tuyết đầu mùa
tôi: Stelle
cô: March
_________________
hôm nay vẫn sẽ là một ngày bình thường hơn cả bình thường của tôi nếu không có sự can thiệp của cô bạn tóc hồng thừa năng lượng nào đó
trong lúc tôi đang đi trên đường, trên tay vẫn đang nghịch chiếc điện thoại nhỏ thì xém nữa tôi đã ném điện thoại của mình đi mất vì khi có người nào đó đang vỗ mạnh vào vai tôi từ phía sau.
tr má, tôi đã định quay lại tẩn cho hắn một trận vì dám làm tôi thua trận game quan trọng rồi cơ, nhưng mà tôi lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc phát ra
"nè nè Stelle, đi đâu mà vội thế?" hoá ra là cô bạn March của tôi
thôi nhìn vậy, tôi xin rút lại ý định đánh người vừa nải chắc còn kịp mà nhỉ?
"ờm..thật ra bây giờ có chút chuyện cần tôi phải về giải quyết ngay ấy mà.."
"hmm...có thật không đó?"
"ừm vậy thôi nhé, tôi xin đi trướ-"
tôi đanh định đánh trống lảng rồi chuồng đi nhưng tôi còn chưa kịp nói xong đã bị người kia kéo tay lại, cằng nhằn tôi
"mòo, vội thì cũng từ từ đã chứ, tớ còn chưa nói xong mà"
March có hơi phồng má, giọng cũng nhẹ nhàng hơn vài phần, trong cô ấy chả khác gì đang làm nũng với tôi cả-
trời ạ, từ khi nào mà cô ấy biết làm nũng thế này-?, tôi nên xử lí trường hợp này như nào đây?
nhưng mà...trong cô ấy cũng đáng yêu đấy chứ
đôi môi mỏng, nhàn nhạt của tôi vốn được cho là có phần điềm đạm nhưng giờ lại vô thức cong lên, hình như tôi đang cười thì phải?, trong tôi lúc này chắc giống con ngốc lắm nhỉ?
có chút xấu hổ, tôi vờ lấy lại bình tĩnh, quay mặt qua hướng khác, nhàn nhạt hỏi cô gái kia
"vậy cậu muốn nói gì với tôi đấy?"
"ùm ờ..thì.."
cái gì đây?, bình thường March vốn là một cô gái vô cùng tự tin và hoạt bát nhưng hôm nay lại đang ấp úng với tôi ư..? chắc xíu trời có bảo tuyết quá
"ừm thì tớ có nghe Bronya và Seele bảo thị trấn Boulder chiều nay sẽ có tuyết rơi, cậu..cậu có muốn chiều nay đi ngắm chúng với tớ chứ?"
tôi thoáng nhìn thấy khuôn mặt bối rối đến đáng yêu của March, môi tôi lại khẽ cong lên đôi chút. bình thường người kia hoạt bát, năng nổ, quậy phá là thế. nhưng hôm nay lại có nét e thẹn ấp úng trong cũng đáng yêu đấy chứ
March thấy tôi cứ mãi im lặng, thì lại khẽ quay sang nhìn khuôn mặt tôi một lúc sao đó lại năng nỉ ỉ oi
"thôi nào~ đi với tớ đi, năn nỉ cậu đấyy"
tôi vốn đã định từ chối việc đi ngắm tuyết rơi vì nhìn kiểu gì cũng thấy việc này thật vô vị...nhưng mà khi tôi nhìn lại khuôn mặt của March thì lại không nỡ từ chối chút nào-...bất đắc dĩ tôi khẽ gật đầu
"được thôi, khi nào đi cậu có thể nhắn cho tôi"
khi đã nói chuyện với March xong, tôi chạy vội về nhà để làm nốt công việc của mình, tôi cậm cụi làm mãi cho đến khi xuất hiện dòng tin nhắn của March
March 7th: Hi, cậu chuẩn bị đồ xong chưa?
Stelle: rồi, đợi tôi chút, tôi chạy ra ngay
March 7th: được, tôi đợi cậu! phải nhanh lên đấy nhé
haizz thật may là tôi làm kịp
nhắn xong tôi vội với lấy bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, xong lại vội vã với lấy chiếc hộp ở trên bàn rồi vội vàng rời đi
phải công nhận là March biết lựa giờ thật. cô ấy lựa ngay giờ mặt bất đầu lặng và những đám mây mang hơi lạnh bắt đầu kéo tới cộng thêm việc hôm nay trời âm u để rủ tôi đi chơi đấy...
"Ya Hooo, xin chào Stelle"
khi đến nơi tôi đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của March đang vẫy tay gọi mình. mặc dù hôm nay trời có hơi lạnh, March lại mặc một chiếc áo mỏng thông thường, nhìn vào đã thấy dễ cảm lạnh rồi ấy, nhưng mà cô ấy vẫn tranh thủ đến sớm để đợi tôi, thật may là cô ấy có đem theo áo khoác. đúng là thích làm người ta lo lắng mà
"tôi không sao, bọn mình đi đâu trước?"
"đi ăn kem đi"
vừa nói dứt lời March đã vôi lôi tôi đến băng ghế gỗ để tôi ngồi nghỉ, rồi tự mình chạy đi mua kem
tôi khẽ nhìn vào cô gái đang tràn đầy năng lượng, hí ha hí hửng chạy đi mà lòng tôi có một cảm giác lân lân khó tả, một thứ gì đó dễ chịu, dịu dàng đến lạ
được một lúc, March chạy lại tay cầm 2 que kem từ từ tiến lại gần tôi và đưa cho tôi một cây vị matcha mà tôi yêu thích
"cám ơn"
tôi nhận lấy que kem vừa nhăm nhi vừa tự hỏi 'cô bạn này có bị khùng không vậy, mùa đông mà đi mua kem ăn là sao-?' tôi quay qua nhìn March, khuôn mặt tôi hiện đầy vẻ phán xét...
...
bây giờ trời cũng đã sập tối rồi ,đèn đường đồng loạt được bật lên trên khắp ngõ hẹp của thị trấn, kể cả cây cốt đèn kế bên tôi cũng đã tờ mờ sáng lên. tôi vô thức đưa tay ra, một vật thể nhỏ nhỏ trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào tay tôi, nó làm tay tôi có hơi lành lạnh rồi lại nhanh chóng tan đi. cứ như thế những bông tuyết nhỏ cứ rơi một cách chầm chậm nhưng số lượng thì ngày càng tăng lên, nhiệt độ xung quanh tôi cũng vì thế mà dần giảm xuống. đây là cảm giác khi trực tiếp nhắm tuyết rơi sao?
March nhìn những hạt tuyết rơi trên đất, theo bản năng cô ây lại vô thức quay qua chỗ tôi, hí hửng nói
"tuyết rơi rồi nè, trong tuyệt thật nhỉ" đôi mắt cô ấy khẽ cong lên, giọng điệu có đến 7 phần hớn hở pha lẫn bên trong câu nói
theo bản năng tôi quay sang nhìn March, đôi môi lành lạnh vì bị dính hơi lạnh lại khẽ cong lên. tôi nhìn thấy khuôn mặt dí dỏm phá chút tinh quái của March khi vẫn còn đang dính một ít bông tuyết ở chóp mũi, trong cô ấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu
tôi khẽ để tay lên mũi người bên cạnh, giúp con người hậu đậu này phủi sạch chút hạt tuyết còn dính trên đầu mũi. động tác của tuy nhỏ nhưng lại thấy rõ thận và tỉ mỉ
"ừm, mà cậu kéo tôi ra đây chỉ để ngắm tuyết thôi à?"
thanh âm tôi lúc đó không có nhiều phần tức giận, chủ yếu là chỉ muốn hỏi xem người kia trả lời như thế nào mà thôi
"tất nhiên rồi, ngắm tuyết rơi không phải rất tuyệt sao"
March cười cười chỉ tay lên những bông tuyết đang rơi rồi lại nói tiếp
"cậu biết không, tớ từng nghe qua một câu nói khi: tuyết đầu mùa rơi, nếu như cậu cùng bạn bè hoặc người thân ở cạnh nhau thì cậu và người kia sẽ luôn mãi bên nhau đó"
giọng điệu của March vô cùng tự tin, thích thú nói với tôi, nhưng sao tôi lại thấy câu nói đó có vài phần như muốn trêu chọc tôi ấy nhỉ?
khi tôi nghe xong, cặp chân mài khẽ nhướng lên kinh ngạc. tôi chầm chậm quay sang cô gái vẫn còn đang cười với mình. tôi khẽ khựng lại, cố gắng quan sát kỹ lại cô bạn này của mình
đây là lần đầu tiên tôi có thời gian nhìn rõ lại khuôn mặt của March, khuôn mặt trắng mịn đang dần đỏ lên vì lạnh, đôi vai mềm mỏng, mảnh khảnh toát lên vẻ quyến rũ của một thiếu nữ đôi mươi, nó tựa như một bực tượng quý được điêu khắc tỉ mỉ không chút sai sót. tóc cô ấy được cắt ngắn hơn những cô gái bình thường, nhưng lại trong rất gọn gàng và cá tính, nổi bật với tông màu hồng chủ đạo, đôi mắt pha chút ánh hồng và xanh ngọc tựa như một viên đá quý, càng nhìn càng làm người khác say đắm vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng mơ hồ này. từ bao giờ mà cô gái trước mặt mình lại xinh đẹp và quyến rũ đến vậy nhỉ?
March bị tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu, mặt cô ấy đang ửng hồng nay lại còn đỏ hơn vì ngại. March vương tay nhéo hai bên gò má của tôi, khẽ lên tiếng hỏi
"làm gì mà cậu nhìn tớ chằm chằm thế?"
trời ơi tôi xém nữa bị cô ấy làm cho đơ luôn rồi này
tôi im lặng lúc lâu, lấy lại bình tĩnh khẽ lắc đầu rồi đặt tay người kia xuống
"không, không có gì.." ngẫm nghĩ một lúc tôi lại nói tiếp "chỉ là câu nói vừa nải của cậu.."
"hở..-ờm? nó làm sao?"
"đồ ngốc, không có gì đâu"
tôi cong cong khoé môi, vôi phũ nhận ý định vừa nải rồi lại móc từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ có màu đen, trên hộp còn có vài hình ngôi sao cùng với hình ảnh hai cô gái đang ngồi chỉ tay lên bầu trời đầy sao kia
"tặng cậu"
tôi vừa nói vừa đưa chiếc hộp cho March, câu chữ của tôi tuy nhắn gọn nhưng tôi chắc chắn mình đã dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình để nói rồi
March có hơi bất ngờ vì món quà nhỏ này của tôi, hình như đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho March thì phải. cô ấy nhìn chiếc hộp một lúc lâu rồi quay sang nhìn tôi. trong lòng lộ rõ nét phấn khởi, nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ đó ra
bên trong hộp là một chiếc vòng tay nhỏ được đan bằng len rất cẩn thận, chiếc vòng có một nửa là màu hồng nhàn nhạt một nửa còn lại là màu xanh ngọc trong veo, tuy màu sắc có chút đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật. chiếc vòng này nhìn càng kỹ lại càng thấy giống i như màu mắt của March vậy. trên chiếc vòng còn có đính thêm một viên đá nhỏ nhỏ nằm ngay mặt tiền, viên đá đó tuy nhỏ nhưng với tôi nó vô cùng đẹp và lấp lánh, nó có màu hồng và xanh cùng màu với chiếc vòng len kia. nó có 4 cánh được bo tròn tựa như chiếc huy hiệu mà March hay đeo vậy. viên đá nhỏ nhỏ cùng với chiếc vòng len được đan xen tinh tế đi với nhau lại càng làm tăng thêm nét đẹp của món đồ nhỏ nhưng chất chứa biết bao nhiêu là tấm lòng
và một điều rất trùng hợp hoặc là cố ý. chiếc vòng này lại vô tình cùng tông màu với March, hợp từ màu tóc đến màu mắt, từ màu da đến phong cách ăn mặc. ôi chao~ món quà này như sinh ra là để dành riêng cho March vậy, vì nó thật sự quá hợp với March đi mà.
ờm thì- tôi chỉ đang thầm cảm thán tài năng của tôi thôi mn đừng để ý
March nhìn chiếc vòng nhỏ trong hộp cô ấy vô thức cảm thán "đẹp..đẹp quá" thật sự rất rất đẹp
tôi sau khi nghe được câu nói này của March, bao nhiêu cảm giác hồi hộp khi nải đều biến mất, thay vào đó là sự mừng rỡ trong lòng. từ đêm qua đến giờ tôi đã thức nguyên để làm nó đấy, may là cô ấy thích, cô ấy mà không thích chắc tôi chết mất
"cậu thích là được rồi, đeo vào đi, chiếc vòng này do tôi tự làm đấy"
March không kiềm nổi nụ cười trên môi mình, cô càng lúc càng cười tươi hơn, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, hớn hở khó có thể giấu được
"cám ơn, cám ơn cậu nhiều lắm, tớ sẽ luôn đem nó theo bên người"
đây không phải là một lời nói theo phép lịch sự thông thường mà là một lời khẳng định, March hứa sẽ luôn trân trọng món quà này của Stelle, sẽ mang nó theo bên người dù là có là đi đâu đi chăng nữa
"ừm..cậu thích là tốt rồi"
tôi thầm thở phào, tôi vui vì trong cô ấy rất vui và trân trọng nó
"tôi nghĩ bọn mình vào quán cafe nhé?, trời đã dần trở lạnh hơn rồi"
tôi vừa nói vừa đứng dậy nắm lấy tay March ý muốn kéo bạn mình đi vào chỗ nào ấm hơn càng nhanh càng tốt, không phải là vì cô không thích ngồi ở đây chỉ là cô sợ cô bạn của mình sẽ đổ bệnh mà thôi. chứ thử nghĩ xem, ai đời lại rủ nhau đi chơi mà lựa cái chỗ lạnh ơi là lạnh mà còn không có chỗ che mưa che tuyết thế này cơ chứ
March có vẻ hiểu ý, tay nắm chặt lấy tay tôi rồi dùng lực kéo cơ thể lên, cô ấy cười cười, mặc cho trên đầu hai người bọn tôi vẫn còn dính một lớp tuyết trắng mỏng, chả buồn phủi đi
cứ như vậy, hai con người nhìn nhau mãi như vậy một lúc, đôi môi hai người có hơi cong nhưng vẫn cố nén lại không cho đối phương biết
"được, chúng ta đi thôi"
nói xong hai người kéo tay nhau đi đến quán cafe gần đó. họ cứ bước đi chầm chậm như vậy, không vội vàng, không hấp tấp, họ giống như là đang tận hưởng khoảng thơi gian này hơn là việc phải chạy thật nhanh để tránh tuyết
bây giờ tuyết đã rơi vô cùng nhiều rồi. những bông tuyết trắng xoá đang dần lắp đầy mặt đường khi không có người qua lại, chúng phủ lên thấp tất cả các bề mặt mà chúng đi qua và kể cả băng ghế bọn họ vừa ngồi cũng đã phủ một lớp tuyết tương đối dày. trời đã trở lạnh hơn rất nhiều so với lúc tuyết vừa bắt đầu rơi. nhưng những cửa hàng ăn uống vẫn còn đang nhấp nháy ánh đèn, nơi đó đông đúc người bên trong. những người đó cũng giống như March và Stelle, cùng nhau có khoản thời gian đáng nhớ vào mùa đông lạnh giá này
"hắt xì-" hai cô gái vô thức hắt xì cùng một lúc rồi lại quay qua nhìn đối phương mà bật cười. trong họ lúc này có khác gì đứa ngốc không cơ chứ
hai người bọn họ, mặc dù đã sắp cảm lạnh đến nơi rồi, nhưng cũng chẳng ai trách do tuyết rơi quá nhiều, cũng không trách do trời quá lạnh...dù gì thì cũng nhờ nó họ mới có một khoản thời gian ở với nhau tuyệt vời như vậy mà, cám ơn còn không hết, việc gì phải trách cơ chứ!
đi được một đoạn tôi lại lén quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt cô ấy lúc này lại hơi trầm xuống, tuy không có nhiều nét buồn trên khuôn mặt cũng như đôi mi nhưng nó lại mang đầy vẻ suy tư khó đoán, cũng khó có thể nói hết thành lời..
đồ ngốc làm sao mà tôi không biết được ngũ ý mà March rủ cô đi ngắm mùa tuyết rơi đầu tiên của năm chứ
"khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."
tôi cũng càng biết rõ vì sao người này lại nói mập mờ ý của nó, tôi biết March định sẽ nói gì đó với tôi và tôi cũng vậy, thật rất muốn nói ra đấy chứ. nhưng mà bọn tôi biết đây chưa phải là lúc để nói điều đó, tôi và cô ấy còn phải kiên nhẫn hơn về việc này vì chúng tôi còn quá nhiều thứ phải làm, quá nhiều khúc mắc chưa được giải đáp về vũ trụ này, về sự ra đời của tôi, và cả đoạn ký ức bị lãng quên của March nữa
thôi vậy, bọn tôi nên kiên nhẫn đợi đến lúc mọi thứ được giải đáp rồi mới nên quyết định thì hơn
tôi mong rằng lúc đó quyết định thì vẫn chưa muộn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro