Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa xuân năm đó

Stelle: tôi
March: cậu
__________________

tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi và cậu cùng nhau ngồi trên nền đất được phủ đầy những cánh hoa hồng nhỏ xinh. tôi và cậu tay cầm chiếc bánh sakura mochi mềm dẻo được cất công chuẩn bị từ trước

cơn gió nhè nhẹ thổi qua những tán cây rộng lớn chứa vô số cánh hoa đào  nhỏ, nhàn nhạt ánh hồng tạo nên tiếng xào xạc vui tai, vài ba tia nắng mỏng chen chút nhau xuyên qua khe lá, chiếu nhẹ vào nền đất.

cơn gió nhè nhè từ từ thổi đến, chúng thổi vào thân vào cành. những cánh hoa anh đào mang theo ánh hồng nhè nhẹ, chầm chậm rơi xuống men theo từng nhịp gió. tôi cùng với cậu ngồi dưới gốc cây anh đào to nhất, bên dưới lót tấm thảm caro hồng mỏng được chính tay lựa chọn.

vai cậu đột nhiên ngã vào vai tôi. đôi bên chẳng ai nói với ai câu nào, hai người chúng tôi cứ lẳng lặng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, đôi lúc lại lén liếc mắt qua nhìn đối phương

lúc ấy mắt cậu lim dim, rồi ngã hẳn người vào vai tôi. đó cũng là lần đầu tiên March trót ngủ gật trên vai của tôi

trước khi cậu chìm hẳn vào giấc ngủ tôi đã cảm thấy trên đôi môi của cậu khe khẽ công lên...

tiếng gió xào xạc lượn lờ trên những tán cây hoà cùng với vài ba tia nắng ấm. cánh hoa anh đào khẽ đung đưa, chiếc lá nhỏ hồng cứ vậy mà rơi vào mũi cậu,  lại khẽ nhíu cặp chân mài khó chịu

tôi nhìn cậu mà vô thức bật cười, cậu lúc ấy trong thật ngốc nghếch làm sao

đợi cậu ngủ say, tôi từ từ đặt đầu gói trên đùi tôi để cho dễ ngủ hơn. tất nhiên tôi sẽ lấy tiền công rồi, tiền công là một nụ hôn trộm ở trên tráng nhé cô bạn ngốc

tôi chỉ vừa đặt môi lên trán cậu, cầu đã lờ mờ tỉnh giấc. có chút chột dạ tôi quay sang hướng khác, nhưng vành tai lại đỏ ửng lên từ bao giờ

"c-cậu dậy rồi đó hả'

"Uhmm"

"được rồi, tỉnh rồi thì ngồi dậy đi chứ"

"x-xin lỗi, tớ làm phiền cậu rồi" mặt cậu đột nhiên đỏ lên cả mang tai, cậu quay sang hướng khác mà chẳng nhìn lấy mặt tôi

"chuyện nhỏ ấy mà. hehe"

---------
'đồ ngốc, đồ ngốc Stelle, tôi biết lúc nải cậu đã làm gì tôi đấy tên biến thái!'

"hôm nay là ngày đặt biệt nên tớ tạm tha cho cậu!"
---------

March lắm bắp trong miệng cái gì đó tôi chẳng nghe rõ, sao đó cậu quay sang tôi

"nè nè Stelle" March quay sang nhìn tôi, khuôn mặt cậu suất hiện một nụ cười tươi roi rói như đang âm mưu điều gì đó vậy

"tặng cậu. cái này là tớ tự làm đấy, hàng có một không hai đó nha" cậu đặt lên tay tôi một vật nhỏ nhỏ

đó là một chiếc móc khóa điện thoại dùng để gắn vào ốp lưng. chiếc mốc khoá được làm từ hai bộ phận nhỏ. cái đầu tiên là một thanh gỗ bạch dương trắng nhưng có vài đường vân màu nâu nhạt, ngay chính giữa miếng gỗ được khắc chữ Stelle màu vàng trong khá nổi bật. bộ phần thứ hai là một hình ngôi sao năm cánh nhỏ nhỏ làm bằng thủy tinh trong suốt nhưng có vài vân màu vàng cùng màu với màu chữ được khắc bên trên. hai vật này được nối lại với nhau bằng sợi dây mỏng nhỏ có màu trắng

tuy các đường khắc và cách tô màu vẫn còn chút hậu đậu nhưng lại tạo cho chiếc vòng một điểm nhấn riêng, đủ để chứng minh người làm ra nó đã chăm chút nó và tốn nhiều công sức như thế nào

tôi dơ chiếc điện thoại của mình lên, nhìn chăm chăm vào món quà nhỏ được đeo lên ốp lưng của mình mà vui trong lòng, thật không ngờ người hậu đậu như March cũng chịu bỏ công sức thời gian ra để làm thứ này tặng tôi

mắt tôi say mê nhìn món đồ nhỏ đặt trên tay mình, trong lòng lại dân lên một cảm giác gì đó khó thể diễn tả thành lời được

"cám ơn cậu, tôi thích lắm"

với tôi mà nói, từng khung cảnh, từng cử chỉ hành động và từng lời nói của cậu, kể cả món quà cậu tặng tôi. đó ắt hẳn là những khung cảnh tuyệt vời nhất còn động lại trong trí nhớ nhỏ bé này của Stelle tôi.
_____

nhớ lại mùa xuân năm đó tuyệt thật nhỉ. đó là lần đầu tiên tôi được ngắm hoa anh đào rơi, là lần đầu tiêm tôi được hôn vào tráng cạu. tuy cái hôn đó chỉ là cái hôn lén lút, hậu đậu và đừng đột của tôi.

nhưng cậu biết không? cứ mỗi khi tiêu cực tôi lại luôn nhớ mãi, rồi tự đơn phương cảm giác hạnh phúc trong lòng.

"hành phúc chỉ cần có vậy là đủ rồi."

cũng đã nhiều năm kể từ ngày hôm đó trôi qua, cũng là mùa xuân cuối cùng tôi được cùng cậu nhau ngắm hoa đào rơi

'nhưng đến tận hôm nay tôi mới có cơ hội thăm lại nơi này. xin lỗi March, tôi lại đến trễ rồi..'

cảnh sắc nơi này vẫn vậy nhỉ? vẫn như ngày đầu tiên đôi ta cùng nhau ngồi ngắm hoa đào rơi. lúc đó tôi và cậu là những đứa trẻ ngô nghê sống tự do tự tại, không cuốn vào thế giới đầy hiểm nguy cũng chẳng cần biết quá nhiều về bì mật của thế giới, của vũ trụ bao la này

ấy vậy mà chỉ vài năm trôi qua tôi đã thay đổi nhiều quá rồi.  tôi, hình như tôi đã mất đi vẻ thờ ơ, không quan tâm sự đời với cái tính trẻ trâu vốn có của mình khi ở gần cậu, thay vào đó lại là một Stelle trầm mặc hơn trước, luôn cẩn trọng với mọi thứ, cũng chẳng còn có thể tin tưởng bất kỳ ai nữa rồi. có vẻ như tôi không còn là Stelle mà cậu từng biết nữa..

tiếc thật. lẽ ra đôi ta vẫn sẽ được sát cánh cùng nhau, cùng nhau đi khắp mỗi  đường của vũ trụ rộng lớn

giá như tôi có thể quay lại ngày hôm ấy một lần nữa thì hay biết mấy. lúc đó tôi nhất định sẽ ôm lấy cậu thật chặt, tôi tuyệt đối sẽ không đánh mất cậu một lần nào nữa đâu, nhất định là vậy, chắc chắn là vậy. tôi hứa đó..

nực cười thật mà, thật không biết tôi đã ước điều đó bao nhiêu lần rồi nữa, tôi chẳng đếm nổi nữa rồi..

tôi dựa vào gốc cây anh đào, nơi mà tôi và cậu đã từng ngồi. lấy từ trong túi ra chiếc mốc khoá mà ngày nào cô bạn đã tặng. tôi đã luôn chân quý món đồ này, từ lâu đã xem nó như kỹ vật vô giá.

là món quà đầu tiên, cũng như là cuối cùng mà còn người tôi luôn nhớ thương bao năm nay đã tặng

trong lúc vẫn còn mân mê chiếc móc khoá nhỏ như bao lần, nhưng lần này tôi lại vô tình nhìn thấy một vết cắt mỏng hình vuông tương đối nhỏ ở phía sau phần gỗ bách dương khắc tên Stelle. tôi mầy mò một lúc thì nhận ra đây là một khung gỗ nhỏ được cắt tỉa cẩn thận, tỉ mỉ đến mức hoàn hảo, nhìn gần cũng khó có thể nhận ra

trong lòng tôi có chút tò mò, không biết bên trong sẽ chứa cái gì nhỉ?. tôi loay hoay thử vô số loại vật mỏng, ngón tay tôi cũng vì thể mà đỏ lên hết, cuối cùng sau nửa giờ đồng hồ tôi cũng đã cự được nó ra rồi. tuyệt quá mong là chút nữa tôi có thể gắn nó lại như cũ-

bên trong khúc gỗ được đục lỏng ruột, vừa đủ khoản trống nhét vừa một mảnh giấy nhỏ đã bị thời gian làm cho thay đôi đi không ít

tôi cẩn thận mở ra xem.

"Stelle à, t-tớ thật sự rất thích cậu."

trên miếng giấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ, nhưng đủ để làm tim tôi đập hụt đi một nhịp. nó trầm xuống và nặng trĩu mang đến cho tôi hàng ngàn cảm xúc chẳng còn diễn tả được bằng lời nói nữa. cảm giác hạnh phúc chạy ngang qua người tôi, sau đó lại là sự đau nhói của con tim, cảm giác vui mừng dần chuyển sang  hẫng, cuối cùng để lại cho tôi nổi ân hận cùng sự tiếc nuối đã quá muộn màng

nếu March biết tôi đã mất rất lâu mới tìm được mảnh giấy này cậu ấy sẽ nổi giận lên cho xem..

hah- thành thật xin lỗi cậu, tôi đúng là đồ ngốc mà.., chỉ có tên ngốc mới nỡ để cậu đợi lâu như vậy thôi..

tôi siết chặt mảnh giấy mỏng vào tay mình như thể sợ đánh mất nó một lần nữa...những mảnh ký ức vốn đã được tôi chôn sâu thẳm trong tim từ rất lâu nay lại hiện lên một lần nữa, đi cùng với nó lại là khung cảnh chết tiệc mà tôi không thể nào quên được...

những mảnh ký ức bi thảm về cuộc chiến tranh đó lại dần hiện lên trong đầu tôi, càng lúc càng rõ ràng, nó tua đi tua lại mãi một khung ảnh đã làm tôi ám ảnh bao nhiêu năm nay

tại sao người mất sau trận chiến tranh khảm khóc đó không phải là tôi mà là March?. ừm..bởi vì cậu đã không màn nguy hiểm chạy đến tiếp tế cho tôi, để rồi thay tôi đỡ một mũi tên chí mạng từ quần địch

tôi ngơ ngác nhìn mũi tên ấy đâm vào da thịt cậu, vội vàng chạy đến nhưng nó đã quá muộn rồi...

thân ảnh cậu từ từ ngục xuống nền đất khô ráp trước mắt tôi. tôi chẳng có thể làm gì được ngoài việc chạy để đỡ cậu, một tay kiềm lại vết máu, một tay lây lây người cậu

máu của cậu chảy ra ngay càng nhiều khiến tôi vô cùng hoản sợ, những giọt máu đỏ tươi bắn lên mặt cậu.

đôi tay trần vẫn đang ôm lấy March giờ lại dính đầy những chất lỏng màu đỏ, chúng làm ướt đẫm cả bộ quần áo mà cậu yêu thích, mái tóc hồng hào ngây thơ của cậu giờ đây lại nhuộm đầy thứ chất màu lỏng đỏ

cậu mặc kệ sự đau đớn mà vết thương kia gây ra. trên môi cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười để trấn tỉnh tôi, nhưng điều đó nào có hiệu quả khi khuôn mặt cậu ấy giờ đây đã trở nên tái nhợt, yếu ớt, vết thương thì không ngừng chảy máu

mắt tôi từ bao giờ đã ướt đẫm lệ, đôi tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé, mềm yếu của cậu, tay chân tôi dần trở nên rung rẫy đến mất kiểm soát. tôi lây hoay tìm hộp cứu thương, tìm mội cách kiềm máu cho March nhưng cô ấy chỉ để tay tôi xuống, nhẹ nhàng lắc đầu

"S-Stelle, đừng lo cho tôi. ở đây nguy hiểm lắm. cậu phải-phải chạy..chạy đến nơi an toàn hơn.."

cậu ấy vơ đôi tay gầy gò lau đi những giọt nước trên mắt tôi, giọng cậu nghèn nghẹn như muốn vỡ vụn, lúc im lặng để nghe những lời March nói tôi cảm giác như tim mình đã ngừng đập vậy. tôi rung rẫy cầm lấy tay March, siết chặt nó vào trong lòng mình

thật sự lúc đó tôi đã rất hoản sợ. tôi sợ, tôi sợ March biến mất, tôi sợ March rời đi bỏ lại tôi một mình ở nơi chiến tranh tàn khóc, và lạnh lẽo này

đôi mắt tôi lúc đó ướt đẫm những giọt lệ mằn mặn, từng giọt từng giọt rơi rớt lên mặt cô gái đang trên nền đất khô cứng, lạnh lẽo.

"cậu-cậu nhất định phải sống thật tốt nhé.."

"March. cậu không thể chết được, March đừng bỏ tôi mà. cậu ở đó đợi tôi, tôi-tôi sẽ-.."

giọng tôi nghèn nghẹn, trong lúc tôi vẫn đang cố gắn tìm cách thì March lại vương tay chạm nhẹ vào trán tôi, cậu chỉ lắc đầu, đôi mắt cậu từ bao giờ đã đỏ ửng cả lên

"tớ-tớ đã luôn yêu cậ-" chưa kịp nói dứt câu đôi tay nhỏ của cậu chợt mất lực mà rơi xuống nền đất lạnh

"MARCHHH"

tôi hét lên, thanh âm thàn thàn chứa đầy sự tuyệt vọng và tiếng nức nghẹn nơi cổ họng, tôi lấy bàn tay che đi khuôn mặt tuyệt vọng của chính bản thân mình, những giọt nước mắt cứ vậy lăn dài trên má tôi rồi rơi xuống cơ thể đang lạnh dần của người tôi thương...

cũng đã bao năm trôi qua sau lần chiến tranh đó, nhưng cứ mỗi khi phải nhớ lại khung cảnh ngày hôm ấy lại khiến tôi ám ảnh

đã bao lần nhớ về và lần nào tôi cũng vậy, tôi vẫn không thể kiềm được cảm xúc của mình. lòng tôi dân lên một cảm giác đau nhói cùng sự ân hận đã đeo bám tôi bao nhiêu năm nay...cuối cùng tôi vẫn không kiềm được mà bật khóc...tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi khóc vì việc này nữa rồi

những giọt lệ cứ thế mà rơi lã chã trên nền đất vẫn còn vươn đầy cánh hoa đào. những cánh hoa nhỏ nghịch ngợm cuốn theo gió mà thi nhau tiếp đất, bỏ mặt tôi cùng đôi mắt đã sưng tấy lên từ bao giờ.. mắt tôi rát quá, nó cứ mờ mờ chả nhìn thấy được gì ngoài những vật nhỏ màu hông không rõ hình dạng. giọng tôi khàn đặc lại, bây giờ tôi phát âm còn khó nói gì đến việc tìm lời biện minh cho bản thân mình có chứ.

bây giờ tôi tìm thấy mảnh giấy này cũng còn ý nghĩa gì nữa. đến cuối cùng, cậu cũng chẳng còn ở bên tôi được rồi..

tôi nhớ cậu, nhớ bóng dáng nhỏ bé có mái tóc hồng luôn nở nụ cười tinh nghịch đôi mắt ngọc ánh lên vẻ yêu kiều hồn nhiên, mãi mãi cậu cũng không thể lẽo đẽo bên tôi như trước được nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro