câụ và tôi?
tôi: Stelle
cô: March
________________
đầu tôi đau nhói giống như vừa bị cái gì đó đập mạnh vào vậy...
bỗng nhiên tôi nghe bên tai có tiếng ồn ào và ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào mắt mình. thật khó chịu
"hình như cô ấy bị bất tỉnh rồi" một giọng nói nam trầm ấm van van bên tai tôi
"hay để tôi hô hấp nhân tạo cho cô ấy?" cái gì cơ, anh ta muốn hô hấp nhân tạo cho tôi ư?, ai nói với tôi là cậu ấy nói đùa đi
"nè nè thôi đi, người ta là con gái đó" một giọng nói trong trẻo, có phần ngọt ngào van lên, hình như đó là một cô gái khác thì phải?, cô ấy đang ngăn anh chàng kia lại sao, tôi có nên cám ơn người đó không nhỉ?
được một lúc tôi cũng đã lấy lại được chút ít sức lực, tôi từ từ mở mắt ra, trước mắt tôi là hai người xa lạ, một nam, một nữ, họ chăm chăm nhìn tôi. tôi có chút sợ với ánh nhìn của họ rồi đó
anh chàng kia khá trẻ. anh ta có mái tóc đen ngắn được cắt tỉa vô cùng gọn gàng. trên người mặc một chiếc áo màu đen bó, để lộ ra những phần cơ bắp nhỏ đều tâm tắp. khoác lên người anh là chiếc áo dài đến đầu gói, đường may tỉ mỉ cùng vô số phụ kiện kỳ lạ được đính lên áo và lên cả vành tai. cùng đôi mắt màu xanh đen được vẽ lên ít mực đỏ ở phần rìa mắt, điều đó lại càng tăng thêm nét điềm đạm có phần lạnh lùng của anh chàng
còn cô gái kia thì trong giống như một thiếu nữ thời hiện đại cá tính hơn. cô ấy mặc một chiếc áo dây, hở vai làm lộ ra đôi vai trắng nõn, hồng hào không tùy vết và cặp ngực vô cùng đầy đặn. bên ngoài khoác chiếc áo nhỏ, có màu xanh ngọc chủ đạo buộc ngay eo và được gắn một chiếc máy ảnh nhỏ xinh ngay bên hông. bên dưới là chiếc váy ngắn kiểu nhật, để lộ ra đôi chân thon dài, hồng hào tựa như một thiếu nữ đôi mươi
cô ấy có mái tóc hồng trong rất nổi bật được cắt ngắn nhưng lại để lại hai chùm tóc dài chạm vai ở hai bên cổ. đôi mắt đó được phối bằng màu hồng đậm pha lẫn chút sắc ngọc trong trẻo. ôi chao~ tôi thầm cảm thán đôi mắt của cô bạn này rồi ấy, trong nó đặc biệt làm sao.., và trong nó có chút giống với một viên đá vô cùng đắc giá
hmm...nó trong giống như viên ngọc ánh sao ấy?
khi thấy tôi tỉnh lại cô gái kia liền nở một nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất xinh xắn-, cô ấy đẩy đầu anh chàng kia ra, vương tay nắm lấy tay tôi, muốn dùng lực kéo tôi lên. hai người đó trong cũng chẳng có ý xấu gì nên tôi cũng ngoan ngoãn để cô ấy kéo mình lên, dù sao thì bây giờ tôi cũng chả đủ sức để tự ngồi dậy nữa
sau khi được giới thiệu và nói chuyện với hai người xa lạ kia tôi mới được biết tên cậu nam kia là Dan Heng và cô gái kia là March 7th. sau khi trò truyện xong Dan Heng liền rời đi bỏ lại tôi cùng với cô bạn March ở lại nhìn nhau trong hoang mang. March thấy vậy thì tiến lại gần chỗ tôi, cô ấy đưa cho tôi một cây gậy bóng chày, và bảo tôi cầm theo nó để có thứ phòng vệ...-
này cô bạn muốn đùa tôi ư?, làm sao tôi có thể phòng vệ bằng thứ này cơ chứ, thậm chí nó còn không được tính là vũ khí nữa ấy...nhưng nếu cô bạn đã đưa thì đành nhận vậy
cũng kể từ hôm đó. March, tôi và Dan Heng đã lập thành một đội, một tổ đội báo đời...
vào những ngày bình thường chúng tôi thường hay cùng nhau nhận nhiệm vụ chạy vặt để kiếm chút tiền sống qua ngày. sau đó thì phải đi khám phá những thị trấn và vùng đất mới mốt cách bất đắc dĩ...
còn vào những lúc bọn tôi chả có việc gì thì ok, tôi sẽ tìm việc cho họ bằng cách đi check in với những tờ truy nã được chú thích là bọn tôi-.. nhưng mấy tờ đó xấu quá đi mất, chẳng ăn ảnh chút nào
nếu vẫn thấy chán thì đi gây chuyện đánh nhau, sau đó chạy thục mạng để trốn khỏi mấy người bảo vệ và đám chó hoang
và người thay chú bảo vệ giáo huấn tôi lạ là March, cô ấy mắng mỏ tôi không thương tiếc. Ok vậy cô càng mắng tôi càng làm
vào những lúc cả bọn đang đi loanh quanh, tôi thường hay bị thu hút và lượn lờ đến mấy cái sọt rác gần đó. tôi muốn tìm trong sọt rác có thứ gì quý báu giống như một huy hiệu hoặc một viên đá chẳng hạn...nhưng có vẻ March và Dan Heng không thích điều này cho lắm-
họ bịt mũi và để lộ ra ánh mắt vô cùng.., vô cùng chán ghét?
tôi và March khi làm nhiều vụ xong thường rủ nhau đi ăn, đi dạo vòng vòng cho thoải mái đầu óc một chút. còn cậu bạn Dan Heng thì thôi bỏ qua đi, câu ấy không thích đi dạo hay đi quậy phá gì, mỗi lần bọn tôi ngỏ lời là lần nào cũng bị từ chối, dần già tôi cũng chả rủ cậu ấy nữa..
còn về phần cô bạn March, từ lúc gặp mặt tôi vốn đã có chút ấn tượng với cô bạn này rồi. dạo gần đây tôi và cô bạn March còn dần chở nên thân thiết hơn nữa sau đợt đánh con quái Echoes Of War. tôi nhớ lúc đó, tôi vì muốn đỡ đòn tấn công cho March mà bị thương đôi chút, cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi ấy mà
nhưng cũng sau hôm ấy, cô bạn lúc nào cũng đến bệnh viện chăm sóc tôi, lúc đầu còn vừa khóc lóc vừa xin lỗi làm rùm ben cả lên ấy.
nhưng cái đó là do tôi tự nguyện, việc gì cô ấy phải xin lỗi rồi khóc lóc như vậy chứ? tr ơi người bệnh cũng là con người mà, cũng biết nhức đầu chừ- cô ấy mà chịu im lặng một chút tôi sẽ còn biết ơn cô ấy nhiều hơn nữa...
"..." cũng vào hôm ấy, lúc March cuối cùng cũng đã ngừng khóc để cho lỗ tai tôi có thời gian yên nghỉ một chút. tôi cứ tưởng cô ấy sẽ để cho tôi yên thân mà ngủ một giấc thật ngon...nhưng không, March không cho phép điều đó sảy ra...
cô ấy không ngần ngại mà nhảy thẳng lên người tôi ngồi một lúc lâu rồi lăn qua chiếm lun chiếc giường bệnh đáng thương eo hẹp của tôi mà ngủ trước cả tôi....
'nào March ơi, dù tôi rất biết ơn vì cậu đã chịu im lặng và để tôi yên nhưng giường bệnh bé lắm cậu bạn à, không thể chen được hai người đâu mà-))'
đêm đó tôi thật sự không ngủ nổi
...
cũng sau lần đấy. tôi và cô bạn March lại càng trở nên thân thiết hơn, đến độ mọi người xung quanh đề sẽ thấy lạ nếu thấy tôi hoặc March đi một mình mà không thấy người còn lại ở đâu...
với tôi, March là một người khá tốt bụng và dễ gần, cô bạn vô cùng hoạt bát và lanh lợi, lúc nào cô ấy cũng trong trạng thái thừa năng lượng và đôi lúc nói rất nhiều. à đúng hơn là lúc nào cũng nói rất rất nhiều, March luôn có rất nhiều câu truyện để kể và vô cùng nhiều trò tinh nghịch có thể bày ra bất cứ lúc nào, đôi lúc những điều này lại làm tôi khá nhức đầu-
nhưng mà thôi, kệ vậy. dù sao tôi cũng đã dần quen với cuộc sống hiện tại và sự ồn ào náo nhiệt đến mức nhức đầu này rồi. dù nó rất phiền nhưng tôi không ghét nó. đôi lúc March bận việc không càm ràm bên tai tôi, tôi lại tự hỏi 'sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?' tuy là khoẻ cái lỗ ray thật nhưng lại thấy có hơi thật khó chịu..
"Stelle ơi, đi uống trà sữa không?, tôi mới tìm được chỗ này bán ngon lắm"
March còn chẳng thèm đợi tôi đồng ý, cô ấy đã kéo tay tôi lại vừa lôi tôi đi vừa cười toe toét
"à đúng rồi, hôm nay tôi tìm thấy cái này hay lắm nè......"
tôi cũng chả có ý phản kháng hay từ chối gì, tôi đã quá quen với sự tự nhiên mà cô gái này mang lại cho tôi rồi. theo bản năng tôi mặt quay lại nhìn March, đôi môi khô ráp vô thức cong lên, trong lòng có chút cảm giác xao xuyến khó tả.
haizz... thật không biết đã từ bao giờ, trong trí nhớ non nớt còn chưa đầy 3 tháng tuổi của tôi. nó lại tự ý ghi nhớ hình bóng nhỏ nhắn của một cô gái với làng da trắng nõn, đôi gò má căng phồng có chút ửng đỏ, mái tóc hồng được cắt tỉa gọn gàng tinh tế nhưng vô cùng đặc biệt. đôi mắt tròn hoe, lấp lánh như những ngôi sao được mặt trăng chiếu gọi vào đêm sương, lại tựa như viên ngọc quý luôn toả sáng dưới ánh trời. trên tay có cầm một chiếc máy ảnh nhỏ xinh màu xanh ngọc có phần cá tính
cô ấy nhìn về phía tôi miệng nở một nụ cười rạng rỡ để lộ ra hàm răng trắng muốt, có phần mền mại và tinh nghịch, vô cùng đáng yêu.
ôi chao- nụ cười đó, đôi mắt đó thật rạng rỡ. nói sao nhỉ? nụ cười của cậu ấy tựa như hoàn hôn vậy, tuy chỉ khoáng qua trong phút chốc nhưng lại thật rạng rỡ thật ấm áp, đẹp đẽ làm sao...chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng nó đủ làm tôi ngẩn người, ngơ ngác như một con ngốc rồi, một con ngốc chỉ nhìn thấy được nụ cười của cô ấy mà thôi...
và cũng vào lúc đó. và lúc ấy, tâm trí mơ hồ của tôi chợt nhận ra một điều, tôi nhận ra rằng, mình đã vô tình rơi vào một cạn bẫy mờ ảo, một cảng bẫy khiến mình khó có thể thoát ra được...
đó là một cái bẫy mang tên tình yêu...?-
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro