Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Những Đứa Trẻ Trong Lò Ủ - Máu Dưới Bộ Đồ Trắng


Kael nằm bất tỉnh sau cú sốc hệ thần kinh.
Rein đứng im lặng. Lya thì nắm chặt tay, ánh mắt dao động.

"Không thể nào... Kael là kỹ sư mà. Là người kéo mình khỏi đống đổ nát năm đó mà..."
Rein: "Và cũng có thể là kẻ đã đẩy cả trăm đứa trẻ khác vào đó."

[Màn hình phát lại – hình ảnh mờ nhòe từ 9 năm trước]

Một phòng thí nghiệm với logo của Tập đoàn SIRE.
Bên trong, những đứa trẻ chưa đến 10 tuổi nằm trong các buồng dưỡng sinh. Một số lồng ấp bị dừng hoạt động... và chết lặng trong im lặng.

Kael – lúc ấy khoảng 16 tuổi – đứng bên bảng điều khiển.

"Mẫu G-02 phản ứng kém. Loại."
"Mẫu R-01 không ổn định. Tạm giữ."
"Mẫu R-0... dấu hiệu hoạt hóa cao. Đưa vào ủ sâu."

Và Rein... chính là mẫu R-0.

[Hiện tại – Kael tỉnh lại, mắt đỏ ngầu]

"Mấy người... lục trí nhớ tôi?"
Rein không trả lời.
Lya nghẹn giọng: "Nói đi, tất cả là thật sao?"

Kael im lặng một lúc lâu. Rồi... gật đầu.

"Tôi không phủ nhận."
"Tôi từng là 'người gác cổng'. Tôi không có quyền lựa chọn... chỉ có nhiệm vụ: giữ nguồn lực sống sót và loại bỏ rủi ro."
"Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ – được dạy rằng 'cảm xúc là thứ gây nhiễu cho tính toán'."

[Lya đứng dậy – giận dữ, sốc]

"Vậy còn tôi? Tôi là một 'nguồn lực' à?"
"Tại sao lại cứu tôi?!"

Kael nhìn thẳng vào cô.

"Vì cô... từng hét lên với tôi:
'Mày có còn là người không?'"
"Và hôm đó... tôi không trả lời được."

[Rein bước tới – giọng không cảm xúc]

"Vậy còn ta?"
"Ngươi để ta sống... vì ta là mẫu R-0 mạnh nhất?"

Kael: "...Phải."

"Nhưng sau khi thoát khỏi đó, tôi đã tìm mọi cách để phá toàn bộ mạng lưới SIRE."
"Tôi không chối bỏ quá khứ. Nhưng hiện tại, tôi chọn chiến đấu cùng các người... để chấm dứt nó."

[Im lặng bao trùm. Rồi Rein nói:]

"Nếu ta phát hiện... chỉ một dấu hiệu phản bội."
"Ta sẽ tự tay xóa ký ức của ngươi – bằng thép lạnh."

Kael không né tránh ánh mắt ấy.

"Tôi chấp nhận."

[Tối hôm đó – Lya không ngủ]

Cô nhìn trăng qua lớp kính cũ, lẩm bẩm:

"Bao nhiêu trong chúng ta... là người?"
"Và bao nhiêu... chỉ là sản phẩm lỗi còn sót lại của một thí nghiệm khốn nạn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #steel