
Chương 2: Đôi Mắt Không Bao Giờ Nhắm Lại
"Giết một người, gọi là tội ác.
Giết ngàn người, gọi là chiến lược.
Giết không cần lý do...
Hắn gọi đó là bản năng."
08:45 sáng.
Một kho chứa hàng bỏ hoang tại vùng trung tâm Zone X, địa phận trung lập giữa ba Liên bang.
Rein đứng im lặng trước tấm gương vỡ, ánh sáng chiếu xiên qua những kẽ hở mái tôn gỉ sét. Từ trong mắt hắn, không có ánh sáng – chỉ có phản chiếu của ký ức... mà đáng ra hắn không còn nhớ.
Trên tay, hắn lau lưỡi kiếm bằng một mảnh vải trắng.
Trắng... cho đến khi nó chuyển sang đỏ.
Lúc đó hắn mới dừng.
Cạch.
Cánh cửa kho mở ra.
Một cô gái bước vào – mái tóc ngắn, cặp kính AR đẩy lên trán, mang theo vẻ thông minh sắc lẹm.
Tên cô là Lya – hacker cấp chiến lược, chuyên xử lý hậu trường cho các nhiệm vụ của Rein.
"Đêm qua anh giết hắn thật?" – cô nửa tin nửa nghi.
"Ừ."
"Hệ thống nhận dạng nói thi thể chia làm... ba mảnh."
Rein không trả lời. Chỉ tiếp tục lau lưỡi kiếm – như thể máu là thứ duy nhất giữ hắn tỉnh táo.
Lya bước đến, ném một con chip dữ liệu xuống bàn.
"Có cái này. Vels không chỉ là kẻ buôn linh kiện đâu. Trong chip này có bản sao hệ thống thần kinh điều khiển từ xa – kiểu cổ, bị cấm từ 40 năm trước."
Rein liếc nhìn.
"Điều khiển người."
"Không chỉ người." – Lya nhếch môi – "Bọn chúng điều khiển cả... Kẻ Ghép."
Không khí trong kho lạnh đi vài độ.
Kẻ Ghép – một dự án bí mật bị xóa khỏi hồ sơ chính thức. Đó là những sinh vật sinh ra từ gene con người nhưng được ghép xương thép, cơ nhân tạo, và mạng thần kinh AI – lai giữa người và vũ khí sinh học. Chúng từng khiến cả một thành phố biến mất chỉ trong 6 tiếng.
"Dữ liệu ghi rằng... mẫu đầu tiên được cấy ghép ở phòng thí nghiệm số 9, thuộc Drestra."
Lya ngước lên nhìn Rein, ánh mắt căng thẳng.
"Rein, phòng số 9... chính là nơi anh từng được tạo ra."
Im lặng.
Rein siết nhẹ chuôi kiếm.
Không ai biết hắn đến từ đâu – chỉ biết hắn xuất hiện 3 năm trước, không hồ sơ, không ADN khớp với bất kỳ bản gốc nào trong hệ thống dữ liệu toàn cầu. Nhưng giờ, mảnh ghép quá khứ đầu tiên đã lộ ra.
"Tôi sẽ quay lại đó." – hắn nói.
Lya lắc đầu: "Nơi đó giờ bị phong tỏa bởi quân đội Drestra, toàn bộ được điều khiển bằng AI bán tự trị. Anh sẽ chết nếu vào một mình."
Rein quay lưng, bước đi, không ngoái lại:
"Tôi không có khái niệm 'một mình'... Khi tôi đi giết."
Lya nhìn theo, khẽ thở dài.
"Đôi mắt đó..." – cô lẩm bẩm –
"Chưa từng chớp kể từ ngày tôi gặp anh ta.
Giống như...
Hắn sợ rằng nếu nhắm mắt,
Hắn sẽ thấy chính mình trong gương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro