Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

stealing.

WARNING: Yeonjun nhỏ tuổi hơn Soobin. Ở đoạn cuối sẽ có một chút moment của BeomTyun (Top!Beom và Bot!Tae).

Và có một số chỗ mình không nghiêm túc lắm =))
__________________________

Choi Yeonjun được biết đến là một học sinh suất sắc, là con cưng của nhà trường bởi em toàn mỹ về mọi mặt từ cách ăn nói nhẹ nhàng tựa lông tơ, ngây thơ như một đứa bé, em hiền lắm, em xinh xắn nhỏ nhắn cùng nước da trắng ngần như một cục bông, và lại là học sinh giỏi bao nhiêu năm liền, các kì thi học sinh giỏi em đều đứng top, mang bao nhiêu huân chương và sự ngưỡng mộ về cho trường.

Em là niềm tự hào của mọi người.

Nhưng trên đời này chẳng có ai là tốt lành hết một trăm phần trăm, đúng chứ? Trời ban cho em gần như toàn bộ cái tốt đẹp thì cũng phải ban cho em vào cái tật xấu, bởi em chẳng phải ngoại lệ gì cho cam. Em có tật rất thích làm nũng bằng chính nước mắt của mình, em đòi hỏi không được là liền khóc, em có một chút nhút nhát, em không thích động tay động chân vào những việc nhà và cả việc nặng. Đặc biệt...

Em ăn cắp đồ.

Yeonjun không biết lý do vì sao, nhưng mỗi lần em thấy những món đồ lấp lánh đáng yêu, bất kể là rẻ hay đắt, em đều dùng mọi thủ đoạn để có thể trộm được nó.

Kì lại, bởi số tiền thưởng khi đi thi của em lại dư sức để mua cả chục, cả trăm cái.

Hôm nay cũng như vậy.

"Yeonjunie, tới giờ ăn rồi đó, đi cùng với chúng tớ không?"

Một người bạn học hỏi, hiện tại đã tan học tiết buổi sáng, tất cả các học sinh đều dọn đồ đạc, người thì đi về, người thì xuống căntin ăn. Dù đã reng chuông nhưng em vẫn chăm chỉ ngồi lại bàn, cúi mặt xuống và giải hết đống bài tập toán nâng cao dù là chẳng có ai yêu cầu em làm cả, bạn học vì thương em nên mới rủ đi ăn, trông cái tướng có chút éc thế kia mà không ăn, sẽ ngất xỉu mấy hồi nếu kiệt sức.

Nhưng em lại từ chối.

"A!.. Tớ cảm thấy không đói lắm, các cậu cứ đi đi nha!"

Em nói xong liền quay lại với chồng sách và vở đầy chữ viết trước mặt.

Bạn học không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi, bạn cảm thấy thật khâm phục Yeonjun bởi độ siêng năng học tập, bạn nói rằng bạn ước được như Yeonjun.

Tiếng nói và gót giày vọng lại càng ngày càng nhỏ đi, rồi dần biến mất.

Em nhẹ nhàng đặt bút xuống và đẩy ghế, đi đến cửa phòng học để kiểm tra kĩ càng rằng gần đây không có một bóng người.

Cảm thấy ổn rồi em mới kéo cửa lại, bắt đầu nghiêm mặt dò xét thứ mà em mới thấy sáng nay. Là một cây bút! Cây bút đó rất đáng yêu và lấp lánh, Nó là một dạng bút bi bình thường nhưng ở thân là vỏ trong suốt, có thể thấy các viên ngọc nhân tạo nhiều màu được nhét đầy ấp bên trong, đầu bút được gắn hình thù một con thú. (bạn nào là collecter thì chắc biết tới cây dao rọc của stella nhỉ? Là nó đó:]])

Đơn giản vậy đấy.

Nhưng em thích nên nó sẽ thuộc về em!

Nhưng thật tiếc rằng sáng em không để ý kĩ là ai sở hữu cây bút đó, thành ra bây giờ em phải đi mò từng bàn, lục lọi thật kĩ càng từng nơi để tìm.

Em đi dọc từng dãy bàn học, cặp sắp và hộp bàn đều bị em chạm qua, lục lọi từng ngóc ngách, nhưng khi rời đi thì tất cả đều nguyên vẹn như cũ.

Các bạn đang thắc mắc rằng tại sao trong lớp chỉ còn một mình Yeonjun mà khi mất đồ thì chẳng ai nghi ngờ gì tới em sao? Đơn giản thôi, em là con cưng của trường, em là học sinh giỏi, em là bộ mặt của ngôi trường này, là tấm gương cho các bạn học noi theo. Khi các bạn học trở về lớp thì lúc nào em cũng đang trong trạng thái ngủ gật trên chồng sách vở, như muốn đổ vào người em luôn vậy, đã thế em còn ngủ đến chảy ke thì ai mà chẳng sót? Em ngây thơ như thế, chăm học như thế, đáng yêu như thế rồi ai lại dám đặt điều lên em?

Đi mãi một lúc đến bàn học áp cuối cạnh cửa sổ nhìn ra sân trường bên dưới, cuối cùng em đã tìm được thứ em cần. Em lấy cây bút ra khỏi ngăn kéo nhỏ trong cặp bạn học, đôi mắt sáng lên nhìn cái cây bút diệu kì này.

Em đưa tay ra, tận dụng những tia nắng buổi trưa mà soi cây bút đó.

Em không ngừng cảm thán khi chiếc bút ấy như đang phát sáng dưới nắng, em thích lắm, em vui lắm, em đã lấy được nó rồi!

Em cười đến híp cả đôi mắt lại, nốt ruồi duyên dưới mắt em cũng di chuyển theo cơ mặt, chứng tỏ em đang cười rất tươi!

Bỗng, khi em đang vô tư, mãi mê mà buông lỏng cảnh giác gì cánh cửa đằng sau lưng em bị đẩy vào. Tiếng cạch rõ mồm một.

"Cáo con, tôi nghe bạn học nói em ở trên lớ—"

"T-Thầy Choi!"

Chưa hoàn thành hết câu, hắn liền bị em cắt ngang bởi tiếng hét, em là bị hắn làm cho giật mình đến muốn mất hồn mất vía.

Vội vàng giấu đi cây bút trên tay nhưng có vẻ là không kịp nữa rồi, nơi bàn học em đang đứng đã bị em đào bới lộn xộn hết cả lên thì có giấu cây bút đến đằng trời vẫn bị phát hiện bởi hiện trường chưa kịp "phi tan" mà thôi.

"Yeonjun, em lại ăn cắp đấy sao?"

Giọng nam nhân kia trầm xuống khiến sống lưng em như có viên đá chạy dọc xuống. Em sợ. Hắn đặt hộp cơm gà lên bàn em và đi tới chỗ em.

"Em không có..."

"Thật sao?"

Giờ đây có một người lớn đang đứng đối diện, cúi đầu xuống nhìn một người nhỏ đang co rúm lại vì sợ hãi. Soobin đưa đôi mắt dò xét, sau đó đưa bàn tay ra ngang mặt em.

"Đưa cho tôi."

Một câu ra lệnh, không gắt gỏng mà cũng chẳng dịu dàng, tông giọng hắn trầm trầm vang lên đều đều, to và rõ giữa căn phòng học rộng, đủ để khiến em phải sợ và nghe lời theo. Bàn tay nhỏ nhắn rụt rè giao nộp câu bút mới trộm được, em luyến tiếc nhìn khi Soobin rút tay về và nhét nó vào túi áo, nhưng em nào dám thể hiện rõ ra mặt rằng em đang bất mãn?

Soobin đáng sợ lắm...

Em theo bản năng vốn có mà bĩu môi, đôi mắt cáo bắt đầu đắp lên một tầng nước mỏng, sau đó lại dày lên theo từng giây.

"Cáo nhỏ à, em đừng có làm bộ mặt đó với tôi."

Soobin tiến lại gần, em nhỏ hơn hắn cả về tuổi lẫn thể xác, em là học sinh năm cuối và hắn là thầy giáo dạy chuyên toán, vậy nên chiều cao khác biệt thấy rõ,  đỉnh đầu tròn tròn đáng yêu của em chỉ đến ngang gần vai hắn, mỗi lần nhìn hắn là em muốn rớt cái cổ luôn... Hắn biết, vì thế hắn dùng một tay nâng cằm em lên, một tay cố định sau gáy giúp em đỡ mỏi phần nào khi phải đối diện với một người cao lớn như mình.

Đồ lùn tịt.

Khoảng cách giữa môi hắn đến môi em như chỉ còn vài milimét là chạm, hơi thở mạnh bạo nam tính của hắn phả đều đều lên mặt em, không khiến bầu má phính tựa em bé kia mấy chốc hoá đỏ. Không đợi lâu, hắn áp môi mình lên em, dạo đầu chỉ là nụ hôn nhẹ, nhưng rồi dần dần nó lại trở nên ướt át hơn bao giờ hết. Soobin tham lam liếm láp môi em, mút lên khoé môi rồi tới môi dưới, cắn nhẹ lên nó để em phải kêu lên một tiếng "Ah" rồi theo đó mà luồn chiếc lưỡi vào, chọc phá từng ngõ ngách bên trong khoang miệng ấm nóng của em, hắn mút hết chất ngọt tựa như mật ong nơi đó.

Em bị hắn cưỡng hôn đến vía hồn muốn thoát ra khỏi xác, hai cánh tay xinh xinh đem lên choàng quanh cổ hắn với mục đích là giữ cho mình có để đứng vững thêm một chút, chứ bây giờ chân em cũng nhũn ra hết rồi.

Thôi chết... Em quên mất rằng hắn rất thích nhìn thấy em mít ướt...

"Tôi đã dạy em bao nhiêu lần rồi? Nhắc lại xem nào, bé con."

Soobin luồn tay qua cặp đào của em, nhẹ như mây nhấc bổng em và đặt em ngồi lên bàn học ngay đó. Yeonjun vì hành động bất ngờ đó của hắn mà vô tình bám chặt lấy người hắn để không bị mất thăng bằng.

"Lấy cắp là việc xấu ạ.."

"Giỏi, và cái gì nữa?"

Hắn hài lòng với câu trả lời của cáo nhỏ, có vẻ như em vẫn chưa quên bài, nhưng em lại cố chấp không chịu làm theo thôi. Soobin chống hai tay lên mặt bàn, lách người vào giữa hai chân em, ép sát vào người em như muốn đe doạ.

Em lắp bắp nói.

"N-Nếu tái phạm, em sẽ bị... bị phạt..."

Giọng nói em như lông vũ, nhẹ nhàng, ấm áp pha với sự sợ hãi, run rẩy không thôi, làm hắn rất hài lòng là đằng khác.

Nếu như em có đôi tai và cái đuôi bông xù của một con cáo, hắn chắc chắn rằng hiện tại hai đôi tai đang cụp xuống nhận lỗi, chiếc đuôi song đó sẽ đập bạch bạch lên mặt bàn tỏ vẻ bất mãn.

Hắn nhếch môi, tay khẽ khàng đem cái kính nặng trịch ra khỏi khuôn mặt bầu bĩnh này, hắn lấy làm tiếc mà hôn vài cái thật ôn nhu lên vùng mắt em bởi chúng đã bị hành hạ bởi cái kính dày cộm kia.

Hắn ngỏ ý muốn đưa em đi chữa rồi nhưng em nhất quyết không chịu.

Tại sợ hắn tốn tiền.

Nhưng em ơi, em nào biết cả cái gia tài của hắn dư sức nuôi em, em muốn mua du thuyền, hắn sẽ mua, em muốn mua mấy chục căn biệt thự to lớn, hắn sẽ mua, em muốn mua máy bay riêng, hắn cũng sẽ mua. Miễn là em thích cái gì thì giá cả không thành vấn đề đối với hắn.

Chẳng qua hắn làm cái nghề giáo viên này cho nó vui thôi, thuê căn nhà trọ gần đó cũng chỉ là muốn trải nghiệm sống như một người bình thường với mức lương lẹt đẹt đủ sống theo tháng mà thôi.

Ai cũng biết, chỉ tại em ngốc mà không biết thôi.

Đợi em hoàn tất nốt năm học này, hắn liền nhanh tay bắt lấy cơ hội đem em về làm rể nhỏ mặc cho em có phản đối đi chăng nữa.

Trâu già gặm cỏ non còn mặt dày như Soobin thì mới hốt được một cục bông đáng yêu này để chăm lo dạy dỗ.

"Anh! Trả kính cho em!"

Mặc cho hắn nâng niu mặt mình, Yeonjun vì không thấy rõ xung quanh nữa nên mới cau có, lỡ miệng lớn tiếng.

"Em chỉ cần nhìn thấy duy nhất một mình tôi là đủ rồi. Nào, quay lại với vấn đề chính."

Hắn cố tình tháo một hai cái cúc áo sơ mi màu đen, để lộ vòm ngực nam tính vì biết em sẽ nhìn theo.

"Tôi đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi? Nhẹ nhàng em không muốn, em muốn tôi phải ra tay thì em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời sao?"

Soobin nhướng một bên mày nhìn cục bông trước mặt đang lúng túng, lắc đầu lia lịa, đến một ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn mà cứ cuối xuống. Hắn cũng chẳng dạng vừa gì, đem bàn tay to lớn của mình đặt lên đùi em, xoa xoa lên xuống một cách nhẹ nhàng khiến em ngượng chính mặt, tìm cách để né tránh bàn tay kia.

"Em sai rồi, em sai rồi, em không dám tái phạm nữa ạ... Hức... Anh Soobin ơi..."

"Thầy Choi."

Hắn chỉnh lại cách xưng hô của em, dù là người yêu nhưng hắn thích em gọi hắn bằng 'thầy' lắm, đơn giản vì em ngại, em luôn gọi người yêu mình là anh nên đã thành thói quen. Có hôm, Soobin nổi hứng gọi em đứng dậy để trả lời câu hỏi bài tập toán, em vì theo thói quen liền vô tình gọi hắn bằng "anh" và bị cả lớp nhìn bằng con mắt bất ngờ, em thì ngượng đỏ chín cả mặt. Từ đó, Soobin rất ít khi gọi em trả lời lắm.

Chỉ thường xuyên gọi lên giải bài thôi.

"Thầy ơi... Ưm"

Không để em năn nỉ thêm, hắn chặn em lại bằng một nụ hôn mới, nuốt hết toàn bộ câu từ của em, chỉ để lại tiếng ư a mắc nghẹn tại cổ họng.

Tay không an phận, đem chúng tháo hết cúc áo của đồng phục em ra rồi xoa nắn làn da nõn nà nơi ngực, hai viên kẹo hồng nhấp nhô theo nhịp thở của em, khiến người khác nhìn mà thèm thuồng. Hắn tất nhiên cũng thế thôi.

Em vì thiếu hụt hơi liền khó chịu mà vỗ vỗ vào vai hắn, Soonin lúc bấy giờ mới chịu buông tha cho đôi môi bị hành hạ đến sưng, sợi chỉ bạc men theo môi của cả hai mà được kết thành, sau đó đứt đi như sự luyến tiếc của hắn dành cho đôi môi, sự luyến tiếc nhất thời bởi chỉ cần là em, tất cả của em đều làm hắn phát điên.

Dời khuông miệng về sau tai em, sau đó trượt xuống hõm cổ, hắn làm loạn ở mọi nơi khi có cơ hội, để lại vô vàn vết tím đỏ ẩn hiện trên làn da mềm thơm mùi vanilla.

Hắn cưng chiều đứa nhỏ này lắm, về nhà là chuẩn bị cho em nơi tắm thật sạch sẽ và ấm áp, luôn để sữa cho em các lọ sữa tắm mùi vanilla thơm ngọt, có chất dưỡng da tốt. Đặc biệt những thứ hắn cho em đều là hàng hiệu, đồ tốt, đắt tiền. Nhưng Yeonjun ngây thơ của chúng ta lại chẳng bao giờ để ý, em củ hắn vô tư hồn nhiên, ngay ngô chẳng quan tâm cái gì hết. Thành ra Soobin một tay làm người yêu, một tay làm "bố trẻ" thay gia đình mà chăm nom em.

"Bài giảng hôm nay, đó là cái giá phải trả khi không chịu nghe lời tôi."

Hắn buông một câu rồi nhanh chóng đẩy em nằm xuống bàn, miệng tìm đến viên kẹo hồng nơi đầu ngực mà cắn mút nó. Tay hắn đặt lên quần em, không thừa một động tác nào mà đem tất cả quần tây và quần lót của Yeonjun vứt xuống sàn nhà.

"Thầy! K-Không! Em chịu không nổi đâu! Hah-"

Soobin túm lấy cổ chân em, co chúng lại và ghì chặt chúng vào vị trí để em không còn đạp lung tung nữa. Chẳng phải dạng vừa gì cho cam, nhân đang tư thế rất hợp, hắn cố tình cọ hạ bộ đã sớm trở thành túp lều khổng lồ vào khe mông em, di chuyển một chút để lớp vải nơi túp lều cọ sát vào hậu huyệt đang khép kín của em. Thi thoảng còn đẩy đẩy vài cái để khiêu khích dục vọng nơi em.

Soobin yêu em đủ lâu để biết em là một con người như thế nào.

Hắn biết tất cả các cách để có thể trị được đứa nhỏ này, từ việc chọc ghẹo em, đến việc dạy học riêng cho em, sang đến cả việc làm tình.

"Thầy ơi.. Đây là lớp học ạ.."

Em lấy chút lý trí còn sót lại để khẩn cầu hắn, hơi thở gấp gáp xem kẽ lời nói thật đáng thương, mong hắn dừng lại. Em không phải là chưa từng làm tình với Choi Soobin, nhưng là lần đầu làm tình tại nơi gọi là lớp học. Em sợ, sợ rằng sẽ có ai đó đi vào lúc họ đang ân ái, em sợ họ phát hiện ra rồi em sẽ là mục tiêu bị đem ra bàn tán.

Nhưng mà giờ đây em ngứa ngáy, em muốn hắn nhiều hơn, em muốn người yêu của mình hơn là những thứ mà em đang lo lắng.

Lý trí còn sót lại sớm đã không còn.

Hắn đã thành công đưa em vào cơn khát tình chỉ trông vài phút.

Em nhăn mặt khi 'cậu bé' của em bị bao bọc bởi lòng bàn tay có chút chai sạn của Soobin, từng nhịp lên xuống lên xuống. Hắn buông tha cho đầu nhũ của em, mặc cho sự đòi hỏi của bên còn lại, hắn vô tâm lờ đi để cho em một tràn bất mãn, vừa tức vừa ngượng nên em đã không kìm được những giọt nước mắt, lăn dài trên má ửng hồng của em.

Bên này, thật ra hắn không vô tâm đến mức để em khó chịu như thế đâu, hắn chỉ muốn chơi đùa, chọc tức cáo nhỏ của mình một tí thôi. Tí hồi lại dỗi đây. Nói hắn là một doanh nhân thành đạt quả không sai, nghề tay trái đâu ai ngờ rằng hắn là một chuyên gia chọc cáo, đến lúc giận rồi thì bắt đầu đi dỗ ngọt con người ta.

"Cáo nhỏ ngoan ngoan, đừng vội như thế."

Nụ cười hắn dành cho em nó không được bình thường, nó lạ lắm, nhưng Yeonjun lại chẳng để ý vì hai mắt em đã nhoè đi, khép hờ, đôi môi đỏ cherry mở hé để hớp lấy từng ngụm khí.

Em đáng thương nằm đó, cảnh xuân trước mắt hắn như thế đã sớm làm mắt hắn nổi vài gân đỏ.

Đem côn thịt doạ chết người ra khỏi nơi chật hẹp, khi hắn kéo quần lót xuống, thứ to lớn đó bật ra thật mạnh và hung hăng, như quái vật đã bị bỏ đói bao nhiêu thập kỷ. Soobin nhả một ngụm nước bọt lên tay rồi đem nó xuống xoa đều lên cây hàng khủng từng làm rách em một lần.

Tất nhiên hắn vẫn có lòng người khi phạt bé con chứ?

Không có bôi trơn thì hắn sẽ tận dụng những thứ khác.

"Bé con, mở mắt nhìn tôi."

Soobin vén những lọn tóc đen của em, để chúng không vướng vào đôi mắt đang đắp lên một lớp nước mắt dày. Những ngón tay đem nâng niu, vuốt khẽ lên từng cạnh của khuôn mặt xinh đẹp, Yeonjun nắt lấy cổ tay hắn, sau đó áp má mình vào lòng bàn tay của đối phương.

Hắn biết em thích được hắn xoa xoa đôi má em bé lắm.

Khẽ cười, Soobin áp trán với em, để em cảm thấy thoải mái một chút liền không nói không rằng, hắn mạnh bạo đâm côn thịt đầy gân vào hậu huyệt còn khép chặt.

"KHÔNG! R-ÚT RA!"

Em gào lên, đôi mắt mở to và nước mắt không ngừng tuôn ra thật nhiều. Em đâu, Choi Yeonjun đau, em khóc lớn đến nỗi khàn cả giọng, nơi đó đau như chết đi sống lại, vậy mà hắn vẫn cố chấp đẩy cây côn thịt quá cỡ người thường đó vào nơi tư mật chật chội của em. Vì không khuếch trương lâu, không có bôi trơn tốt, vì bị đâm đột ngột, vì kích thước của hắn thật sự là quá cỡ, dịch trong em chẳng kịp mà tiết ra.

Hắn thì bị kẹp chặt đến mắc nghẹn, em thì đau đớn ngất một hồi rồi lại tỉnh vì đau.

"...Hah... Thả lỏng ra nào em yêu..."

Hắn thều thào, bất lực vì bị kẹp đến không thể di chuyển được. Nếu còn cố thì có lẽ niềm tự hào to lớn của hắn sẽ bị đứt và rơi ra khỏi giữa hai chân hắn mất.

"Hức... Chồng ơi.. Em đau, đau lắm! ... Yeonjunie đau lắm ạ..."

Em dùng giọng mũi, nức nở van xin hắn, hy vọng hắn có thể hiểu được rằng em đau đến nhường nào.
Nội những lần làm tình có bôi trơn và khuếch trương kĩ càng, em vẫn bị ngất sau một hiệp duy nhất hại Soobin phải tự mình giải quyết những lần sau đó. Liệu lần này em có sống sót nổi không nhỉ?

"Hừm... Nghe anh, bé thả lỏng cho anh, sẽ quen dần ngay thôi.."

Soobin ôn nhu an ủi em, mồ hôi chảy ngang chảy dọc trên khuôn mặt điển trai của hắn. Yeonjun biết nếu mình làm trái lời hắn thì càng đau hơn gấp vạn lần, đành cắn răng ngậm ngùi mà nghe theo. Được một lúc lâu sau, nó quả thật là có giảm đau hơn một chút. Hắn quan sát nét mặt em từ đầu đến hiện tại, biết em đã ổn hơn một chút thì hắn mới yên tâm rời mắt.

Đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn an ủi, phía dưới bắt đầu ra vào một cách chậm rãi, tập cho em làm quen trước, 'cậu bé' của em cũng được hắn ân cần chăm sóc, em cong lưng khi dương vật nhỏ phun ra một dòng tinh dịch trắng đục, nó bắt hết lên cả bụng và ngực em, trông thật dâm mỹ đến nhường nào...

Tốc độ theo thời gian mà tăng dần, hắn đâm chọt nơi mẫn cảm sâu bên trong hậu huyệt đỏ đỏ hồng hồng, em vì thế mà rên hét, câu từ lẫn lộn chẳng thể nghe nổi, nhưng với hắn nó tựa như những tiếng cáo con đang làm nũng đòi hỏi thêm.

Soobin một lần rút là rút tới đầu khấc, sau đó liền không nhân nhượng gì mà đâm thẳng và thật sâu vào bên trong, lần nào cũng chạm tới điểm sâu nhất và điểm nhảy cảm.

Đem em mê man trong biển tình dục mà hắn tạo ra, nhấn chìm em thật sâu tới đáy của dục vọng.

Chơi em đến dục tiên dục tử.

Đưa em lên chín tầng mai của sự sung sướng, rồi ác độc thả em xuống chín tầng địa ngục.

Làm em đến mức hoa mắt.

Đôi lúc em còn chẳng thể rên thành tiếng bởi em đã la hét quá nhiều, cổ họng của em đau, rát.

Hắn chơi em từ lúc đầu giờ trưa cho đến lúc hiện tại chỉ còn nửa tiếng nữa là reng chuông vào tiết học mới. Soobin khi lên giường liền như một người điếc, chỉ lo chuyện của mình trước, vậy nên em chưa bao giờ có khái niệm 'nghỉ giải lao' giữa các trận mây mưa của cả hai. Hắn bắn vài ba lần thì em đây chắc bắn được cả chục lần chứ có ít? Sức hắn ta như trâu như bò, nhiều lần doạ em bay hồn nhưng chả bao giờ rút kinh nghiệm.

Vậy mà suốt ngày la người ta không à...

"Bé à, sau này nhất định sẽ đem em về là rể nhỏ nhà anh! Anh yêu Yeonjunie lắm!"

Hắn vừa nhấp hông vừa nói, nhịp nhấp quá nhanh đến mức thân em sốc nẩy còn chẳng theo kịp. Được hơn vài chục cú thúc nữa, Soobin mau mau trôn đầu khấc vào đến nơi gần ruột non của em khiến em la lên.

"Không được bắn vào trong! Xin anh!"

Mọi khẩn cầu của em đều bị hắn bỏ ngoài tai, đem toàn bộ tinh dịch nóng bắn hết vào bên trong, nhiều đến nỗi nó men theo cửa huyệt mà tràn ra ngoài một chút.

Soobin thở hộc, đem em ôm vào lòng và nhanh chóng dọn bãi chiến trường mà họ gây ra. Chẳng còn thời gian đâu mà âu yếm nhau như ở nhà, là lỗi của hắn khi không để ý thời gian nữa. Hắn chán chường nhìn đống lộn xộn mà tiếc nuối buông em trong lòng, đặt em tạm ngồi lên ghế đã được lót chiếc áo khoác của mình rồi chuyên tâm dọn thật nhanh.

Cạch.

Hắn theo phản xạ mà quay sang nơi phát ra tiếng động, trong lòng cũng thấp thỏm không phải là đứa học sinh chết tiệt nào đó.

"Này ông anh, gan thật đấy, dám chơi cả trong chính lớp học của mình."

Chất giọng cười cợt nhả không lẫn đi đâu được đâm thủng tai Soobin.

"Beomgyu, không giúp anh một tay mà ở đó còn cười? Thằng tồi."

"Nè! Ai cho thầy nói thầy ấy như thế!"

Rồi cái giọng non choẹt từ đâu ra chen vào, sau lưng gã xuất hiện bóng dáng nhỏ nhỏ của nó, Kang Taehyun.

"Tội nghiện Junie của tớ... Vớ phải một ông thầy bất bình thường! Bởi người ta mới nói người tà dâm thường có quỷ theo sau lưng, thầy Choi Soobin liệu hồn mà coi chừng!"

"Giỏi! Sóc con của anh quả là giỏi! Bé nói cái gì cũng đúng hết trơn!"

Beomgyu coi bộ rất hả hê khi chính em người yêu của mình phũ phàng với thằng anh trời đánh của mình. Đôi khi gã cũng tự hỏi, ông trời bộ mù hay sao mà lại cho cả gã và hắn là anh em thế kia?

"Anh cũng chẳng kém gì thầy ấy đâu, đồ dâm tặc thối nát nhà anh!"

"CÁI GÌ?! Taehyun, em nói cái gì?!"

"Há, mày đáng lắm thằng ranh Beomgyu ạ."

Cứ thế ba tiếng ba mặt mỗi người một ý cãi qua cãi lại, bên kia thì chỉ còn cục bông được bao bọc kĩ càng ngủ say vì kiệt sức.

Chẳng mấy chốc chuông reng lên. Cả ba mới tá hoat mà phi tan hết đống bầy nhầy trên bàn và dưới đất, sau đó cả bốn người hai lớn hai nhỏ vắt chân lên cổ chuồn lẹ tránh bị phát hiện.

"Cái đệt mẹ tại mày hết đó!"

"Ơ hay mắc cái gì tại em? Anh chơi con người ta đến hoá rồ luôn à?"

"HAI THẦY CÓ IM CÁI MỒM LẠI KHÔNG THÌ BẢO!? ĐƯA JUNIE ĐÂY!"

___________________
[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro