Chap 4
Không có biểu cảm gì với nhau là thế nhưng lòng người thì ai mà đoán được. Sau ngần ấy thời gian, Soobin đã gần như quên được người con gái đó rồi, sao ông trời lại cho hai người gặp lại nhau cơ chứ. Gặp lại crush cũ, trái tim như rung động trở lại. Lúc trước thì khó chứ bây giờ hình của cô ấy trên mạng đầy, search kiểu gì cũng ra.
Soobin: Thôi không ngắm được người thật thì ngắm ảnh tạm vậy.
Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Huening Kai ko nghe thấy câu nói này. Cậu lập tức vào hỏi người anh trai xem đầu đuôi thế nào.
Huening Kai: Anh xem cái gì thế?
Soobin: Có người nhắn tin công việc.
Huening Kai: Thôi anh nói thật ra đi, e hứa không nói với ai, trước giờ anh cũng biết e ko phải người nhiều chuyện mà.
Soobin: Đang nói chuyện gì thế?
Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Soobin, Huening Kai phát câu nhưng vẫn cố kìm nén sự tức giận.
Huening Kai: Anh làm gì anh tự biết, đừng diễn cái vẻ mặt đó nữa.
Soobin: A có làm cái gì đâu, sao trả khảo như tội phạm thế?
Huening Kai: E muốn a tự nói trước mà a ko chịu nói, a có vẻ muốn e nói thẳng nhỉ.
Soobin: Ừ nói đi, a mày cũng đang tốt một lắm.
Huening Kai: Haizzzzzz
Huening Kai: Hồi nãy a ngắm hình của ai?, nhắc trước, a đừng có đánh trống lảng nữa.
Soobin : ( Không lẽ biết rồi à? Sao nhanh thế, mik diễn tốt lắm rồi mà.)
Huening Kai: A trả lời đi, hay e nói đúng quá rồi.
Soobin: Sao biết?
Huening Kai: 😏 Mới nãy a nói.
Soobin: M nghe lén à? (Cái thằng này, muốn đấm ghê.)
Huening Kai: Với tình thôi chứ e ko cố ý. Mà đó là ai thế?
Soobin: Ko nói được.
Huening Kai: Nếu ko muốn e làm phiền nhiều thì a nên nói ra đi.
Soobin: Có hứa là sẽ không nói cho ai không?
Huening Kai: Chắc chắn rồi.
Soobin: Lia
Huening Kai: Lia Itzy á?
Soobin: Ừ
Huening Kai há hốc mồm vì bất ngờ. (Nhanh thế, mới có mấy sân khấu mà đã đổ rồi, ôi anh tôi.)
Soobin: Rồi có muốn nói gì nữa không?
Huening Kai: Ờ, từ khi nào thế?
Soobin: Gần đây.
Huening Kai: Ờm,....
Soobin: Hết chưa?
Huening Kai: Hết rồi, thôi e đi làm đồ ăn đây.
Soobin: Nhớ cấm được nói cho ai.
Huening Kai: E biết rồi
Soobin: (Sao cứ có cảm giá bất an nhỉ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro