Chap 2
Khi trở lại kí túc xá, Yeji thì thầm với hội chị em về việc cô thấy lúc nãy, mọi người ồ lên thích thú và liên tục bàn tán.
Ryujin: Hay 2 người họ là bạn bè?
Yuna: Chị Jisu có bạn bè nào mà là đàn ông đâu. Em nghi ngờ chuyện này lắm luôn.
Yeji: Chị còn thấy hai người đó cười với nhau nữa, trông vui vẻ lắm.
Chaeryeong : Chị nhìn người đó có quen không? Hay hoàn toàn xa lạ?
Yeji: Chị chưa nhìn gần nên không rõ, nhưng mà cao lắm phải 1m8 trở lên.
Yuna: Ặc! Khủng thế, m8 cơ á.
Yeji: Đoán thế, tại nhìn Jisu đứng với người đó như một cây nấm.
Ryujin: Thế rồi định để chuyên này thế nào, hỏi hay là cứ để tự nhiên?
Yeji: Chắc là chúng ta nên theo dõi từ từ chứ hỏi thì chắc cũng không khai ra đâu.
Chaeryeong: Cách đó hợp lí đấy.
++++++++++
Ở một diễn biến khác:
Yeonjun: Này Soobin, hôm nay ở chỗ ngã ba em nói chuyện với cô gái nào vậy?
Soobin: Làm gì có, chắc anh nhìn nhầm người rồi.
Yeonjun: Đừng có mà chối, nói thật đi thì anh mày giữ bí mật cho, nếu không thì hối hận cũng không kịp.
Soobin: Thì tại hôm nay em đang đi thì tự nhiên cô ấy mới va vào em, thấy giống người lần trước gặp ở gần công ty nên hỏi thôi.
Yeonjun: Hỏi được gì rồi?
Soobin: Hỏi tên thôi, rồi bạn cô ấy gọi.
Yeonjun: Thế ai là người bắt chuyện trước?
Soobin: Anh hỏi nhiều vậy?
Yeonjun: Sao hôm nay thấy lạ lắm nhá, có chuyện gì chưa?
Soobin: Chuyện gì là chuyện gì?
Yeonjun: Ý là đã làm quen hay xin số điện thoại gì chưa? Còn nếu có thích thì cứ nói với anh, anh giúp.
Soobin: Làm gì có chuyện thích ở đây, đã gặp lần nào trước đây đâu.
Yeonjun: Bớt xạo, nhìn cái biểu cảm của chú là anh bắt thóp rồi, khai thật ra đi.
Soobin: Sao chuyện gì em cũng phải khai ra, anh là cha em à?
Yeonjun: Không nói thì anh sẽ cho chuyện này nổi lên trong 1 nốt nhạc đó.
Soobin: Ừ thì khai.
Yeonjun: Có thế chứ, rồi chuyện bắt đầu từ đâu?
Soobin: Thì hôm đó em có gặp cô ấy ở gần công ty, thấy cô ấy khá xinh nên cũng để ý. Nhưng mà cũng không quan tâm nhiều lắm. Đến hôm nay gặp lại nên em muốn biết về cô ấy một tí nên hỏi. Chuyện chỉ có thế thôi.
Yeonjun: Chỉ có thế thôi á, chú mày lần đầu biết yêu từ lúc gặp anh đến giờ. Sao có muốn giúp đỡ gì không?
Soobin: Thôi không cần đâu, cũng chỉ là rung cảm nhất thời thôi, chả là gì đâu.
Yeonjun: Ơ hay.
Soobin: Dù sao bây giờ việc luyện tập cũng là quan trọng hơn, yêu đương gì tầm này, đến khi nào được debut đã rồi tính sau.
Nói thế rồi cậu âm thầm bỏ đi với vẻ mặt có chút buồn bã để lại Yeonjun đứng đó suy ngẫm một mình.
Note: Mọi người ơi, cái nào mình để trong dấu ( ) là suy nghĩ của nhân vật nha.
Yeonjun: (mình vừa phá chuyện hay sao?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro