# HTHDomic
*War: BDSM nhẹ..
_ __________________________ _
Minh Hiếu mệt mỏi day trán, tay còn lại đang điều khiển vô lăng xe, băng băng đi trên con đường đêm thưa thớt người. Gã liếc nhìn đồng hồ, khi nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu càng khiến gã sốt ruột tăng tốc.
Tự hỏi điều gì lại khiến gã căng thẳng phóng xe đi trong đêm như vậy sao? Đương nhiên là vì em người yêu của gã rồi. Đăng Dương vốn là một em bé ngoan ngoãn và nghe lời, chẳng hiểu sao hôm nay lại dở chứng chọc tức gã.
Minh Hiếu vừa đậu xe xong trước cửa bar, đã nhanh nhẹn đi vào quán rồi ngó nghiêng xung quanh, gã mặc kệ tiếng nhạc đinh tai và dòng người hỗn loạn, men theo lời chỉ dẫn của staff đến một bàn nhỏ ở tầng hai.
Gã đến gần đã thấy khung cảnh lạ. Ở một bên, team tiểu học đang quẩy vô cùng nhiệt tình, ai cũng vui vẻ nốc rượu nói chuyện rôm rả. Bên còn lại, một bé mèo say rượu đang nằm co rúm trên ghế da, quần áo xộc xệch, áo khoác ngoài của em còn tuột ra lộ một bên vai trắng mịn khiến gã nóng mắt. Gã đi về phía Đăng Dương đang nằm, càng sốc hơn khi nhìn tình trạng em hiện tại, gương mặt đỏ ửng mất ý thức lắm tắm mồ hôi, môi nhỏ mấp máy vài tiếng rên như mèo kêu, mái tóc sáng màu rũ xuống trán em trông quyến rũ đến lạ, nhìn chỉ muốn bắt đi.
Khi này, Thành An đang đu đưa ở chỗ Quang Hùng, thấy gã đến thì liền vội vàng chạy lại, nó cuối người vỗ nhẹ má bé mèo say rượu rồi ngước lên nhìn gã:
"Nãy gấp quá nên tao chỉ kịp gọi mày đến thôi, giờ giải thích nè.."
Mặt Minh Hiếu đanh lại, khoanh tay chờ đợi. Thành An xoa xoa tay, cười gượng nói:
"Ờm...sau rehearsal, bọn tao nổi hứng nên gọi nhau đi bar, cả người yêu mày cũng được rủ theo. Tao thề là khi đến đây Dương không có ý định uống rượu hay bị bọn tao chuốc rượu đâu, chỉ ăn snack rồi quậy cùng mọi người thôi. Ai ngờ vừa rời mắt chút, nó đã nốc nhầm ly rượu Công Dương đặt trên bàn từ khi nào rồi. Nó say sỉn nằm đấy, có người xấu định tiếp cận nhưng may mắn là bọn tao ngăn kịp rồi gọi cho mày.."
Gã gật đầu tỏ ý đã hiểu, cảm ơn vài câu rồi tiến đến bế Đăng Dương lên. Con người say khướt kia đang ngủ trong yên bình, bị một tác động đột ngột như thế cũng chỉ có chút giật mình mà gầm gừ vài tiếng nhỏ, hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Giờ gã rất giận, nhưng đang ở nơi đông người, Minh Hiếu không thể để mất hình tượng được chỉ vì cảm xúc trong lòng, đành về nhà thôi.
Đăng Dương nằm yên trong lòng gã, ngoan ngoãn ngủ say như con mèo lớn. Minh Hiếu nhìn gương mặt ngây thơ của em mà càng giận hơn, sao em có thể vô tư đến mức này chứ, cảm giác quen một người neverthinking là thế này sao. Gã cau mày khó chịu, thử nghĩ xem nếu gã đến đây trễ hơn đi, liệu em có thể an toàn trở về nhà nguyên vẹn không chứ.
Gã đặt con mèo của mình ngồi vào ghế lái phụ, bản thân quay về ghế tài lái xe đưa em về. Gương mặt gã có vẻ dễ chịu hơn, nhưng hành động lại khá gấp gáp, ánh mắt gã hết nhìn phía trước rồi lại ngó sang Đăng Dương vẫn đang say giấc, thái dương đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.
- Đăng Dương, rõ ràng em nói chỉ ra Circle K mua chút đồ, sao giờ lại say sỉn tại bar chứ, em hư quá rồi..
Dáng vẻ lẳng lơ của em khi nãy là điều khiến gã giận, nhưng cũng là mồi lửa đốt cháy hạ bộ gã, cảm giác ngột ngạt dần được hình thành từ bên trong, tốc độ của xe cũng tăng theo đó. Đăng Dương trong mơ có linh cảm không lành, đôi chân mày hơi chau lại.
Nhờ vào sự gấp gáp kia mà sau vài phút gã cũng đưa em về chung cư thành công. Ngay khi vừa khóa chốt cửa cẩn thận, gã ngay lập tức mang em vào phòng ngủ, mọi gò bó từ nãy giờ cũng được gỡ bỏ. Gã đè em xuống giường, ánh mắt hứng tình lướt một lượt qua cơ thể của Đăng Dương rồi dừng lại ngay chiếc cổ trắng trẻo đang được khoe ra trước mặt, gã liếm môi, cắn mạnh lên nó đến rỉ máu như xả giận.
- Ah..uhm..
Âm thanh rên rỉ yếu ớt bật ra khỏi miệng em, máu từ vết cắn rỉ ra nhỏ vài giọt xuống drap giường, sắc đỏ nổi bật trên làn da trắng trẻo. Khung cảnh kích thích khiến gã không nhịn được mà tạo thêm vài dấu hickey ám muội trên cổ và ngực em.
Bộ đồ ban đầu của Đăng Dương đã bị lột bỏ và ném lung tung dưới sàm, trên người em chỉ còn lại cái tank top trắng mỏng. Đôi môi Minh Hiếu cong thành hình bán nguyệt, gã nhanh nhẹn lật người em lại, để lưng em đối diện với mình, mặt em úp xuống drap giường. Một cái gối to được kê bên dưới hông em, cặp mông trắng mịn nâng lên trước gã, đùi bị banh nhẹ ra để thuận tiện di chuyển.
Đăng Dương giật nảy mình, phần hông hơi khó chịu mà run rẩy liên tục vì tư thế dâm mỹ do gã bày ra.
Dục vọng của gã tăng cao, thứ trong quần đã căng trướng đến đau, nhưng dù giận em thì cũng không thể gấp gáp được. Gã mím môi, lục lọi trong cái tủ gần giường và lấy ra tuýt bôi trơn, gã đổ một lượng lớn lên tay mình, ngón tay thon dài miết nhẹ bên ngoài huyệt nhỏ rồi đột nhiên đâm vào. Sự khô khốc bên trong khiến gã có phần bất ngờ, ngón tay lại càng gấp gáp đâm rút để mở rộng, hai ngón tay thon dài bị ép thêm vào trong lỗ nhỏ non nớt.
Đăng Dương chau mày thở dốc, làn da trắng trẻo hơi ửng đỏ do rượu lắm tắm mồ hôi, em dù đang trong cơn say nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thâm nhập kỳ lạ bên dưới. Em cào cào drap giường, khó chịu muốn trở mình, lập tức bị một một lực từ sau ghì mạnh cổ xuống..
*chát*
Một cái tát giáng xuống bờ mông căng nảy khiến nó hiện rõ dấu bàn tay to tướng của gã, cảm giác đau rát truyền lên từ thân dưới làm em giật nảy mình rên lớn.
- Agh..
Thắt lưng và boxer được gỡ ra, thứ đang bị gò bó từ nãy giờ dựng lên một cách đáng sợ. Gã nuốt khan, cạ nhẹ nó trước cửa huyệt ươn ướt, sau đó dùng hai tay nắm chặc lấy eo em mà dập một phát mạnh , hơn nửa con hàng khủng bố được đẩy vào trong.
Đăng Dương mơ màng hé mắt thì bị một luồn điện xẹt qua, Cơn đau điếng người đánh bay cơn say rượu, khiến em mở to mắt, la lớn một tiếng. Nước mắt em trào ra, hoảng loạn giãy giụa muốn thoát thân.
- Hức..ah..hah..hức đau quá, gì vậy..hức..lấy nó ra đi..ah
Gã cuối người áp chặc cơ thể mình lên lưng em, thì thầm vài đôi tai đỏ ửng.
- Dậy rồi sao mèo nhỏ, Em có còn nhớ mình đã gây ra chuyện gì chứ?
Ngay khi nhận ra giọng nói quen thuộc, Đăng Dương liền run rẩy báu chặc drap giường, em chỉ nhớ rõ ràng mình đang vui vẻ cùng anh em trong quán bar cơ mà, sao giờ lại bị người mình lừa đè ra đụ như này chứ. Cổ em bị ghì xuống, không thể quay lại nhìn gã được càng khiến em hoảng loạn, nức nở nói.
- Hức..a..anh, rút ra đi mà..đau..em thật sự..hức..không biế..agh..
Nghe giọng mèo nhỏ tội nghiệp như vậy thì gã cũng xót em lăm, nhưng đến nước này rồi, hư thì phải phạt thôi. Gã ghì chặc tay vào eo em đến đỏ rát, mạnh bạo đẩy nửa còn lại của con hàng vào khiến người dưới thân run rẩy kịch liệt, khóc nấc từng cơn.
Minh Hiếu nghiện cảm giác này mất, tường thịt mềm mại ướt át siết chặc lấy cả con hàng ấm nóng của gã, khiến gã chỉ muốn chôn vùi nó trong đó mãi. Gã không cảnh cáo trước, đột nhiên ghì đầu em xuống, tay còn lại nắm lấy eo em rồi rút gần hết con hàng của mình ra mà đâm vào một cú lút cán. Em đau đớn chưa kịp la thì đã bị một màng đưa đẩy liên hồi của gã làm cho ngớ người, nước mắt nước mũi không tự chủ tràn ra làm ướt cả một mảng drap giường.
Gã vừa thúc hông, vừa tát vào cặp mông căng mềm của em, từng cái tát là một lần gã kể tội.
*chát*
- Sao bé nói dối anh, rõ là sau rehearsal bé nói sẽ đến Circle K mua ít đồ rồi về sau, cuối cùng lại vào bar..
*Chát*
- Bé không biết giữ thân gì, uống rượu say tí bỉ rồi nằm đấy mặc kệ sự đời..
*Chát*
- Em thử nghĩ xem nếu anh đến muộn, thì bé có còn ở đây không? không ngoan gì cả
*Chát*
...
Đăng Dương vùi mặt không load được thêm bất cứ thông tin gì, đầu em bị men rượu và tình dục làm cho mụ mị cả. Dù trông em cao to hơn gã thấy rõ, nhưng không hiểu sao thể lực em lại thua xa. Từng cú thúc của Minh Hiếu giã vào bên trong như đang nghiền nát cơ thể em, cảm giác đau đớn và sung sướng lẫn lộn làm em chỉ biết vùi mặt xuống drap giường mà khóc
- Agh..hức..tha em, s..sâu quá.. hức..anh Hiếu..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Minh Hiếu thở hắc một hơi, rút con hàng đã hoạt động cật lực của mình ra, gã vạch nhẹ mông em, nhìn dòng tinh dịch đặt sệt đang chảy ra từ huyệt nhỏ mà hài lòng . Gã buôn eo em ra, trên làn da trắng nõn lưu lại vết ghì tay đỏ chói, khắp cơ thể nhất là ở phần ngực và cổ cũng bị gã đánh dấu sạch. Con người cao lớn bị hành đến mềm nhũn ra trên chiếc giường lộn xộn, em còn không rõ bản thân có tỉnh hay không, vì mỗi lần em có dấu sắp ngất khi đang làm thì gã lại cưỡng ép bắt em mở mắt.
Gã ôm lấy eo em và lật người em lại, đã ngay lập tức xịt keo khi nhìn thấy gương mặt của người yêu mình. Em nước mắt nước mũi tèm nhem, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều đang mơ màng ngước nhìn gã, em mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng do cổ họng đau rát khiến em không thể phát ra tiếng động nào, mái tóc vàng bạch kim rối tung cả lên chà sát trên đệm. Gã xấu tính nhấn lên phần bụng dưới trắng trắng mềm mềm, liền khiến em giật mình nhăn mặt, khó chịu lắc đầu.
Phạt em ra nông nỗi này thì chắc em cũng đã nhớ đời rồi. Gã mỉm cười, gạt đi nước mắt cho em rồi nhìn em với vẻ đắc thắng, còn em ngoan ngoãn cụp tai, qua khẩu hình miệng của có thể đọc được ba từ "em xin lỗi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro