
yoon seeun | mộng
trong giấc mơ ấy mình gặp được một vì sao
vì sao mãi mãi không thuộc về mình.
***
cuộc sống bộn bề, vội vã, hiếm bao giờ lấy nổi một giấc ngủ ngon.
tỉnh giấc sau giấc ngủ li bì dài 10 tiếng, chẳng quan tâm tới cơn đau như búa giáng xuống đỉnh đầu, mình quen rồi. chí ít cũng đã lấy lại được phần nào sức lực.
chỉ là trong tâm khảm vẫn còn dư âm chút gì đó,
là từ giấc mơ kia, một giấc mộng đẹp.
mình thấy em, người con gái của nhiều năm về trước mà mình thầm thương.
trong mơ, em lộng lẫy đến lạ, vẫn như ngày hôm ấy mà từng bước nhẹ nhàng tiến vào quãng thanh xuân của mình.
khoảnh khắc thấy thân ảnh nhỏ bé ngủ gục dưới bóng cây cổ thụ, chỉ thầm mong thời gian có thể trôi chậm lại, để mình được ngắm em lâu hơn một chút.
em là trân quý, là tinh khôi, "là tập hợp tất cả những từ ngữ tán dương trong từ điển của mình. hơn nữa em còn là mọi khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong thế giới của mình." (dịch: lục bắc thần)
doãn thế ân, mình thích gọi tên em một cách trọn vẹn như vậy, vì nó thật đẹp, hệt như em.
nói mình đơn phương em thì không đúng nhưng cũng chẳng sai. người ta cứ nói tình đơn phương là thứ tình yêu khổ sở nhất trên đời, mình lại chẳng nghĩ thế.
tình cảm mình dành cho em là từ một phía, lạ lùng thay, lại không mong chờ sự hồi đáp từ em. có người từng hỏi tại sao cứ giữ mãi tấm chân tình ấy mà chẳng cho em biết, mình chỉ cười hì hì rồi cho qua. mình muốn thích em theo một cách thầm lặng, không ồn ào cũng chẳng xa hoa, mình luôn chọn đứng sau mà nhìn em trưởng thành, vì bản thân mình biết, em là hào quang mà cả đời này chỉ có thể dõi theo.
thời gian qua đi, lòng người như chẳng đổi thay. mỗi lần nghe thấy tên em, lòng mình lại muốn rúng động một chút rồi lại thôi. em mãi là mảnh thanh xuân rực rỡ nhất đời mình.
thế ân, mong em một đời an yên.
___
idea
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro