Chap 25
Dunk
Ông ơi, thật ra Dunk cũng có chuyện muốn nói
Con về đây không phải vì để đính hôn, con về vì cháu đã có người trong lòng và chỉ muốn ở bên người đó thoi ông ơi
Ông nội
Vậy còn thằng bé Dew thì sao
Vì cũng đã có giao hẹn từ trước nên ta cũng không thể nói hủy là hủy được
Dunk
Ông đừng lo, P'Dew cũng có người trong lòng rồi ạ, anh ấy đã giới thiệu với con rồi
Chúng con về đây là để thuyết phục ông đấy ạ
Ông nội của D
Các con....Haizzz
Nhưng dù vậy thì ơn nghĩa với lão già này thì ta không thể không trả
Ông nội của J
Nếu ông đã một mực như vậy thì để cho Dunk làm bạn với cháu tôi đi, dầu gì chúng nó cũng trạc tuổi, làm bạn thân với nhau coi như ông trả ân tình là được rồi
Tôi thấy ông cũng thật hồ đồ, có nhiều cách để trả ơn đâu nhất thiết phải đem hạnh phúc của người khác ra để đổi
Ông nội của D
Chuyện của Dunk ông sẽ qua bên đấy nói chuyện lại
Ta xin lỗi con vì sự ích kỉ của ta mà đem hạnh phúc của con ra đánh đổi
Vậy để Dunk làm bạn với cháu của ông đi
Ông nội của J
Con thấy sao Dunk, làm bạn với cháu trai của ta nhé
Dunk
Đương nhiên là được ạ
Ông đã xem cháu như người thân rồi thì cháu không thể nào từ chối ý tốt này được ạ
Ông nội của J
Cháu ngoan, lát nữa ta qua thăm nó đây, cháu đi với ta lun nhé
Dunk
Vâng ạ ^_^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời dẫn ngã về chiều, một góc trời rực lên ánh hoàng hôn cam đào thật đẹp, bên trong căn biệt thự có một chàng trai đang nằm tựa vào chiếc ghế mây ngoài sân vườn, những tán cây đung đưa theo làn gió mát, bên cạnh tiếng nước róc rách của con suối nhỏ trong vườn hoa làm cho khung cảnh trở nên lung linh huyền ảo
Joong nằm trên ghế mây, cánh tay đang mân mê cánh hoa hồng ướt át đang nở rộ, anh miết nhẹ lên cánh hoa tưởng tượng đây là đôi môi của người nào đó, tiến lại hít một hơi mùi hương thanh mát mà nồng nàn rồi đưa đến bên môi hôn nhẹ lên cánh hoa đỏ mịn. Anh lại nhớ Dunk rồi, nhớ đôi môi đỏ mộng ấy, muốn tách nó ra mà tiến sâu vào bên trong mà mút hết vị ngọt mê người đó. Khẽ nhắm mắt lại, Dunk hiện ra trước mắt với dáng vẻ thở gấp vì nụ hôn sâu của anh, vì hôn qua sâu nên Dunk không còn biết cách để thở, đặt tay lên ngực Joong đập nhẹ nhưng vì quá nhưng nhớ người này nên anh càng cuốn lấy cái lưỡi đỏ tươi ấy mà nuốt.
Tiếng sột soạt bên cạnh làm Joong khẽ nhíu mày mà mở mắt, đập vào mắt anh là Dunk đang ngơ ngác đứng trước mặt.
- Tại sao anh....ứm huỵch
Chưa kịp nói hết câu Dunk đã bị Joong nhảy khỏi ghế mây đè người cậu xuống bãi cỏ mềm dưới đất mà ngấu nghiến hôn
- Chốc chốc hưm chậc từ...anh ha chậc chậc
Joong giờ đây không còn giữ được bình tĩnh mà điên cuồng hôn người đã mất tích ba ngày nay, anh muốn trừng phạt Dunk ngay lập tức, bắt cậu nhốt lại không cho đi đâu nữa
- Hưm Joong Joong ông còn ở bên trong chờ chúng ta hưm a
Joong vờ như không nghe thấy, tiếp tục mút lưỡi cậu đến khi Dunk dần mất đi ý thúc mới tha cho. Nâng người Dunk lên ôm lấy cơ thể cậu, anh tham lam hít sâu hõm cổ nơi khiến anh gây nghiện. Đợi Dunk dần lấy lại hơi thở không nói tiếng nào nắm tay cậu đứng dậy đi vào nhà.
Ông nội đã ngồi uống đến ly trà thứ ba mà tụi nhỏ vẫn chưa quay lại, có phải quên lão già này đang chờ trong đây rồi không. Đang định đứng dậy đi ra sân vườn xem tụi nó làm thì thấy Joong đã dẫn người vào rồi. Nhưng gì đây....Mới làm quen thoi mà đã nắm tay nhau rồi hả ta, còn thằng bé Dunk sao mặt nó lại đỏ như thế còn nữa môi bị gì mà vừa sưng vừa đỏ thế kia.
Á À chắc Dunk bị ngã sưng môi nên cháu trai ông mới dẫn vào đây mà haha.
- Dunk khi nãy bị ngã hả con, xem môi bị ngã nên sưng hết lên rồi kìa. Joong mau dẫn Dunk vào lấy đá chườm lên nào
Nói đến Dunk càng đỏ mặt hơn, mất mặt chết đi được, thảo nào khi nãy nhìn ông có nét giống Joong nhưng lại không dám tin
Joong nắm tay Dunk đến sofa ngồi cạnh mình nhưng vẫn không có ý định buông tay, Dunk muốn rút ra nhưng lại bị Joong nắm mạnh lại không cho thoát.
- Đã vào đến nhà rồi, con sợ nó té nữa hay sao mà cứ nắm tay thằng bé thế
- Không, con sợ em ấy chạy mất
- Cái gì mà chạy, à giới thiệu với con đây là Dunk cháu trai của ông Boonprasert, từ giờ thằng bé sẽ làm bạn với con coi như trả ân tình mà ta đã cứu mạng ông ấy năm xưa
- Ân tình lớn như vậy mà chỉ làm bạn thoi sao.
Joong nhìn chằm chằm Dunk đang cúi mặt vì xấu hổ
- Con có ý gì
Đầu ông toàn ???? thằng cháu trai mình bị gì vậy ta, coi ánh mắt nó kìa như muốn ăn tươi người ta tới nơi
- Cảm ơn ông nhé, bắt được em ấy về dùm con
- Thằng nhỏ này nói gì chả hiểu, có bạn vui đến ngu người luôn sao, Dunk cũng đói rồi có phải không mau hai đứa mau vào dùng cơm với ta nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro