7. Whoz dat girl?
Tôi mệt mỏi lê xác trở về căn nhà nhỏ của mình sau một ngày vất vả luyện tập nữa lại trôi qua. Cũng còn may là nhà gần công ty chứ không thôi chắc tôi nằm ì ạch qua đêm ở phòng tập luôn rồi.
Mệt quá.
Vì hai ngày nữa có kì kiểm tra nhảy nên mấy hôm nay tôi cứ vùi đầu vào việc tập luyện, ngày nào cũng từ sáng đến đêm mới bắt đầu về nhà. Tuy nhiên tôi cảm thấy gần đây bận rộn một chút cũng tốt vì Seungwan cũng đang chạy lịch trình ở Nhật, cũng đồng nghĩa với việc gần 2 tuần tôi không gặp Seungwan. Bận bịu mệt mỏi thì cũng vơi đi việc nhớ nhung chị ấy.
Haiz, cơ mà chị ấy thiệt sự là muốn ở Nhật luôn hay sao kia chứ? Tuy luôn bảo chị cũng nhớ em này nọ nhưng những tin nhắn qua điện thoại sao mà đủ được. Tự dặn lòng làm việc nhiều sẽ bớt nhớ nhung người ta, nhưng quả thật về đến nhà lại thấy trống vắng đến sợ, đến đêm lại mơ thấy Seungwan đáng yêu cười nói líu lo, nỗi nhớ cứ tăng lên vậy đó.
Chậc, cái con hamster này.
Được rồi, tôi than cho vui mồm chứ tôi thừa biết yêu idol là một sự mạo hiểm ngu ngốc mà. Tuy nhiên đối với Seungwan thì dù như thế nào đi nữa tôi cũng thấy thật xứng đáng.
Tôi không sức sống dựa lưng vào thành cửa một chút, rồi cũng thật chậm rãi kiếm chìa khóa và tra nó vào ổ. Tôi có cảm tưởng mình đã dùng hết 1000 tập phim "Cô dâu 8 tuổi" chỉ để hoàn thành cái việc này. Rồi gì nữa nào, lại cần 1000 tập tiếp theo phải tắm rửa và ăn uống ư? Nghĩ thôi đã muốn chán rồi.
Ước gì có Seungwan ở đây, ít ra ôm một cái cũng có thể vực tinh thần.
- Sojung, Sojung unnie.
Cái giọng này nghe quen thuộc ghê. Đương nhiên không phải Son Seungwan rồi.
Tôi chậm chậm quay đầu về cái giọng gọi tên tôi đầy cute, Jung Eunha đang đứng đấy vẫy tay liên tục về hướng tôi. Từ mệt mỏi đột nhiên tôi trở nên ngạc nhiên, kèm theo chút hốt hoảng.
- Jung Eunha, hơn 10h đêm rồi đấy, sao em lại ở đây kia chứ?
- Đúng là chân dài đi nhanh mà, em đuổi theo chị mệt lắm đó!!
- Em đuổi theo chị làm gì chứ??
- Hồi chiều em mượn đồng hồ chị đeo thử mà quên trả nè. - Nói rồi Eunha lục lọi trong giỏ xách rồi chìa chiếc đồng hồ về hướng tôi.
- Trời ạ, ngày mai trả cũng được mà. 10h đêm rồi đấy, hồi nãy đã bảo không cần ở lại tập cùng chị mà, giờ lại còn chạy theo đến đây, về trễ nhỡ bị gì thì sao?
- A...em xin lỗi...nhưng mà không sao đâu Sojung a, em đi taxi về nhanh lắm, hơn nữa dù sao cũng tốt mà, biết được nhà chị rồi nè!!
Nhìn cái gương mặt trẻ con dễ cưng như vậy, thật sự muốn trách cũng trách không nổi.
Tôi bước đến gần em nhận lấy đồng hồ, xong tiện thể nhéo lên má con bé một cái, tự dưng nhìn đôi má phúng phính lại thấy nhớ bà chị kia kinh khủng. Eunha la lên một tiếng, xong xoa xoa đôi gò má tôi vừa hành hạ.
- Đi, chị đưa em về.
- Không cần mà, chị nghỉ ngơi đi, em tự bắt taxi về.
- Được rồi, dù sao cũng nên để chị bắt xe cho em, không kẻo lại bị gì thì chị biết lấy gì mà đền cho bố mẹ em đây.
Eunha lí nhí vâng một cái, rồi cùng bước song song với tôi về phía thang máy.
Mà đôi lúc tôi nghĩ mọi chuyện cũng hay thật, thang máy vừa mở ra, như trong phim, một người thần bí diện nguyên cây đen trùm kín mít đứng trong thang máy làm tôi và Eunha có chút giật mình. À, tôi thì một chút, còn eunha là nhiều chút. Con bé đột nhiên run rẩy rồi nằm chặt tay tôi bước vào thang máy.
Tôi lướt nhìn người diện thời trang ăn trộm đứng cạnh mình, không rõ nam hay nữ, chỉ biết người đó lùn hơn hẳn tôi một cái đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhỏ con như vậy chắc cũng không làm gì được chúng tôi đâu. Tôi quay đầu sang nhìn Eunha nhẹ lắc đầu ý bảo 'không sao đâu', tuy nhiên em cứ một mực ôm lấy cánh tay trái của tôi. Cũng không hẳn là khó chịu gì, chỉ là tự nhiên nghe đâu đó mùi sát khí nồng nặc trong thang máy này.
Ais, chắc tôi lại bị nhiễm phim mỹ của Seungwan nhiều quá rồi.
Lúc bấm thang máy, tôi nhận ra người bí ẩn kia đáng lẽ phải dừng ở tầng của tôi luôn mới phải, thấy lạ tôi liền hỏi:
- Bạn không xuống ở tầng này sao?
Người đó hắng giọng một cái rồi mới trả lời: "Không"
Giọng người kia nghe thật kì lạ, cứ giả giả thế nào, nam không ra nam, nữ cũng không ra nữ. Tôi hoài nghi nhìn người đó từ trên xuống dưới, nhìn đôi bàn tay trắng trắng múp múp lộ ra sau chiếc hoodie đen đội qua đầu kia thì chắc hẳn người này là con gái rồi, xem nào, trên lưng còn mang theo cái giỏ vải ăn xin FILA nom có chút quen thuộc, ô kìa, đôi vans tím so với bộ đồ đen thì nom có chút nổi bật đấy.
Ồ giỏ ăn xin FILA.
Ồ Vans tím.
Nom đắt tiền đấy.
Ha!
Đến trộm nhà người ta cũng thật lộ liễu nha.
Trộm được gì? Trộm tim người ta à?
Tôi quay nhìn đến người kia khẽ nhếch môi cười một cái, bao nhiêu sự lúng túng đều hiện rõ hết qua đôi mắt to của cô gái bí ẩn. Đột nhiên trông thấy cô gái thật đáng yêu, liền muốn trêu thêm một chút, bao nhiêu mệt mỏi trong tôi cũng tan biến mất tiêu. Tôi chạm vào tay của cô nàng ăn trộm rồi mơn trớn trên mu bàn tay của cô, sau đó nhuần nhuyễn lồng bàn tay của mình vào tay của cô nàng và siết nhẹ một cái. Vừa vặn và ấm áp. Cô gồng mình muốn giật ra nhưng tôi kéo lại, để bàn tay nhỏ xinh yên vị trong lòng bàn tay mình. Sau đó người kia cũng không thèm chống cự nữa, tôi biết sau lớp khẩu trang kia là gương mặt bầu bĩnh đang ngại ngùng. Nghĩ đến thôi cũng muốn cắn một phát.
Tôi tiễn Eunha xong liền chạy như bay vào khu chung cư, người kia vẫn đang ngây ngốc đứng đợi trước cửa thang máy. Cũng may là đã đêm rồi nên cũng không ai để ý đến cái người quái dị ban đêm đi trùm kín mít như thế kia, chứ không thôi lại rước một đống phiền phức. Người kia vừa thấy tôi liền bước vào thang máy trước, sau đó tôi cũng nhanh chóng chui tọt vô sau. Đột nhiên muốn ôm một cái, nhưng camera ở khắp mọi nơi, nên đành phải chịu đựng một chút.
- Nè nè, chị ăn trộm ơi, đến nhà em trộm nhé.
- Không. - Cái giọng nói kia đã trở về bình thường rồi nè, tuy nhiên lại mang theo chút giận dỗi.
- Chị ơi, không trộm đồ thì trộm em nè, em đợi chị mãiiii~~
- Đi mà đợi với cái cô bé học sinh lúc nãy ấy!
Tôi ngây người một chút rồi bật cười ha hả.
oops, xem kìa, có thiếu nữ đang ghen?
Vừa vào nhà 'chị ăn trộm' quăng nón khẩu trang bạch bạch xuống ghế sofa, đến cả tiếng để đồ vật cũng trở nên hờn dỗi. Tuy nhiên vẫn là đáng yêu không chịu được, đã vậy không hiểu sao lôi đâu ra cái hoodie to như của bố thế không biết, đáng yêu chồng chất đang yêu. Tôi cười một cái rồi nhanh nhảu ôm chầm lấy cục bông đen thùi lùi kia, dù cho chị ăn trộm, à, Seungwan đấy, không ngừng giãy dụa và cựa quậy. Tuy nhiên cơ bản là cục bông hay khoe cơ bụng với fan này đã nhỏ con lại còn yếu xìu, sao mà thoát khỏi vòng tay của một đứa cao 1m73 như tôi kia chớ!!
- Seungwan à, Seungwan à, nhớ chị chết mất.
- Hứ, cũng nhớ sao? Có em nào rồi mà?? Tình tứ đi từ trong nhà ra, lại còn đưa tiễn người ta rồi vẫy vẫy taxi nữa chứ, cười cười nói nói, à, còn để cho người ta ôm tay. Tôi đi có hai tuần thôi mà đã bao nuôi vợ bé, mà trời ơi, Kim Sojung, con bé đó nhìn là biết mới học cấp 3 rồi. Tôi báo công an!
- Ừ, đúng rồi, em ấy năm nay là học sinh cuối cấp, thi hết đợt này sẽ cùng em luyện tập thường xuyên để debut đó a. Chị cứ báo công an đi, rồi cũng phải chuộc người ta ra lại à~~
- Ừ ừ ừ, tôi không cần biết, mặc kệ cô đấy! Buông ra coi!
- Thôi mà, ghen sao?
- Điên à!!!!
- Ghen thì bảo ghen, đâu có sao đâu nè!!
- KHÔNG, BUÔNG RA!
- Thôi ngoan, để im em ôm chút, hôm nay mệt lắm rồi á, cho em nạp điện một tí. Bữa giờ không có Seungwan em thiếu thốn gần chết.
- Thiếu thốn nên mới đi tìm em gái nhỏ để thay thế chứ gì?
- Wanie không thể thay thế nha. Eunha là em gái thân thiết mà, lúc nãy em ấy đến trả đồ cho em. Vì trễ nên em mới đề nghị đưa em ấy xuống dưới nhà bắt taxi. Chị xem, vừa vào chị đã hù dọa người ta như vậy thì em nó ôm tay em cũng bình thường mà.
- Tôi ăn mặc như vậy là đến thăm ai kia chứ? Tôi vừa đáp xuống máy bay cách đây 3 tiếng đó!!!
- Biết rồi mà, cục bông Wan của em là nhất!!! Tin em đi, em không có thả thính mà. Em chỉ thích cắn câu của Seungwan thôi, còn lại đều rất phiền phức.
- Hừ. - Seungwan lúc này chầm chậm quay người lại, đưa hai tay vòng lên cổ tôi, đôi chân mày cau lại: "Tạm tha"
- Vậy cho hôn tí nha.
- Không, người em hôi chết được, lo mà đi...ưm ưm... - Môi người kia bị tôi chiếm trọn, bất chợt trở nên im lặng.
Không phải do em không kiềm chế được, tại do chị đáng yêu quá thôi Seungwan à~
***
- Nhớ em không? - Kim Sojung vẫn chưa chịu đi tắm, một mực ngồi nhây với cục cưng bé bỏng của cô đến tận hơn 11 giờ đêm.
- Không! Ưm..ưm...
Lại đáng yêu. Hôn thêm một cái nữa.
- Nói thật đi nè, chị nhỏ!!! Không lại hôn bây giờ!!!
- C..Có...có - Seungwan thở hổn hển. Quả nhiên nàng lầm rồi, Kim Sojung chính là đại ma đầu biến thái sở khanh, cùng Bae Joohuyn hay thích sờ mông mình là cùng một loại người. Đẹp gái mà biến thái!!!! Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!! Tại sao cứ suốt ngày đè cô ra mà ngược đãi như vậy chứ? Một bà vợ, một bà chị gái, một bầu trời đen tối!!!
Kim Sojung mỉm cười hài lòng, lại không thể kiềm chế nỗi trước sự đáng yêu của người tí hon trước mắt, liền ranh ma chiếm đoạt đôi môi ấy một lúc nữa rồi mới đi tắm.
Đấy, Seungwan biết mà, trả lời như thế nào cũng không thể ngăn được cái con người đó hết á!!! Toàn lừa người thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro