Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tình đơn phương của Joohuyn (pt2)

Sojung nghe tin Seungwan ốm liền bỏ tập nhảy buổi sáng, thức dậy thật sớm để hầm canh và mua thuốc cho chị người yêu bé bỏng. Và cô thấy sẽ thật vui hơn nếu người mở cửa là Seungwan, Joy, Yeri hoặc chị Seulgi. Tiếc là bọn họ đều đã có lịch trình còn Seungwan thì ốm, và đương nhiên người cô gặp là Irene Joohuyn. Sojung luôn cảm thấy bà chị Joohuyn này luôn luôn có vẻ không thích mình nên Sojung luôn cố tránh mặt chị ấy nhiều nhất có thể.

- Chào chị Joohuyn, em đến thăm chị Seungwan. - Sojung cố tỏ ra thân thiện với Joohuyn.

- Là Irene. - Joohuyn lạnh lùng đáp. Chị không thích cô gái này gọi tên mình như thế, quá thân mật và không cần thiết. - Vào đi!

- Vâng...

Đấy, đây là một bằng chứng quan trọng trong việc chứng minh Bae Joohuyn ghét cô nhiều như thế nào. Dù vậy, Sojung cũng không bỏ vào tâm, chỉ tự hỏi không biết mình đã làm gì sai. Trong lòng, Sojung vẫn cảm thấy Joohuyn không phải là người xấu, vì nhiều lần cô chứng kiến thấy chị ấy rất tốt và đáng yêu. Có thể do bản thân cô làm gì đó không tốt nên Joohuyn mới tỏ ra lạnh lùng như vậy... Nhưng Sojung nghĩ mãi vẫn không ra. Do chiều cao của Sojung? Hay là ân oán hai gia đình từ nhiều kiếp trước? Hay như cô đoán...là Bae Joohuyn yêu Son Seungwan?

Joohuyn dẫn Sojung vào phòng Seungwan, chị chưa kịp nói một câu nào thì cái người đang bệnh la liệt trên giường kia đã reo lên: "Ah, Sojungie~~"

Joohuyn cảm thấy ghen tị, nhẹ siết chặt bàn tay nhỏ của mình rồi đi về phòng mà không nói một lời nào. Seungwan thấy có chút kì lạ, nhưng việc Sojung đến đã chiếm trọn tâm trí nàng rồi nên nàng không quan tâm nữa. 

Sau đó là một màn hường phấn của cặp đôi ấy. Seungwan sẽ nhõng nhẽo, và Sojung sẽ dỗ dành. 

***

Sojung đang rửa chén thì con gấu Koala lại bám dính lấy thân mình, Sojung bật cười rồi cũng mặc kệ.

- Sao không ở trong phòng đi? Bệnh ra đây làm gì?

- Muốn dành thời gian với em.

- Nhõng nhẽo...

- Sao không để chén xíu chị rửa cho?

- Chị đang bệnh mà, để em làm cũng được.

- Chị khỏe rồi...

- Đừng có cãi, phải giữ sức khỏe chứ, fan mong chị lắm, em cũng thế nữa!!

- Được rồi, được rồi...- Seungwan dừng một chút rồi lại nói tiếp, chất giọng mang bao nhiêu là ngọt ngào - "Sojungie này, sau này về ở chung, chị sẽ nấu ăn còn em dọn bát nha, à cả lau nhà, giặt đồ, à, cả cắt cỏ nữa a!"

- Không công bằng nha!!! Buông em ra để em cất chén nào.

Seungwan cười hì hì, sau đó lùi ra một chút và chăm chú nhìn Sojung hoàn thành công việc rửa bát của mình, trong lòng không khỏi sinh một cỗ ấm áp.

Seungwan yêu Sojung thật nhiều, cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác này với một fan hâm mộ, lại còn là con gái. Ban đầu cũng có đôi chút sợ hãi, sau đó lại chứ muốn ở bên cô gái tên Kim Sojung này. Cơ bản tình yêu là một bài toán rắc rối và khó giải, nên Seungwan cũng không muốn giải. Kỳ thực, nàng muốn được ở trong cái mớ rắc rối này mãi. Chỉ cần có Sojung ở cạnh thì mọi thứ dù thế nào cũng trở thành tốt đẹp mà.

Seungwan càng nhìn dáng vẻ ấy lại càng thấy hạnh phúc, không tự chủ được mà kiễng chân hết cỡ, bá lấy cổ cô người yêu 1m73 và nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn. Sojung giật mình một tí nhưng cũng thật vui vẻ, sau đó chợt nhớ đến trong nhà còn có sự hiện diện của Bae Joohuyn, liền cốc nhẹ vào đầu Seungwan một cái, giọng giả bộ khiển trách: "Tiểu yêu, chị Irene có ở đây đó nha, sao lại liều như vậy chứ?"

Seungwan bĩu môi: "Tự nhiên chỉ muốn hôn thôi..."

Sojung thấy vậy, chỉ biết ôn nhu mỉm cười dung túng.

Họ nào ngờ, một chuỗi hành động đầy yêu thương đó đã được Joohuyn thu hết vào tầm mắt. Joohuyn sốc rồi lẳng lặng quay về phòng riêng của mình. Chị thấy trái tim mình đau đớn đến lạ, còn đôi mắt thì đã ướt từ lúc nào...

Hóa ra là như vậy, Joohuyn đã đúng. Giữa Seungwan và Sojung là loại tình cảm như thế.

Hóa ra Seungwan yêu thích con gái, tiếc là người ấy chẳng phải chị. Joohuyn thấy bông hoa tình yêu mới nở rộ hôm nào bây giờ đã bị bóp nát hòa lẫn với vị máu tanh. 

Chị không sức sống nằm vật vờ trên giường, suy nghĩ nếu như chị là người nói ra trước, Seungwan sẽ yêu chị đúng không?

Joohuyn giơ đôi tay ra trước mắt, từng tia nắng lọt qua khẽ hở đôi bàn tay.

Hoàn toàn trống rỗng, chắc vì chẳng thể có được Seungwan.

Mà trái tim chị thì nặng trĩu...

Tình đơn phương của Joohuyn,

tan nát vào một ngày hoa đào nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro