Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tình đơn phương của Joohuyn

>> Bae Joohuyn (Irene): Chị

>> Son Seungwan: Nàng

---


"Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: Loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới."

Joohuyn đóng laptop lại rồi ngã lưng lên giường, đôi mắt cứ vô định nhìn trần nhà. Chị cũng có một tình yêu đơn phương, yếu ớt đến nỗi người ấy còn chẳng biết đến hơi thở dồn dập của nó. Tình yêu của Joohuyn, không ai thấu, không ai hay. Chị nghĩ nếu hanahaki có thật, có lẽ chị đã phải chết vì yêu người ấy quá nhiều.

Son Seungwan, Son Seungwan, Son Seungwan...

Cái tên đó cứ ám ảnh Joohuyn mãi. Joohuyn yêu nàng, yêu đến cuồng dại nhưng không thể nói, vì chị khiếp đảm bản thân mình khi thích một cô gái, và chị cũng chắc chắn rằng mọi người và cả cô ấy nữa, đều sẽ chối bỏ tình cảm này. Chị mong đợi gì ở cái đất nước Hàn Quốc này kia chứ?

Mà đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Đã yêu nàng bao lâu rồi...

Joohuyn không biết đã yêu Seungwan bao lâu, chỉ nhớ cách hơn 3 năm trước, có một cô gái nhỏ nhắn đã thầm lặng từng bước tiến vào trái tim chị. 

Hồi đó khi chị còn là thực tập sinh của SM và đó đã là một khoảng thời gian khó khăn. Chị cảm thấy mệt mỏi vì mớ bòng bong về tương lai, chị đã thực tập lâu như vậy, rốt cuộc đến bao giờ được debut kia chứ?

Lúc ấy, Joohuyn bị stress và mất ngủ trầm trọng. Đêm, nằm trằn trọc mãi cũng chán, chị quyết định leo lên sân thượng của kí túc xá SM ngồi cho mát. Chị thích ngắm sao lắm, chị mê mệt bầu trời đêm cùng những ngôi sao xinh đẹp. Mà sân thượng của ktx ở SM là một sự lựa chọn hoàn hảo cho việc này, thế nên ở đây là nơi đóng đô của chị mỗi khi rãnh rỗi. 

Nhưng có vẻ hôm nay có ai đó đã đến đây và chiếm lấy chiến khu của chị mất rồi.

 Hẳn là một thực tập sinh khác.

Một cô gái.

Joohuyn di chuyển nhẹ nhàng để không làm kinh động người kia. Chị càng đến gần, thân ảnh nhỏ nhắn ấy lại hiện ra trước mắt chị, nhưng mà mỏng manh và cô đơn đến buồn lạ lùng. Gió làm tóc nàng bay nhẹ nhẹ trong gió, vậy mà chị cứ cảm tưởng như gió sẽ mang cô ấy đi bất cứ lúc nào. Đột nhiên chị muốn ôm chầm lấy người con gái đó, muốn san sẻ cái cô đơn mà nàng đang phải chịu đựng.

Và rồi bỗng nhiên cô ấy cất tiếng hát. 

"I'm bulletproof nothing to lose
Fire away, fire away
Ricochet, you take your aim
Fire away, fire away
You shoot me down but I won't fall, I am titanium"

 Đẹp và buồn.  

Joohuyn thẩn thờ đứng nhìn. Chị muốn chạm vào nàng, nhưng lại sợ không giữ được. Chị bước thêm một bước để nghe rõ giọng hát của nàng hơn.

*Cạch*

"Đ.M" - Joohuyn khẽ chửi thề khi chân mình vấp phải một vật gì đấy và nó tạo nên tiếng kêu. Chị hy vọng là cô gái kia sẽ không để ý đến tiếng động lạ cùng với con người kì cục đang đứng sau nàng. Nhưng thật tiếc, mọi chuyện đã không như chị muốn. Và khi Joohuyn vừa ngước mắt nhìn thì đôi mắt xinh đẹp ấy cũng vô tình chạm vào mắt chị. Joohuyn biết con tim mình đã bắt đầu trở nên rối rắm kể từ đấy. 

"Chị...Joohuyn?" - Nàng cất tiếng nói.

À, ra là Son Seungwan, cô gái mới của công ty đến từ Canada, cũng là cô gái có giọng hát vàng của SM mà làm mọi người chao đảo mấy tháng nay.

Joohuyn đã không nói chuyện với cô gái này nhiều lắm vì tính chị khá khép kín và khó kết bạn, trong khi Seungwan lại là người hoạt bát và đáng yêu nên cả công ty ai cũng quý. Tuy nhiên, mỗi lần chạm mặt nhau, Seungwan bỗng nhiên trở nên trầm lại, cái bộ dạng tất bật được thay bằng hình ảnh của một cô gái ngại ngùng. Joohuyn nghĩ có lẽ nàng sợ cái bộ mặt lạnh tanh thiếu sức sống của mình.

Joohuyn cười một cái xã giao rồi bước đến gần Seungwan một chút. "Sao lại ngồi ở đây giờ này?"

- À, em chỉ hơi buồn một tí. Còn chị? - Seungwan có chút lúng túng khi nhìn thấy nữ thần Bae của công ty đang đứng trước mặt mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng được đứng riêng tư với Joohuyn như vậy.

- Chị chỉ muốn ngắm sao thôi.

- Vâng. Trời đẹp nhỉ - Seungwan nhạt nhẽo thêm vào, nàng chẳng biết nói gì cả.

Joohuyn nhìn vẻ mặt bối rối đó liền cảm thấy có chút buồn cười, liền vỗ vai bảo: "Chị không ăn thịt em, đừng sợ"

Cái vỗ vai đó là chị cố tình. Joohuyn chỉ muốn chạm vào người nàng xem thử nàng có tan biến không thôi. Nghe thật nhảm nhí, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn thử.

Nghe Joohuyn nói thế, Seungwan có chút ngẩn ngơ nhìn chị, rồi lại bối rối gật đầu. Nàng nghĩ không lẽ cái bản mặt sợ chị ấy đã lộ đến vậy sao??

- Em sao thế, nhớ nhà à? - Joohuyn bỗng dưng muốn kéo dài cuộc nói chuyện này.

Seungwan lần này lại tiếp tục trố mắt ngạc nhiên, cái đầu lại tiếp tục gật gù: "Vâng ạ..."

- Sẽ quen thôi.

- Vâng.

- Ừm, Wendy này?...

- Vâng?

- Nếu không ngủ được, vậy có muốn cùng chị ngắm sao không?

Seungwan ngạc nhiên, sau đó bặm môi "ừm" một tiếng thật mạnh mẽ. Hành động đó trong mắt Joohuyn lại trở nên thật đáng yêu.

Lúc đó, Joohuyn chỉ lờ mờ cảm nhận được thứ gì đó nhen nhỏm trong trái tim, có lẽ một bông hoa tình yêu đang bắt đầu chớm nở. Nhưng có một điều Joohuyn đã không xác định được, đó chính là tình yêu ấy phát triển quá mạnh mẽ sau này khiến tim chị thương tổn nhiều.

***

Joohuyn không thích sự xuất hiện của cô gái mà Seungwan giới thiệu là bạn cũ. Chị biết cả hai đang nói dối gì đó vì vốn dĩ chị nhớ Kim Sojung chính là người đã cầu hôn Seungwan ở fansign hôm nọ. Có thể mấy đứa kia chẳng nhớ đâu, nhưng những thứ liên quan đến Seungwan chị đều nhớ rất rõ.

- Tôi đã thấy cô ở fansign Redvelvet.

- À...vâng, em đến ủng hộ Wanie...

Wanie? Nghe người đó gọi tên nàng thật chẳng lọt tai chút nào. Wanie? Chẳng phải cái tên đó những người thân mật mới gọi nàng vậy sao?

 - Ơ, đúng rồi nhỉ, hèn chi nhìn mặt chị Sojung quen lắm - Cả Joy và Yeri cùng tranh nhau nói loạn xì ngầu.  

- À, Sojung là bạn cũ...hồi tiểu học của em đấy. Xong sau đó em chuyển qua Canada học và về đến đây thì...thì cậu ấy biết được nên cũng ủng hộ Red Velvet đấy!! - Seungwan cảm thấy có chút lo lắng, mồ hôi bỗng nhiên tuôn như mưa.

Joohuyn nhìn Seungwan và biết ngay rằng nàng đang nói dối. Cái tật của nàng mỗi khi nói dối sẽ trở nên lắp bắp và đổ mồ hôi. Nhưng Joohuyn không nói gì, vội lấy khăn giấy lau mặt cho Seungwan. Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, song chị đột nhiên cảm thấy mặt Kim Sojung đen lại và có phần lúng túng.

- Mở điều hòa lên đi, không lại đổ mồ hôi bây giờ - Joohuyn mỉa mai lời nói dối của Seungwan. Tuy nhiên con người ngu ngơ như Seungwan thì chẳng hiểu gì đâu, lại còn lon ton mở máy lạnh như thật.

Hồi sau, Seungwan phát hiện thấy cái gì đó sai sai, liền quay về hướng Joohuyn khẽ trách móc: "Joohuyn lừa em, máy lạnh đã bật rồi mà!"

Và nguyên cả phòng được dịp cười như mùa.

Tuy nhiên Joohuyn vẫn muốn tìm hiểu tại sao Seungwan và Sojung lại nói dối. Chị không phải là đứa trẻ 3 tuổi mà để họ lừa. Chị đã luôn để ý đến Sojung, vì ngoại hình của cô ta nổi bần bật mỗi khi có fansign hoặc off fan, hơn nữa mỗi lần Sojung đến dự các sự kiện như thế thì tốc độ xin chữ kí của cô rất nhanh và chỉ dừng rất lâu ở chỗ Seungwan, vả lại trên mặt còn mang theo sự ngại ngùng. Nếu là bạn cũ thì có ngại như thế không? Nếu đã là bạn cũ, tại sao Sojung lại cầu hôn Seungwan giống như một cô fan cuồng thế kia. Và tại sao Seungwan lại phải nói dối?

Hơn nữa, Joohuyn nhìn những hành động thân thiết của họ trông thế nào cũng không vừa mắt. Chị biết Seungwan luôn luôn vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng sao ánh mắt nàng đối với Sojung lại mang một theo một sự sủng nịnh như thế kia chứ, đôi lúc lại còn nhõng nhẽo với cô gái đó. Còn Kim Sojung thì cứ ở bên ân cần, ấm áp với Seungwan. Cái ánh mắt họ trao nhau không phải một lần, mà là luôn luôn như vậy. Joohuyn càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu, một nỗi sợ dần hình thành trong lòng chị lúc nào không hay. Chị cảm thấy giống như họ thuộc về nhau, và chị sẽ mất Seungwan mãi mãi.

Joohuyn luôn tự tin vào linh cảm của mình. Và lần này cũng không ngoại lệ.  

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro