Chương 5
Tôi nhớ có một lần, vào năm 8 tuổi. Khi đó tôi là học sinh lớp 3. Tôi của khi đó vẫn hằng ngày đi xe buýt đến trường, hằng ngày ảo tưởng về một thế lực không có thật, vẫn ngốc nghếch là vậy. Nhưng rồi có 1 hôm, có một sự việc mà khiến tôi luôn nhớ mãi tới sau này, và khi nhớ lại, tôi lại gật gù mà nghĩ: "Mình khi đó cũng to gan ghê"
Tôi không nhớ rõ đấy là vào ngày bao nhiêu của tháng nào, tôi chỉ nhớ rằng, vào một buổi trưa, khi ánh nắng gay gắt đã lên đến đỉnh đầu. Như mọi khi, tôi cùng đám bạn đang đứng đợi xe buýt đến đón. Chúng tôi đứng đó, xòe ra những lá bài con con với những hình ảnh hoạt hình trên đó, chúng tôi khoe với nhau, trò chuyện, xì xào, bàn tán về một buổi sáng đi học ra sao. Tôi cũng không nhớ rõ rằng lúc đó là ai nói với tôi, chỉ nhớ rằng có 1 đứa trong đám nói rằng: "Sao xe mãi chưa tới nhỉ, toàn trường về hết rồi mà". Câu nói ấy đã chặt đứt toàn bộ âm thanh xì xào bàn tán từ nãy giờ của bọn tôi, đưa bầu không gian vào hoàn cảnh yên tĩnh đến kì lạ. Quả thực mà nói, khi nhìn lại xung quanh, chúng tôi chợt nhận ra, đường xá vắng tanh, các ngôi nhà đã yên tĩnh đến kì lạ. Toàn bộ không gian đó chỉ còn 1 đám trẻ con đang đứng ngồi trò chuyện rôm rả mà thôi. Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình mà nói "Gần 12h rồi, xe sao vẫn chưa tới nhỉ". Ngay khi tôi dứt lời, tựa như đã đợi câu hỏi này từ lâu, một giọng nói khác bất chợt phát ra ngay sau đó lại một lần nữa thay đổi cái bầu không khí tĩnh lặng trở thành hoang mang mà lo lắng: "Có khi nào bác tài xê quên không đón chúng ta không". Vâng, chỉ với câu nói ấy thôi, chúng tôi trở nên như ong vỡ tổ vậy, nháo nhào cả lên. Đứa kêu đói, đứa kêu nóng, đứa kêu nhớ mẹ,....mà cũng thật kì lạ làm sao, bọn tôi mới chỉ vài giây trước còn đang cười nói, nói chuyện với nhau vui vẻ là thế, không đứa nào kêu nóng, kêu mệt, kêu đói thì giờ đây, sau khi phát hiện ra điều không phải, chúng tôi liền trở nên rối loạn, bắt đầu có cảm giác mệt và đói. Có lẽ người ta nói đúng:
" Nếu tinh thần của bạn tốt và có thêm những mối bận tâm khác thu hút sự chú ý của bạn hơn, thì dù bạn có đi vào địa ngục đi chăng nữa thì bạn cũng vẫn sẽ vui vẻ mà rạo chơi ở đó thôi"
Và rồi, trong cái hoàn cảnh rối loạn như vậy, tôi cùng đám bạn đứng cạnh đã có một quyết định hết sức táo báo và gan dạ. Chúng tôi, quyết định đi bộ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro