Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thời gian quả thực để mà nói, nó nhanh thì rất nhanh, hệt như một viên đạn vụt qua ta vậy để rồi khi chúng ta nhận ra thì nó đã bỏ xa chúng ta đến cả cây số rồi. Và cứ vậy, tôi đã trở thành học sinh cấp 1, thời tôi bắt đầu có những sự thay đổi mới cả về mặt ngoại hình lẫn tâm lý.

Bước lên lớp 1, tôi bắt đầu tự mình đi xe buýt đi học. Bố mẹ tôi phải đi làm mỗi ngày mà trường tôi học thì lại khá xa nhà. Và vì để tiết kiệm chi phí đi lại, tôi đã đi xe buýt của trường để đi học.

Bạn biết không, chiếc xe buýt 45 chỗ màu trắng luôn đúng 6h30 sáng mỗi ngày chạy qua nhà tôi, đón tôi đi học. Bạn biết cảm giác của tôi lúc đó ra sao không ? Bằng với trí tưởng tượng của một đứa trẻ 6 tuổi cùng với đó là những gì tiếp thu được qua các bộ phim hoạt hình năm anh em siêu nhân, vì vậy mỗi lần lên chuyến xe buýt đó, tôi lại tưởng tượng tới viễn cảnh đang trên đường tới trường thì chợt có một con yêu quái xuất hiện và lúc đó, với món đồ chơi điện thoại biến hình hoặc đồng hồ biến hình thì tôi sẽ trở thành super hero, siêu nhân ngoài đời thực chiến đấu với bọn quái vật đó, bảo vệ đám bạn trên xe buýt. Nhưng rồi tôi cũng dần chợt nhận ra rằng, chả có con quái vật hay yêu quái nào sẽ tự nhiên nhảy ra trước xe cả, và cũng chả có siêu nhân ngoài đời thực nào cả. Lúc đó cũng chính là lúc mà tôi chuyển qua những món đồ chơi khác mang tên yo-yo và con quay, một sự ảo tưởng nữa cũng được ra đời, tôi và đám bạn trên xe buýt đấu yo-yo và con quay mà tưởng tượng ra hình ảnh từ chiếc yo-yo và con quay đó hiện ra những sức mạnh phi thường không thể lý giải mà tranh đấu với nhau phân định thắng bại. Nhưng rồi cũng rất nhanh chúng tôi cũng nhận ra hiện thực nó phũ phàng đến nhường nào. Tuy vậy, những kí ức đó, những lần tưởng tượng đó cũng là một trong số ít những kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi, luôn nhắc tôi về một tuổi thơ mình ảo tưởng sức mạnh như thế, ngây thơ đến thế, để rồi nghĩ lại cũng phải gật gù: "Chà, thì ra mình cũng có những lúc ngốc nghếch như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #remin#stay