Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Vào ngày cách tết khoảng 1 tháng cuối cùng, tôi quyết định thổ lộ tình cảm với cô ấy sau hàng loạt những hành động có y đồ rõ ràng ở trên lớp. Tôi lấy hết can đảm, soạn hết ngôn từ mĩ miều nhất có thể để bộc lộ cảm xúc của mình. Tôi soạn xong văn bản trong mess, đọc lại một lần nữa, soát lại thật kĩ ngôn từ rồi mới bắt đầu gửi đi và rồi tôi đợi. Một phút, hai phút rồi năm phút, tôi cảm tưởng thời gian của khi đó như đã trải qua mấy năm rồi vậy, nó thật dài làm sao, và rồi cuối cùng phút thứ 7, cô ấy đã xem và đang nhắn để trả lời tôi. Tôi đã nhận được câu hỏi "Tại sao". Tôi cảm thấy rằng mình có cơ hội nên đã nói ra hết những điều trong lòng và có một chút gọi là văn vẻ hóa ngôn từ. Nhưng rồi cô ấy cũng không nói gì cả, không từ chối cũng như không đồng ý. Như vậy tôi đã biết rằng, à mình đã bị từ chối rồi. Nhưng rồi tôi cũng vẫn không từ bỏ mà tiếp tục theo đuổi, tiếp tục khiến cho cô ấy trở nên có cảm tình với mình để rồi đến lần thứ 2, cô ấy đã chính thức nói ra lời từ chối tôi. Và đó là vào đêm giao thừa của năm mới, tôi tỏ ý rằng nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ, là đêm giao thừa, tôi muốn một lần nữa thổ lộ tình cảm với cô ấy, và nếu cô ấy vẫn từ chối tôi thì tôi mong rằng lời thổ lộ của tôi hôm ấy sẽ là chuyện buồn của năm cũ và khi sang ngày mới của năm mới, tôi mong cô ấy có thể theo sự chuyển dời của thời gian mà quên đi chuyện khó xử khi phải từ chối tôi vào lúc đó. Và vì vậy, tôi thực sự đã bị từ chối rồi, tôi cuối cùng đã hết hy vọng rồi nhưng bạn biết không, càng là tình đơn phương thì khi biết mình bị từ chối đi chăng nữa thì bạn cũng vẫn sẽ ngây ngốc mà đâm đầu vào nó một cách mù quáng. Nhưng rồi dường như số phận đã định, sự thật muốn cắt bỏ đi sự mù quáng ấy của tôi mà để tôi biết rằng, cô ấy thực ra từ trước đã có cảm tình với bạn cùng bàn hay cũng chính là người bạn thân nhất của tôi thời cấp 3 đó, vậy nên, tôi quyết định từ bỏ, dứt khoát buông tay một chút để cả hai phía đều không gặp phải sự khó xử không đáng có. Và thế là đã hết, cái tình đơn phương của tôi cứ vậy mà theo làn gió xuân mà bay đi, đem theo sự nuối tiếc.

"Năm đó tôi đã đem lòng yêu một người không yêu mình, để rồi đến cuối cùng sự thật đã cho tôi nhận ra rằng, hóa ra chỉ là do mình tự lừa dối mình mà thôi, hóa ra tôi đã mơ và rồi giờ đây, đến cuối cùng, cơn mơ ấy cũng đã đến hồi kết, tôi đã đến lúc phải thức giấc rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #remin#stay