Chương 12
Một trong những khoảnh khắc, giây phút mà tôi nói rằng tôi mong thời gian dường như chậm lại, thậm chí là dừng lại để tôi có thể lưu giữ khoảnh khắc đó lâu thêm một chút đó là khoảnh khắc mang tên "Ngày chia tay cuối cấp"
Chúng tôi đã là người anh, người chị lớn nhất trường và chỉ còn 1 ngày nữa thôi, hết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia tay nhau, mỗi đứa một ngả, có lẽ sẽ có đôi ba đứa sẽ một lần nữa được cùng trường thậm chí là cùng lớp, nhưng sẽ có những người như tôi là sẽ một mình đi ra một vùng biển lớn khác, một thân một mình, quen biết thêm nhiều mối quan hệ khác. Vì vậy ngày hôm nay, cùng với biết bao kỉ niệm trong suốt 4 năm vừa qua tại mái trường cấp 2 này, biết bao những khoảnh khắc vui buồn, bao chuyến vui chơi, bao bữa tiệc, bữa liên hoan ngọt tại lớp thì giờ đây, tại giờ phút ấy, nó như một thước phim ngắn ngủi, một lần nữa chiếu lại trong lòng của chúng tôi, đem theo nhiều cảm xúc nghẹn ngào có đôi chút nuối tiếc.
"Vậy là ta đã lớn, chúng ta đã trưởng thành, chúng ta đã đi đến hồi kết, và rồi ngay ngày mai thôi, chúng ta sẽ chả còn nhìn thấy nhau thường xuyên như trước, chả còn vui đùa, trò chuyện như xưa. Rồi tất cả cũng chỉ còn là hồi ức, rồi tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Tạm biệt thôi"
Ngày hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi liên hoan mặn, bữa liên hoan cuối cùng có đầy đủ gương mặt của cả lớp. Tuy chuyến đi vui vẻ là thế, chúng tôi mặc sức cười đùa ban sáng là thế nhưng tới giờ về, khi ngồi trên chuyến xe buýt thuê trở đi chơi của đoàn, chúng tôi lại mang trong mình những sự nghẹn ngào, đôi giọt nước mắt, những sự luyến tiếc và không nỡ. Và rồi, cô bạn lớp trưởng lớp tôi đã đứng lên, tiên phong cho việc cùng nhau hát chia tay. Bài hát "Như ngày hôm qua" đem theo bao kỉ niệm chúng tôi cùng trải qua, đan xen trong đó là sự nghẹn nào và những tiếng nấc nghẹn của sự xúc động đã vang lên giai điệu vui vẻ, đưa tiễn chặng đường cuối cùng bên nhau của chúng tôi để rồi khi ai về nhà nấy, cái dư âm đó vẫn còn, cái cảm xúc đó vẫn đọng lại đưa tôi chìm vào giấc mộng có chút buồn.
"Vậy là đã kết thúc rồi sao, nhanh thật đấy, 4 năm trôi qua, vậy mà như một chiếc lá rơi mà thôi, mới ngày nào còn bỡ ngỡ chưa quen bước vào lớp thì giờ đây tất cả đã kết thúc, chúng ta đã nói lời tạm biệt rồi. Quá nhanh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro