Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟠

jaemin nằm bất động trên giường, ngủ một giấc dài như vậy chắc chắn cảm thấy rất mệt mỏi.

sáng nay cậu nghĩ bụng khi tỉnh dậy sẽ uống thuốc sau. vậy mà nếu như t/b không ghé qua đây chắc cậu sẽ ngủ đến ngất luôn mất.

t/b dọn dẹp qua loa tầng dưới, có vẻ hôm qua về muộn, cậu ta chẳng dọn dẹp gì dưới này, bừa bộn chết đi được. jeno từ tầng trên đi xuống, bộ dáng khốn khổ vô cùng. nhìn cậu như vậy, nhóc chỉ biết cảm ơn rồi để cậu về mà thôi.

t/b nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ, nhanh chóng đem hộp cháo cùng túi thuốc nhóc mới mua lên trên phòng jaemin. đặt đống đồ xuống bàn, t/b vỗ nhẹ lên vai jaemin, nhanh chóng kéo cậu ra khỏi giấc ngủ.

"dậy đi. đến giờ ăn trưa rồi."

t/b cố gắng nói thật nhỏ nhẹ để người trước mặt không cảm thấy khó chịu. jaemin đờ đẫn hé mở đôi mắt rồi chống tay ngồi dậy.

t/b mở nắp hộp, cẩn thận lấy thìa múc cháo cho cậu.

"a nào." nhóc hành xử như thể na jaemin là một đứa trẻ, liền nhanh chóng bị cậu từ chối.

"đưa đây, tao tự làm được."

jaemin giọng khản đặc, giật lấy cái thìa trong tay t/b, vừa cho được miếng cháo vào miệng liền thốt ra một câu.

"mày nấu đấy à?"

t/b đang cẩn thận đọc tờ kê đơn thuốc của jaemin, nghe thấy cậu hỏi liền hí hửng đáp: "ừ tao nấu đó. thấy sao? ngon đúng không?"

jaemin ngoài mặt vẫn tỏ vẻ mệt mỏi nhưng thực chất đang cảm thấy rất bất ngờ. trước giờ cậu chưa bao giờ chứng kiến kwon t/b làm chuyện bếp núc. nay lại tự mình vào bếp nấu cháo cho cậu, không biết nên xúc động hay lo sợ đây.

"cũng vừa miệng đấy. chỉ là... ăn vào có đau bụng không?"

"yah"

t/b buông luôn túi thuốc xuống bàn, điệu bộ xắn tay áo như thế chuẩn bị lao vào đánh nhau vậy.

"có thể mày không thấy tao vào bếp bao giờ nhưng không có nghĩa là tao không biết nấu ăn, nghe chưa. tại vì mày ốm nên tao mới đặt toàn tâm toàn ý vào nấu cho mày đấy, thế mà..."

t/b tuôn hết một tràn mà than thở với trời đất, rằng na jaemin là cái tên vô ơn bạc nghĩa, trời phải đánh cậu ta một trận thì nhóc mới thỏa lòng.

"cảm ơn."

jaemin đáp một câu thành tâm nhưng qua tai t/b không khác gì đang mỉa mai con nhóc cả. t/b tự tâng mình lên một bậc, không chấp cái đồ ốm lăn vật vã, im lặng tu tâm mà tích đức.

"mà mày thay đồ cho tao đấy à?"

jaemin nhìn xuống người mình đã thấy có một bộ đồ mới, không phải chiếc áo mà cậu mặc hôm qua. nghĩ bụng chỉ có t/b đóng cọc ở đây từ trưa thôi. vậy thì chỉ có thể là con nhóc trước mặt.

lẽ nào... thấy hết rồi?

nghĩ đến đây jaemin sững người.

nhìn cái mặt này là lại bắt đầu nghĩ vớ vấn rồi, t/b ngao ngán vo tờ giấy ăn lại ném vào thùng.

"bớt bớt đi. mày nghĩ tao là người dễ dãi thế à? là tao gọi lee jeno sang thay cho mày đấy! có biết là nó đã khổ sở thế nào để vật lộn mà thay cho mày bộ đồ mới không? khổ thân nó."

jaemin bĩu môi mà tiếp tục ăn nốt hộp cháo. rõ là cậu là người bệnh mà nhóc cũng không nhường nhịn tí nào, cứ vậy mà quát vào mặt mình. tổn thương mà nào dám nói nên lời.

"đưa đây nào!" t/b lấy chiếc hộp đã hết nhẵn trên tay jaemin, đặt nó sang một bên, còn tự tay rút một tờ khăn giấy rồi lau cho cậu.

jaemin trong lòng hơi bị hưởng thụ. tính ra có ai bị ốm mà được crush chăm chút cho như thế này không chứ? nếu vậy thì na jaemin đây cũng sẵn lòng ốm cả tuần để giữ nhóc bên cạnh mình.

nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

"nghĩ linh tinh cái gì đấy? cầm lấy thuốc này." t/b dí cốc nước với mấy viên thuốc vào tay jaemin, đợi cậu uống thuốc xong liền bắt đầu đem đống đồ đang nằm lỉnh kỉnh trên mặt bàn xuống dưới tầng dọn rửa.

"t/b này."

nhóc chưa kịp bước qua cửa phòng đã nghe thấy tiếng gọi của jaemin, hai tay vẫn bề đồ cồng kềnh, khó khăn mà quay người lại.

"sao thế?"

jaemin thử xài tuyệt chiêu aegyo mà donghyuck dạy - đương nhiên là không lố như cậu ấy - mà ra vẻ nũng nịu với t/b.

"mày sẽ ở lại với tao đúng không?"

"chứ để mày ốm lăn ra mà chết dí ở đây thì có mà tao phải tội."

t/b nhìn na jaemin, cố nhịn lại cười, tự dưng làm cái mặt moe moe này làm nhóc chỉ muốn đấm cho mấy cái cho bớt dễ thương. thật tình...

"dù gì tao cũng đang ốm mà... có thể dịu dàng hơn xíu được không?"

jaemin quyết định làm aegyo đúng phong cách của lee donghyuck. lần này thì t/b thực sự muốn đấm na jaemin rồi. nhưng không phải vì cậu quá đáng yêu như ban nãy, mà là vì nó khiến nhóc sởn da gà.

nhưng vì quyết định tiến bước trên con đường tu nghiệp, t/b vẫn nhẹ nhàng hết sức với jaemin. đúng là nhóc cũng nên bớt bớt lại, hôm nay như vậy là hơi cục súc với người ốm rồi.

"được rồi, được rồi. mau nghỉ ngơi đi, bữa tối tao sẽ gọi mày dậy."

jaemin cười thỏa mãn, vẫy tay tạm biệt t/b rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp. t/b nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi xuống tầng. nhóc vừa rửa bát, vừa không thể ngừng cười.

chết tiệt. sao tự dưng lại đáng yêu thế chứ? chắc nhóc điên mất. đáng lí ra phải đấm cậu ta vài cái mới vừa lòng.

rửa bát xong xuôi, t/b lại đi ra ngồi ở sofa, từ tốn mở balo lấy sách vở. vừa lật được trang đầu tiên ra thì đột nhiên chiếc bụng đói meo của nhóc lại lên tiếng gào thét dữ dội, đến độ t/b có cảm giác mặt đất cũng rung theo rồi.

cũng đúng thôi, t/b mải lo phần của jaemin, đã ăn uống được gì đâu. nhóc chợt nhớ ra sau cánh tủ gỗ ở phòng bếp có để rất nhiều mì gói mà jaemin tích trữ để những hôm nào về muộn không kịp nấu nướng sẽ lôi ra ăn.

t/b hí hửng chạy tới lấy ra một gói rồi lại hì hục chuẩn bị phần ăn trưa. nhóc còn để ý mấy hộp cà phê to uỳnh mà tên nhóc kia cất trong tủ, lén lén lấy ra 1 gói pha uống thử.

"chà..."

t/b thốt lên một tiếng thỏa mãn. mì gói chính là món tủ của nhóc, đã rất lâu không thưởng thức hương vị này, quả nhiên khiến cho t/b cảm thấy thích thú. nhóc xử lí hết bát mì, nhấp môi thử cốc cà phê mới pha.

chậc. đắng ngắt.

gương mặt t/b nhăn nhúm lại, cái hương vị này hoàn toàn không êm dịu như loại trà mà nhóc hay uống. t/b đã mong chờ điều gì ngọt ngào ở loại cà phê mà jaemin mua chứ. đến hội đực rựa kia còn chẳng xơi được nữa mà.

nhưng mà thôi lỡ pha thì ráng uống cho bằng hết, coi như để đầu óc tỉnh táo mà học tập.

t/b bắt đầu ngồi học bài, lại chợt nhìn thấy ở góc phải trang vở có một dòng chữ bé xíu.

"kwon t/b hwaiting!!"

kèm theo đó lại một chiếc icon thật xinh xắn.

rốt cuộc là ai viết vào vậy? nét chữ này chắc chắn không phải của na jaemin.

t/b ngẫm nghĩ một hồi, chuyển hướng suy đoán về phía đám chị em bạn dì. nhưng ngoài na jaemin to gan ra thì làm gì có đứa dám ghi tùm lum ra vở nhóc. chúng nó còn chưa đủ khôn ngoan để nhận ra cái tính cọc cằn của t/b sao?

ồ. vậy có khi là học trưởng kim doyoung.

đúng là hôm trước nhóc cùng học với anh, vậy chắc là anh đã ghi vào lúc t/b đang làm bài tập. nét chữ này rất lạ, vậy là của ảnh rồi.

ôi thích chết mất.

t/b giãy nảy trên ghế sofa, vô ý vô tứ đạp chiếc gối kế bên rơi xuống đất. lúc này em mới bình tĩnh lại, nhặt chiếc gối lên rồi tiếp tục làm bài.

em cứ hì hục mãi với đống sách vở đến tận chiều tối mới chịu nghỉ tay. kiểm tra đống thức ăn có trong tủ lạnh, t/b bất ngờ nhìn vào chiếc tủ trống rỗng.

tủ lạnh từ khi nào đã trở thành vật để trưng cho đẹp vậy.

nó chẳng chứa một cái gì cả nhưng trông có vẻ không phải bị bỏ quên bởi thực sự cả bên trong lẫn bên ngoài đều rất sạch sẽ, một hạt bụi cũng không thấy đâu.

phải rồi. cái đồ lười na jaemin lúc nào cũng đi ăn ở ngoài, không thì đặt về, lắm hôm rảnh rỗi thì sang ăn trực ở nhà nhóc.

bảo sao tủ lạnh thì trống rỗng, mà tủ bếp thì đầy mì gói.

không còn thời gian để nấu một bữa tử tế mà ăn nữa. đợi cậu khỏi ốm xong chắc chắn t/b sẽ làm một bữa ra trò cho cậu sáng mắt ra, dám bảo nhóc không biết nấu ăn.

nghĩ là thế chứ cuối cùng t/b vẫn phải vác xác ra siêu thị gần nhà, mua ít gì đấy về chuẩn bị cho jaemin. đâu thể để cậu chết đói được.

"này..."

jaemin tỉnh giấc giữa chừng, đầu óc còn đang ngơ ngơ, tự động bước xuống tầng tìm kiếm bóng hình nhóc. nhưng ở dưới thì chẳng có ai, còn tối um nữa.

"alo... t/b à..."

jaemin mệt mỏi dựa người vào tường, đưa tay mò lấy công tắc, bật điện lên rồi lại ngó nghiêng xung quanh.

"t/b..."

nhận ra t/b đã rời khỏi đây, jaemin hụt hẫng tiến gần đến chiếc sofa, thở dài một hơi rồi ngả người ra đằng sau, được một lúc thì nằm lăn hẳn ra đấy.

đến lúc t/b mua đồ về đã thấy một thân xác to uỳnh đang nằm vật vờ trên ghế. tay chân dài lòng thòng chạm cả đất.

"yah cái tên điên này."

nhóc vội vàng đặt túi đồ vào trong bếp, tiến đến vỗ vỗ vào vai cái con người còn đang nằm ngủ say trên ghế sofa.

quái nào nhóc vừa mới đi có một lát mà cậu ta đã thành cái giống gì thế này? ốm yếu còn bò được xuống đây mà nằm nữa, chẳng thể hiểu nổi.

"t/b à..."

jaemin túm lấy tay t/b rồi áp lên mặt mình, gương mặt cậu lúc này đang nóng phừng phừng lên khiến cho t/b giật mình.

"lại sốt rồi này. mẹ nó. đứng lên nào."

t/b gồng hết sức, đỡ tấm thân to uỳnh này lên tầng. jaemin chắc vì sốt cao quá mà hành động như một tên sảng ý, cứ một câu t/b, hai câu t/b làm nhóc phát điên lên được.

"nằm xuống nào."

t/b đỡ cậu nằm xuống giường, rồi nhanh chân chạy đi lấy khăn lạnh đắp lên chán cho jaemin. nhóc thì vừa giận vừa lo. tên ngốc này lo được cho người khác mà bản thân thì không, chỉ thích làm nhóc lo lắng thôi. sốt cao thế này, nếu t/b không xử lí được chắc phải để cậu đi viện mất.

trong khi đó, cái tên nằm trên giường thì cứ luôn miệng cười cười, nói nói, lúc còn gào mồm lên hát làm t/b phải chủ động lấy tay bịt mồm cậu ta lại, không lát hàng xóm lại sang đây than phiền mất.

"nằm đây xíu nhá. tao xuống bếp chút xíu rồi sẽ lên ngay."

jaemin vẫn cứ nắm chặt lấy tay nhóc, nhất quyết không buông. t/b cũng cố gắng nhẫn nhịn, tự nhủ rằng sau khi cậu khỏi bệnh nhất định sẽ cộng dồn vào tính sổ.

"tao không đi đâu cả, chỉ xuống bếp nấu cháo cho mày thôi. một lát thôi, nha!"

t/b nghiến răng nghiến lợi vào gỡ tay cậu ra, sau đó liền chạy thục mạng xuống bếp.

jaemin nằm bất động trên giường. đầu óc cậu lúc này cứ như đang mở tiệc vậy, chẳng nhận thức được xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì nữa. cứ như thế đến lúc t/b mang bát cháo lên rồi gọi cậu dậy, jaemin mới biết đây là thực.

"há miệng ra, lẹ không nó nguội."

jaemin vẫn cứ cười cười.

hôm nay nó bị ảo rồi.

nếu không phải vì bây giờ nhóc phải chăm cho cậu, nhất định sẽ rút điện thoại ra quay lại rồi đăng lên cho bàn dân thiên hạ thấy được cái bản mặt "phê cỏ" này.

"nào... không đùa nữa."

nghe chừng có vẻ căng thẳng, jaemin ngoan ngoãn nghe theo lời t/b mà xử lí hết bát cháo, sau đó uống thuốc rồi lại lăn đùng ra giường ngủ thêm một giấc.

t/b lắc đầu ngán ngẩm, đem đống bát đĩa xuống rửa rồi lại đem sách vở lên tầng.

nhóc ngồi kế bên giường ngủ của jaemin, liên tục thay khăn cho cậu. đến khi nhiệt độ có vẻ giảm xuống, nhóc mới chuyển tầm mắt sang đống sách vở trên bàn. quyết định vừa học vừa trông không lỡ jaemin lại sốt lần nữa thì lại thấp thỏm không yên.

có vẻ t/b không phải người duy nhất lo lắng lúc này. mấy tên trong hội đực rựa có vẻ cũng quan tâm lắm. lúc lúc lại thấy có tin nhắn sáng trên màn hình.

na jaemin không phải kiểu người hay ốm vặt, vậy nên một khi đã bệnh thì nhất định sẽ ốm nặng. trước đây cũng vài lần thiếu gia đây dính chưởng, cũng vinh hạnh nhận được sự chăm sóc của hội anh em chí cốt. nhưng khổ ở chỗ là mấy thằng con trai này làm gì biết chăm người ốm. chăm được hai hôm, đứa khỏe mạnh thì bị lây bệnh, đứa bị ốm ngay từ đầu thì suýt phải nhập viện.

kể từ ngày hôm đấy trở đi, trọng trách chuyển hết sang cho "đứa giống con gái nhất" là kwon t/b. vậy nên hôm nay nhóc mới phải có mặt ở đây.

t/b làm được đến hẳn nửa phần bài của ngày hôm sau, chán nản gạt sách vở qua một bên, hướng mắt theo dõi jaemin đang ngủ say trên giường.

cậu chợt cựa mình một chút, cố gắng kéo hết chăn lên chùm kín người, cứ liên tục kêu lạnh.

t/b chạy đến chỗ cậu, thấy bọc chăn hồng trước mặt đang run run khổ sở. nhóc vội vàng lục mấy ngăn tủ trong phòng, kiếm được thêm một cái chăn nữa liền đem ra bọc cậu lại.

thế nhưng người trước mặt chưa có dấu hiệu bớt lạnh, vẫn run rẩy trong 2 lớp chăn dày, miệng không ngừng gọi tên nhóc.

"t/b... ôm ôm..."

"hả?"

jaemin nũng nịu như đứa trẻ, đòi được con nhóc ủ ấm.

mẹ nó điên mất.

t/b chẳng biết làm thế nào nữa, liều mạng chạy cả sang phòng cô chú na, lôi luôn cái chăn trên giường sang ủ cho cậu.

cứ như thế lục lỏi khắp căn nhà này, jaemin được bọc trong đống chăn như một miếng nhân bánh, vậy mà vẫn không ngừng than vãn.

"chết tiệt sao mày vẫn còn lạnh nữa vậy?"

t/b không kìm được tiếng chửi thề, dậm chân xuống đất. nào ngờ người trong chăn vẫn có thể dùng cái giọng cún con, lí nhí như một đứa trẻ to xác vậy.

"ôm ôm... mày không ôm sao tao ấm? lạnh lắm... lẹ đi..."

nghe tiếng jaemin lèo nhèo, t/b méo mặt, hướng mắt lên trần nhà. chửi thề vài tiếng trong lòng rồi gỡ bớt chăn ra khỏi người cậu, hít sâu một tiếng rồi lao vào trong chăn ôm chặt lấy jaemin.

"ôm thế không ấm..."

jaemin quay mặt về phía t/b, nhẹ nhàng đưa tay qua vòng lấy eo, kéo sát lại rồi tựa đầu vào nhóc.

t/b thoáng chốc đỏ mặt, bất lực gượng gạo đẩy đẩy tên bên cạnh nhưng cậu ta thì chẳng hề nhúc nhích.

"này..."

jaemin chẳng nói gì nữa, bây giờ im lặng là kế sách tốt nhất.

vốn dĩ chẳng lạnh đến mức quá đà như thế, nhưng jaemin lại thèm được t/b ôm ngủ hôm nay mới đành lôi cái kế nhõng nhẽo này ra để dụ con nhóc ngốc nghếch này vào bẫy.

xem ra đêm nay ngủ ngon rồi. ôm như vậy nhóc còn trốn được sao.

"mày ôm hơi chặt đấy. tao không thở được."

t/b cố gỡ tay cậu ra, ôm chặt vậy thì lát nhóc chui ra ngoài kiểu gì? lẽ nào phải ôm cậu ngủ cả đêm.

"đừng cựa quậy nữa. tao mệt lắm."

t/b đành thở dài, đưa tay qua xoa xoa mái đầu của jaemin. thôi ngủ một đêm cũng không sao đâu.

cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, t/b chẳng thể nhận thức được rằng bản thân đã say giấc như thế nào trong vòng tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro