
𝟙𝟟 (𝕖𝕟𝕕)
sáng hôm nay cũng như bao ngày khác, vẫn là một ngày nắng đẹp dù hôm qua bản tin vừa dự báo sẽ có mưa lớn. ấy vậy mà trong khi những người xung quanh đã dậy từ lúc nào để chuẩn bị cho một ngày mới thì ở trên con người đang nằm bẹp trên chiếc giường kia vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc.
bữa sáng đã làm xong từ khi nào rồi mà t/b vẫn nằm ngủ say như chết. bởi báo thức hằng ngày của con bé hôm nay lại quên mất nhiệm vụ quan trọng của mình. nhưng thay vào đó thì cái đồng hồ di động ấy đã vác mặt sang tận nơi để chọc cho cục mỡ này tỉnh ngủ.
"nếu mày còn không chịu dậy thì xác định là trễ buổi lễ tốt nghiệp cưng ạ! muốn ở lại học thêm năm nữa à?" na jaemin cố gắng kéo tấm chăn của t/b ra nhưng bất thành, cứ như thể con bé đã cắn chặt vào cái chăn vậy.
"lêu lêu! mày nghĩ tao ngu hả? trốn dự lễ tốt nghiệp cũng không có chuyện phải học lại đâu. nói dối cũng phải thông minh lên một chút chứ!"
"thôi được! cứ ngủ tiếp đi! bữa sáng của mày để tao ăn hộ cho. nghe bảo mẹ kwon làm bánh mì trứng nướng thơm lắm. chắc mày không thích rồi."
na jaemin khoanh tay trước ngực, cố tình dậm chân thật mạnh, toan rời đi thì lập tức bị một thứ gì đó trùm lên đầu. cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng người nhảy ra khỏi giường rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh.
jaemin vội vàng nhấc tấm chăn ra khỏi người, nhìn chằm chằm vào bóng dáng bé xíu đang lụi hụi đánh răng trong nhà vệ sinh. cậu lại nhanh chóng gấp gọn tấm chăn, dọn dẹp lại bãi chiến trường của con nhóc kia. sau đó đóng cọc ở đó, cho đến lúc con bé quay trở lại.
"sao còn ở đây? định nhìn tao thay đồ à?"
kwon t/b vuốt lại mái tóc rối của mình, lại vô tình phát hiện ra có người nào đó vẫn chai mặt ngồi lì ở trên giường.
"ừ!"
na jaemin chỉ dùng đúng vỏn vẹn một từ duy nhất để đáp lại t/b. con bé chỉ định đùa một chút, không ngờ lại nhận được một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng. kwon t/b cầm dép ném về phía jaemin nhưng cậu đã kịp thời bắt được nó, sau đó lại đặt trả về cho chủ nhân của chiếc dép.
"đùa xíu thôi. căng thẳng quá cưng à!"
jaemin ôm lấy hai má của t/b, thích thú mà làm càn trên gương mặt tội nghiệp của con bé. kwon t/b lại chu mỏ ra, mặc kệ cho cậu thích làm gì thì làm.
"mau ra ngoài đi! không mẹ tao lại phi lên đây thì mày ăn đủ." t/b gạt hai tay của jaemin ra, nhanh chóng xoay người đẩy cậu ra ngoài.
nhưng jaemin nào muốn rời đi vội vàng như thế. cậu cố tình dùng sức trụ lại làm t/b có cố gắng cũng không tài nào đẩy cậu ta đi được, một chút xíu cũng không hề nhúc nhích.
"đừng có đẩy tao đi nữa được không? mẹ kwon có thấy cũng chẳng sao đâu! chính mẹ là người cho phép tao lên đây mà!"
"mẹ kwon? mẹ tao từ lúc nào đã thành mẹ mày rồi? mau ra ngoài cho tao thay đồ! mày bảo sắp muộn rồi mà còn định làm càn ở đây nữa à?"
jaemin cố tình né người ra một chút. t/b mất đà, cứ thế lao người về phía trước. hai mắt t/b nhắm chặt vào. cái tên chết tiệt này! nhất định đợi xong việc nó sẽ băm cậu ra.
"ngốc này! tao vẫn đứng đây mà mày còn sợ ngã nữa à?"
jaemin ôm lấy t/b, giữ chặt lấy eo em mà kéo sát lại. kwon t/b sớm nhận diện được tình hình nhưng cũng không phản đối gì cả, cứ để mặc cho bản thân lọt thỏm trong vòng tay cậu, vùi đầu vào hõm cổ người đối diện mà hưởng thụ.
"thực ra hôm nay tao cố tình chọc mày dậy sớm hơn á! nên là không phải vội. để tao ôm xíu đã."
t/b gật đầu, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chặt lấy cậu.
hai đứa mới bắt đầu hẹn hò từ đợt đầu năm lớp 12. đến bây giờ mới được có hơn 8 tháng. mặc dù khoảng thời gian đó chưa dài cho lắm nhưng nó cũng đủ để kwon t/b nhận ra na jaemin khi yêu thực sự rất đáng sợ.
có lẽ là vì trước đây giữa hai đứa thực sự có một mối quan hệ chính thức, vì vậy na jaemin không dám thể hiện tình cảm nhiều như bây giờ, nhất là khoảng thời gian mà cậu còn đang cho rằng mình đơn phương t/b. khi đó, jaemin chỉ thường xuyên xoa đầu em. thi thoảng được lợi dụng nắm tay t/b, nhiều lúc có chuyện cũng hay ôm nó an ủi.
nhưng bây giờ thì khác rồi.
đối với na jaemin, kwon t/b bây giờ là của cậu, không một ai có quyền được chen vào và đem nó đi. và đôi khi, một số hành động của na jaemin được cậu giải thích là để "đánh dấu chủ quyền".
jaemin của em rất thích được hôn, đặc biệt là hôn ở cổ, nhưng phải là lúc chỉ có hai đứa. còn hầu như cậu hay bobo vào má. lúc lúc lại thấy chụt một phát vào cái bánh bao nhỏ kia. từ trước đến nay đều là jaemin chủ động. chứ t/b nhát cáy lắm, còn dễ ngại nữa.
jaemin có thể thực hiện ở bất cứ đâu, đôi khi là những lúc cả đám tụ tập đi chơi và ngay cả những góc khuất camera trong trường. t/b thực sự rất ngại. em thích được cậu ôm trong lòng hơn, được vùi mình trong mùi hương ấy quả thực khiến t/b cảm thấy rất dễ chịu. nhưng mà ngại không có nghĩa là t/b không thích hôn nha.
có điều đây là ở nhà t/b, thậm chí bố mẹ con bé vẫn còn đang ở tầng dưới. mặc dù cả hai gia đình đều biết chuyện tình cảm của jaemin và t/b rồi. nhưng mà hai đứa lại ngang nhiên ôm ấp như vậy thì cảm giác hơi liều mạng.
"thôi thả tao ra đi! tao muốn đi ăn rồi, jaemin..."
"bobo cái đi rồi tao đi liền."
t/b trợn trừng mắt nhìn con người thiếu liêm sỉ trước mặt. biết rõ là con bé này dễ bị dụ nên lúc nào cũng bày trò. đã thế thì hôm sau nhóc sẽ khóa luôn cửa từ tối hôm trước là cậu ta hết đường vào.
"không làm là tao cứ ôm vậy đó. không cho mày đi nữa đâu!"
na jaemin tựa cằm lên vai nhỏ của t/b, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của con bé, nhỏ giọng nói.
"mày lại bắt nạt tao rồi! biết thế từ đầu đếch yêu mày nữa! tao theo cái tên kim haesung lớp kế bên luôn."
"cho mày nói lại đấy!"
na jaemin đưa mắt nhìn chằm chằm vào t/b làm hai tai con bé thoáng chốc đỏ bừng. em vẫn còn nhớ lần trước cũng vì bị jaemin ăn hiếp nhiều quá mà đâm ra liều mạng đòi bỏ cậu theo lee jeno. kết cục là con bé bị na jaemin hôn cho sưng mỏ. còn hại lee jeno bị giận lây gần một tuần.
từ sau hôm đó t/b tự hứa với bản thân sẽ không nghịch ngu nữa.
nhưng hôm nay thì bị ngu trở lại.
"tao sai rồi."
"sai thì phải...?"
"xin lỗi."
"xin lỗi như thế nào nhỉ?"
na jaemin cố tình chọc ghẹo con bé. t/b bắt đầu quạu rồi, muốn gào mồm lên cãi nhau lắm mà lại bắt gặp ánh mặt như lửa thiêu của na jaemin. em vội vàng thu nanh vuốt lại, đưa mắt nhòm qua khe cửa sau đó nhanh chóng chụt một cái vào cánh môi cậu.
jaemin định giữ t/b lâu hơn một chút nhưng lại sợ chọc phải máu chó của người đối diện, liền nhẹ nhàng thả người ta ra, xoa nhẹ đầu con bé rồi đi thẳng xuống tầng dưới phụ "mẹ vợ" chuẩn bị bữa sáng, để lại t/b một mình trong phòng, mặt thì đỏ bừng mà tim thì đập ba đi bum.
hoàn thành "thủ tục" buổi sáng, hai đứa lại cùng nhau đến trường.
hôm nay là lễ tốt nghiệp của jaemin và t/b, là ngày cuối cùng bọn họ được nắm tay nhau đến trường.
những tháng ngày cấp 3 trôi qua thật vội vàng nhưng cũng thật khó khăn, suýt chút nữa đã khiến hai người lạc mất nhau. tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc một cách chóng vánh, cuối cùng jaemin vẫn chấp nhận ở lại vì em, t/b cũng nhờ có cậu mà nhận ra được tình cảm thực của mình. bọn họ đã có thể cùng nhau cố gắng, bây giờ họ sẽ cùng nhau trưởng thành, đường đường chính chính ở kế bên chăm sóc cho đối phương.
"hai cái đồ yêu nhau kia còn không chịu vào nữa hả? tính đứng ngoài cổng đến bao giờ nữa??"
jaemin đưa mắt lên phía trên, thấy lee donghyuck cùng lee jeno đứng ở trong lớp thò đầu ra ngoài cửa sổ hét lớn. đằng sau lớp ló cả bóng dáng của huang renjun.
kwon t/b đưa ánh nhìn đầy sát khí hướng đến chỗ của 3 con người. bọn họ cảm nhận được chuyện không lành, vội vàng thụt người lại bỏ trốn.
jaemin kéo t/b đi vào lớp, vô tình bắt gặp đám người ngồi phía ngoài cửa sổ kia đang lén lút làm gì đó. bọn họ nhìn thấy jaemin và t/b liền lũ lượt chạy ra chỗ hai đứa.
"nè! sắp đến giờ làm lễ dưới sân rồi. hay là bọn mình trốn lên tầng thượng chơi đi!" donghyuck vui vẻ giơ hai túi đầy đồ ăn vặt lên, ra sức nài nỉ đôi trẻ.
"tùy chúng mày thôi. cơ mà zhong chenle đâu? cả park jisung nữa?" jaemin đưa tay lục trong túi ra một gói snack to uỳnh, ngang nhiên trước mặt bao nhiêu người ngồi đút cho t/b ăn.
huang renjun nhòm ngó xung quanh, sau cùng chỉ lắc đầu đáp.
"chắc kéo nhau lên trên kia trước rồi! mà hai đứa này dạo này lạ lắm nhá! lúc nào cũng chạy tót đi đâu ấy."
tất cả đều lấy làm lạ. quả thật dạo này zhong chenle đang giấu diếm một chuyện gì đó, nghe đồn hình như là đang hẹn hò với một học sinh khối 12 cùng trường. có điều không một ai biết danh tính của bạn học bí ẩn đó. ngay cả với đám bạn thân của mình, zhong chenle còn giấu nhẹm đi. huống chi là mấy đứa học sinh khác, không biết cũng là chuyện dễ hiểu.
có điều cả park jisung cũng có tình huống tương tự. và hình như chuyện kì lạ này chỉ có hai người bọn họ biết. ngay cả khi kwon t/b giơ nắm đấm lên bọn họ cũng chọn ăn đấm chứ không khai ra một tí gì.
"đúng là kì lạ thật... bọn họ rất đáng nghi à nha!" lee jeno vừa nói vừa lén lấy mấy miếng snack trong tay na jaemin.
"thôi bây giờ lớp đang loạn, bọn mình lên trước đi không lát sẽ bị để ý đó."
huang renjun vội vàng ôm túi đồ ăn chạy ra khỏi lớp. những đứa còn lại cũng nhanh chóng lẻn ra bằng cửa sau.
sau khi vất vả lách qua những chỗ góc chết của camera, bọn họ cuối cùng cũng tới được tầng thượng. phía đằng này lại có một cái máy quay giám sát, không có đường nào để lách. cả lũ đành liều cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài rồi mới bắt đầu dựa lưng vào tường mà cố lấy hơi.
"rõ ràng có đường tắt ở sân sau. sao lại đi theo lối này, huang renjun?"
"tao biết gì đâu? lên được là được rồi! mày im hộ tao đi!" huang renjun tính giơ chân lên đạp lee jeno một cái nhưng vì không đủ sức liền vội vàng thu chân lại.
từ phía sau chạy tới là park jisung cùng zhong chenle, vừa tới đã nhăn mày nhìn cả lũ đang vất vả ổn định hô hấp. park jisung đưa tay ra cầm túi đồ ăn vặt sau đó liền đẩy cả bọn ra chỗ khi nãy bọn họ ngồi.
"đó! dọn dẹp sạch sẽ cho chúng mày cả rồi. ngồi xuống mà thở đi, khổ lắm!"
jisung vừa dứt câu, phía bên ngoài đã văng vẳng tiếng thầy hiệu trưởng qua những chiếc loa gắn trên cao.
"ôi lần cuối cùng nghe phát biểu của thầy moon đây. nhanh thật đấy!"
lee donghyuck thở ra một tiếng thật não nề. lần đầu tiên bọn họ dự buổi lễ tổng kết đã chứng kiến không biết bao nhiêu giọt nước mắt của các tiền bối. chỉ là khi ấy mấy đứa đều không hiểu được cảm xúc của bọn họ, cũng là tốt nghiệp thôi mà, sau này vẫn sẽ gặp lại nhau.
nhưng bây giờ cả bọn mới hiểu, quả thực rất buồn. bởi bọn họ cũng đã quá quen thuộc với việc mỗi ngày đều đến trường, đã thích nghi được với việc áp lực dâng cao mỗi khi đến kì thi. bây giờ lại phải từ bỏ những thói quen ấy.
nhưng đây chưa phải là kết thúc. nó chỉ giống như là cánh cửa mở ra một chặng đường khác mà thôi.
"chúng ta sẽ không thể tiếp tục học cùng nhau nữa sao? bây giờ mỗi đứa một nơi thật à?"
renjun nuối tiếc nhìn cả lũ. cậu vẫn nhớ ngày cả bọn hí hửng cùng nhau ngồi điền nguyện vọng. kết quả là mỗi đứa một trường, khoảng cách giữa các trường cũng khá là xa.
"không sao đâu mà! thi thoảng rảnh rỗi gặp nhau cũng không có vấn đề gì đâu. vả lại mình ở cạnh nhau lâu như thế chắc chắn là có duyên. học xong, tốt nghiệp, quanh đi quẩn lại khéo vẫn gặp nhau như thường."
jeno nhỏ giọng an ủi huang renjun, lại tiện tay ném cho cậu một chai nước.
"eo mà tao vẫn nhớ cái hồi bọn mình mới vào trường nhá, còn cùng nhau làm poster tuyên truyền nữa! nó vẫn còn được treo ở kia kìa!" zhong chenle chỉ tay vào tấm poster lòe loẹt treo ở phía đối diện.
"đợt đấy t/b cứ đòi vẽ một con thỏ thật là to ở cái góc đó mà bị na jaemin ngăn cản đến xém bật khóc."
"làm gì có! mày lại bốc phét!" kwon t/b đưa tay đánh vào vai jisung một cái thật đau. con bé vẫn cười rất tươi trong khi sắc mặt của park jisung lẫn những người còn lại đều có vẻ rất đau đớn.
"thực ra có đó! tao còn nhớ hôm đấy tao phải đi mua đồ ăn mày mới chịu nín mà."
na jaemin đưa tay xoa xoa cái vai đau đớn của park jisung, lập tức nhận được ánh mắt vừa có ý cảm ơn, vừa có chút hờn dỗi.
"thế bọn mình đã được tính là trưởng thành chưa?" t/b bĩu môi nhìn chằm chằm vào kẻ vừa bán đứng mình.
"với cái khối óc kém phát triển của mày thì còn lâu mới lớn được! trưởng thành cái khỉ khô!"
bằng một cách thần kì nào đó, tất cả bọn họ đều đồng thanh đáp lại t/b cùng một câu, khiến cho con bé cảm thấy ấm ức vô cùng. nhưng mà chưa kịp dỗi thì đã nghe được tiếng thì thầm nhỏ xíu ở bên tai.
"trong nhà chỉ cần một người lớn là đủ rồi."
t/b cười thầm trong lòng, cố gắng giữ lại lòng tự trọng của bản thân, nhẹ nhàng bóc thêm một gói snack ra.
"na jaemin! sau này mày thì thầm kiểu đấy thì cả hàng xóm cũng sẽ nghe thấy mất. mày còn không biết tôn trọng cái lỗ tai của người khác hả?"
cứ như vậy, cả bọn ngồi lì mấy tiếng đồng hồ trên sân thượng. cho đến khi tất cả đều mệt mỏi mà dựa vào nhau ngủ thiếp đi.
tất cả sẽ luôn như vậy, cho đến những năm tháng sau này, bọn họ vẫn sẽ ở bên cạnh nhau.
•
•
bố mẹ t/b lo lắng, nhìn vào cái đồng hồ đã điểm đúng 7h tối. ngoài trời đã tối muộn rồi nhưng bóng dáng đứa con gái quý báu của bọn họ vẫn chưa có mặt ở nhà.
buổi lễ tốt nghiệp được thông báo sẽ kết thúc từ 10h sáng nhưng sau đó vẫn chẳng thấy mấy đứa đâu. lúc đầu hai người chỉ nghĩ bọn trẻ đang đi ăn với nhau. vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy chúng nó về. ngoại trừ bố mẹ của na jaemin ra, tất cả phụ huynh của những đứa còn lại đều lần lượt gọi vào máy của gia đình kwon, lo lắng dò hỏi xem có thấy tung tích của đám trẻ đâu không. điều đó càng khiến cho bố mẹ t/b càng thêm hoảng sợ.
không lẽ nào đám nhỏ ngây thơ của họ lại bị bắt cóc?
"này! tỉnh dậy đi! các cô cậu ở lớp nào thế này?"
bảo vệ đang đi kiểm tra lại xung quanh trường học. hết hôm nay là ông được nghỉ ngơi rồi, đang mong sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn để có thể sớm trở về nhà. nào ngờ vừa đặt chân lên trên tầng cuối cùng lại bắt gặp một đám nhóc đang nằm lăn ra sân. bảo vệ thoáng giật mình, cuối cùng nhận ra chúng chỉ đang ngủ say, liền vội vàng lay bọn nó dậy.
không hiểu vì sao bọn nó lại ngủ say đến thế, chỉ biết là đến lúc về nhà đã bị mắng rất nhiều vì tội trốn buổi lễ tốt nghiệp, lại còn lẻn lên trên tầng thượng ăn uống rồi lăn ra ngủ quên giờ về, gọi điện thì không nghe máy. may bác bảo vệ còn ở lại, không thì bọn họ đã sớm bị bỏ quên ở trường rồi.
có điều sau sự việc này, bọn họ lại có thêm một kỉ niệm khó quên nữa. thậm chí luôn được nhắc đến mỗi lần cả lũ họp mặt đi chơi.
đó là kỉ niệm cuối cùng khi bọn họ còn là những học sinh trung học, những đứa nhóc đầy nhiệt huyết và đam mê.
cuối cùng cùng hoàn thành rùi 👏👏
mình không nghĩ bản thân có thể đủ kiên trì để viết được hết câu chuyện này, lại càng không ngờ sẽ được mọi người ủng hộ.
cảm mơn mọi người rấc nhìuu.
nhân tiện chúc mừng sinh nhật anh trăng 🌝🌝
[end: 140621]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro