Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

stay in autumn

tất cả chúng ta đều là một đứa trẻ.

jungkook thở dài nhìn cậu bạn trai không bao giờ lớn kia, cậu con trai mang khuôn mặt với những đường nét thanh tú, sắc sảo mà quyến rũ chết người kia đang ngồi lượm nhặt từng chiếc lá phong đỏ. đầu đội chiếc mũ len mà tuần trước cậu mới mua, trên cổ là chiếc khăn lụa mỏng màu đỏ, anh ôm chặt cơ man nào những chiếc lá khô đó như ôm một em gấu nhồi bông, đôi tay đeo găng thì cứ chốc chốc lại nhấc một chiếc lá lên, nhẹ nhàng đặt vào núi lá đang yên vị trong lòng kia. ở hàn quốc mùa thu chỉ đơn giản là mùa thu, còn ở canada, mùa thu là mùa lá đỏ, là mùa của những khoảng khắc thơ mộng của đôi mình trên những con cầu dài bắc giữa dòng sông trong vắt, thả mình vào làn gió thoang thoảng dìu dịu, ngước mắt nhìn theo những chiếc lá có hình dạng kì lạ đặc trưng kia trôi chầm chậm. mùa thu năm nào cũng vậy, cậu lại đưa anh đến xứ canada thơ mộng, nơi đã chôn chặt thứ tình cảm ngọt ngào mà đắng cay của hai người, quay lại những thước phim để sau này dùng như một thứ thuốc trong cả ba mùa dài đằng đẵng còn lại.

đôi lúc cậu tự hỏi, tại sao khoảng thời gian hạnh phúc này lại tồn tại ?



cậu không biết một điều gì. cậu tỉnh dậy trong vòng tay của taehyung, trên chiếc giường màu nâu sữa. gương mặt anh thấp thoáng vài giọt nước mắt còn ướt vương trên đôi má hao gầy và hàng mi đen dài, vòng tay mảnh khảnh ôm cậu thật chặt như thể vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp dai dẳng. anh không ngủ, đôi mắt anh mở to, đôi mắt sâu thăm thẳm với đôi đồng tử đang lay động, anh bỗng rơi nước mắt. cậu câm lặng, bấy giờ cậu không biết anh là ai, nơi đó là nơi nào, chỉ biết nằm nhìn người kia đang thút thít, nắm chặt lại tay người ấy. cậu sực nhận ra, cơ thể hai người không cách nhau đến một milimét nào, mùi hương của hoa hồng trên người anh bao trùm lấy cậu, cả thể xác lẫn tâm trí. anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, thân hình nhỏ bé gầy gò ấy vẫn đang run bần bật. nước mắt anh thấm đẫm chiếc áo phông trắng của cậu, nhưng cậu chẳng hề để tâm. có vẻ như tiếng khóc nấc đã kết thúc, anh gạt đi những giọt sương còn sót lại, nở ra một nụ cười hình hộp chữ nhật kì lạ, "chào em, jungkook !"

tên cậu là jungkook, cậu em trai nhỏ hơn hai tuổi của taehyung. theo lời của người ấy nói khi đang gượng cười xấu hổ, cậu bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời khi ngã trên đường đến trường, và hiện giờ đang phải hồi phục lại ký ức. anh còn dặn dò thêm "đừng lo quá, em cứ sống như bình thường là được rồi." cậu nửa tin nửa ngờ lời nói có vẻ thật lòng và chân thành của anh, nhưng rốt cuộc vẫn cứ ghi nhớ những thông tin về chính mình mà anh viết ra. cậu là sinh viên của một trường đại học lớn ở canada. "em giỏi lắm, đã được học bổng du học, rồi còn được bạn bè trong lớp yêu quý nữa ! à, em cũng có nhiều người để ý lắm nha ~!".

cậu bắt đầu tiếp tục cuộc sống của mình tại canada, một đất nước xa lạ mà không có một mẩu ký ức nào của quãng thời gian trước khi mất trí nhớ còn sót lại. ngày đầu, cậu đã phải tra nát cái google map để tìm được đường đến trường, đến cả taehyung còn chịu chết, dù nói là đi theo cậu để chỉ đường nhưng đúng ra là đi ăn sáng ké với hỗ trợ nhìn điện thoại và than vãn thì đúng hơn. canada đông đúc, nhộn nhịp, mà cũng mang một vẻ đẹp yên bình huyền bí. cậu hay dừng lại ngắm nhìn những quán cà phê, những cửa hiệu nhỏ mang tông màu xám nhạt, nhìn theo dòng người tất bật mỗi buổi sáng. thi thoảng, cậu lại dạo bước một mình trên đường đi học về, băng qua con phố trải đầy lá phong rơi lả tả lấp cả mặt đường, hoà mình vào những tán lá rộng của cây khi lá chưa rụng hết.

cậu không hề lạ lẫm với những kiến thức ở trường, mà còn ngạc nhiên khi mình sở hữu vốn tiếng anh và tiếng canada khá tốt. cậu giao tiếp với nhiều người, có nhiều bạn, thậm chí là bạn thân. chỉ ở ngay trong tuần đầu tiên của cuộc sống mới này, cậu đã có một buổi đi xem phim cùng hai cậu bạn A và B nọ, rồi kéo nhau về nhà cày game xuyên đêm làm taehyung phải tặng cho cậu một bài cằn nhằn dài vào sáng mai, nhưng cậu hiểu, tất cả là vì sức khoẻ của cậu.

tuần đầu ở đây cứ trôi qua như thế, vừa lạ vừa quen, đến jungkook còn chưa thích nghi nổi thì taehyung đột nhiên chuẩn bị một chiếc vali to bự kéo ra khỏi cửa, nhẹ nhàng thông báo anh sẽ rời canada về nước. cậu giờ đã không còn quá ngây thơ và non dại, không còn anh ở bên vẫn có thể tự lo liệu được bản thân, nhưng biết đâu, những mảnh ghép ký ức còn đang dang dở vẫn chưa được phục hồi hết. taehyung cười, vẫy tay nói "em trai anh giỏi mà nhỉ? chắc chắn sẽ làm được thôi, cố lên nha ! lúc trước cũng vậy đó, anh chỉ đến gặp em vào mùa thu mà thôi, nên việc ở một mình là bình thường mà, phải không ? thôi nào... tươi tỉnh lên đi !"

lời nói nửa đùa nửa thật, mơ hồ chới với. taehyung đóng cửa phòng, bắt một chiếc taxi đến sân bay, để lại jungkook vẫn còn chưa tỉnh ngộ ở lại căn hộ nhỏ. cậu nhìn theo chiếc xe taxi nhỏ đang đi xa dần, xa dần, rồi mất hút, khẽ buông một tiếng thở dài nặng nề. sau này rồi sẽ thế nào ? anh có quay về nữa không ? từ giờ cậu lại phải tự một thân đấu tranh với cuộc sống mới trước mắt vậy.

một tuần với taehyung, cậu đã nhìn ra được tính cách của người con trai dịu dàng ấm áp này. Một người anh trai mẫu mực, quan tâm đến cậu, chăm chút như một người mẹ. taehyung rất giỏi, anh biết vẽ, biết chụp ảnh, biết hát. giọng hát của anh đẹp lắm, trầm, ấm, mà lại thanh cao, cậu đã vài bắt gặp anh hát mỗi khi màn đêm muộn buông xuống. cậu vào phòng anh, vẫn còn thấy những bức ảnh polaroid do chính tay anh tự chụp, từ con đường ven rừng, những con phố với dòng người bận rộn, những bông hoa nhỏ bé xinh xinh,... và cả hình ảnh chiếc lá phong đỏ nọ đang chìm trong màn nước, đặt đè lên một tấm ảnh nhỏ nữa.

jungkook đột nhiên muốn khóc.

taehyung, rốt cuộc anh là ai ?



lá phong đỏ ngập khắp con đường lát gạch.
cành cây khẳng khiu gõ lạch cạch vào cửa sổ, gió hiu hiu thổi ở ngoài. tiếng chuông báo thức vang lên theo quy luật mỗi buổi sáng. khoé mi cậu từ từ rót xuống một giọt nước ấm nóng. lá phong đỏ, đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được. tờ lịch đặt bên cạnh đầu cậu vẫn còn để ở thời gian cuối mùa thu năm ngoái, tháng mười năm 2017, chưa hề có dấu hiệu thay đổi. Không một vết tích của gió biển mùa hạ, ánh nắng ngày xuân, cái rét ám ảnh căm căm ngày đông, giờ chỉ thoáng một phát, tâm hồn cậu vừa mới rời xa mùa thu mà giờ đây đã nhảy qua ba mùa dài đằng đẵng kia mà gặp lại, thật kỳ diệu.

đêm anh rời đi, jungkook đã khóc, khóc một mình, cô độc trong căn phòng vắng. có lẽ nào đó chính là khi tình cảm lớn lao dành cho taehyung ở thời gian trước bỗng dưng ùa về ? hoá ra jungkook thương taehyung nhiều, nhiều lắm, đáng ra cậu phải mạnh mẽ và tiến lên, sống thật kiên cường chứ nhỉ ? chính JungKook còn không biết, thứ cảm xúc lạ lùng này ở đâu ra mà có.

thật không thể ngờ được jungkook của quá khứ lại có thể sống thiếu taehyung suốt chín tháng ròng rã.

"jungkookie, em còn ở nhà không ?"
tiếng chuông cửa mỏng manh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. tám giờ sáng, thứ hai, tiết trời không quá lạnh, mang một chút mùi lá khô phảng phất trong không khí, có một ai đó vừa tỉnh dậy, nước mắt còn chưa lau khô, thì đã lại ôm gối thút thít, trái tim nhói lên từng nhịp đau đớn. giọng nói, thanh âm tuyệt đẹp chỉ thuộc về taehyung đang vang vọng ở cửa, chắc hẳn anh đang thấp thỏm chờ đợi cậu ra mở cửa, để được ôm lấy thằng em trai lâu ngày không gặp lại lần nữa.

taehyung là một điều bí mật được ấp ủ sau chiếc lá phong khô mùa thu.

"a- jungkook, em-..."

cậu chạy thẳng ra thềm cửa, vặn nắm đấm không một chút do dự, một tay che đi gương mặt đang ướt đầy những giọt lệ, ôm chặt lấy anh, thật chặt, như cách anh đã ôm cậu vào ngày đầu thu năm trước. anh nói cậu đã hai mươi tuổi rồi, cậu đủ chín chắn để sống một mình mà không cần đến anh, tất cả, tất cả điều đó là dối trá.

dù có lúc nào, cậu cũng cần anh ở bên.

"taehyung... anh, thật ra không phải anh trai em, phải không ?"

tấm ảnh bị giấu đó là tấm ảnh chụp hai người họ.
khoảng khắc ấy, nụ hôn của taehyung nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của cậu, ánh hoàng hôn từ phía sau hắt vào ống kính máy ảnh. hai người ngồi trên chiếc ghế đá màu nâu trong sắc thu, say đắm vào nụ hôn sâu đậm mà nhẹ nhàng, hai bàn tay đan vào nhau như không thể nào tách rời. một nụ hôn vụng về ngắn ngủn bỗng bị chụp lại một cách bất ngờ, chắc hẳn là do một người bạn nào đó của anh.

tấm ảnh này được anh giấu đi để cậu không nhìn thấy phải không ?

cậu vẫn không hiểu, nên thở dài rồi đặt tấm ảnh xuống. trên bàn anh rải rác rất nhiều những chiếc lá nhỏ, rải cả xuống sàn, trên mặt chiếc ngăn kéo nhỏ còn dán vài chiếc lá. theo một trực giác không biết từ đâu đến, jungkook cúi xuống, đưa tay định mở chiếc ngăn kéo ra thì ngừng lại, liệu mình lục lọi đồ của taehyung thế này... anh ấy có giận không ? hình như trước khi đi anh bảo mình không được táy máy linh tinh thì phải ?...

nhưng rốt cuộc, cậu vẫn mở nó ra.

bên trong là một quyển sổ nhỏ khổ a5 có bìa mềm, cậu lật tới trang giữa, trang có kẹp chiếc lá màu đỏ cam, và nét chữ tròn trịa ngay ngắn của taehyung, tháng mười năm 2016. cậu nhớ tới tấm ảnh kì lạ kia, đưa mắt xuống đọc những dòng còn lại.

hơi ấm của cái ôm ngày nào ùa về.

tháng 10 năm 2016.

gửi jungkook,

còn hai tháng nữa là sinh nhật anh rồi, em bảo sẽ tặng anh một chiếc máy ảnh mới nhỉ ? anh không đòi em nữa đâu, vì sinh nhật anh năm nay em bận không dự được phải không ? Không có chúng ta bên nhau thì quà cáp chẳng có ý nghĩa gì nữa.

em biết không, những ngày tháng anh sống một mình ở hàn quốc vui vẻ mà cũng cô đơn vô cùng. anh có rất nhiều bạn ở trường và ở chỗ làm thêm nữa, mọi người rất tốt với anh. nhưng mà, không hiểu sao trái tim anh vẫn đau thắt lại, đau muốn chết đi được khi nhớ tới hơi ấm mà em cho anh. chúng mình hẹn hò đến lúc đó được một năm rồi nhỉ ? mới có một năm mà em đã phải rời xa anh sang canada du học, anh biết anh thật trẻ con khi trách móc em nhiều thế vào đêm đó, trong khi em luôn động viên anh bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất ' anh làm được mà, chỉ cần chờ em, em nhất định sẽ quay về.' dù sao, đó cũng chỉ là chuyện của năm 2014.

anh đã chờ, chờ em được hai năm rồi, anh chỉ có thể gặp em vào mùa thu mà thôi. anh nhớ lần đầu anh đặt chân tới canada, nơi mà người yêu bé nhỏ tài năng của anh đang du học, anh hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảnh lá phong rơi tuyệt đẹp như trong mơ của nó. bầu trời cao và xanh, những chiếc lá phong khô phủ kín không gian đầy lãng mạn. em còn nhớ lúc chúng ta hôn nhau lần đầu trên băng ghế đá mà bị thằng jimin chụp trộm chứ ?

đến bây giờ, anh vẫn giữ tấm ảnh đó đây, anh chưa bao giờ quên đâu. kỷ niệm với em, với mùa thu, với canada, tất cả, đều quá nhiều để quên đi.

mọi chuyện đã có thể tốt đẹp khi mẹ anh không biết được điều đó. con đường du học của em bỗng xuất hiện những cú điện thoại dài dằng dặc từ gia đình, những lời cảnh báo đáng sợ đến run người. xã hội có thể chấp nhận chúng ta, nhưng bố mẹ thì không. em bị ép chia tay anh, trong khi tình cảm của chúng mình còn quá lớn. áp lực dồn em vào chân tường, chuyện học hành, chuyện gia đình, anh nghĩ, một phần là do anh.

ước gì, anh có thể cứu được em khi đó. tất cả những việc anh có thể làm là an ủi em, nhưng thế là chưa đủ. vào một ngày lá phong rơi đầy sân ở canada, em đã tự kết thúc cuộc đời của mình trong phòng tắm, anh không thấy sợ hãi gì đâu, chỉ thấy jungkook của anh đã cạn kiệt sức lực để đấu tranh rồi.

anh đã không thể làm gì...

anh không xứng đáng để yêu em nữa rồi jungkook à... a

anh xin lỗi.

.

nước mắt cậu lạ rơi, nắm chặt trong tay tấm ảnh, cậu lật sang trang tiếp theo. cậu không muốn phải sống giả dối nữa, cậu muốn làm rõ sự thật giữa mình và taehyung, cho dù nó có đau lòng đến đâu.

bầu trời chuyển sang màu trắng đục.

tháng 8 năm 2017.

em đã trở lại... như một kì tích vậy...
anh không thể mắc sai lầm nữa rồi...
anh không được yêu em nữa.

.

" anh không phải anh trai em ..."

jungkook ôm chặt lấy anh hơn, giọng khàn khàn.

" em đã đọc hết quyển nhật kí ấy rồi, cả tấm ảnh nữa..."

taehyung nghẹn ngào, lồng ngực như muốn nổ tung, kế hoạch sửa sai của anh thất bại hoàn toàn rồi.

" anh chỉ muốn chăm sóc cho em thôi, lần này vậy là đủ."

ngoài trời có tiếng đổ mưa tầm tã, cậu kéo taehyung vào trong nhà, quay lưng lại với anh để mở bức ảnh kia ra nhìn lại, một bức ảnh đẹp, chỉ đơn giản là hồi ức.

" vậy anh xưng là anh trai để giữ khoảng cách với em sao ? để có thể vừa chăm sóc em tận tình đến vậy và vừa sửa chữa lỗi lầm ? anh à, jungkook bây giờ chỉ còn là một hồn ma mùa thu không hơn không kém nên nó không biết cảm kích cho việc làm của anh đâu !"

anh giật mình, jungkook quay lại, bước gần tới chỗ anh, vén một lọn tóc lên, thì thầm.

"... cảm xúc dành cho em của anh vẫn còn quá nhiều... nếu anh còn xưng là anh trai, thì em sẽ thấy có lỗi lắm...

nên làm ơn, hãy yêu em thêm một lần nữa."


tình yêu ngắn ngủi đứt quãng mỗi mùa thu dịu nhẹ của taehyung lại bắt đầu.

lá phong đỏ vẫn cứ rơi khắp những con phố, khắp xứ canada nơi chôn chặt tình cảm của họ.

—— end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro