Lặp lại.
Đôi mắt chẳng bao giờ biết nói dối. Vì thế hãy tin rằng nỗi tiếc nuối thoáng hiện lên đôi mắt em là thật, nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt mất. Thay vào đó, em cảm nhận rõ ràng có gì đó len lỏi trong lồng ngực của mình, bồi hồi.
Mặt Trời đã gần khuất bóng, rời đi kéo cả theo những tia nắng, rút về cái sắc vàng phủ lên mọi vật, ngọn cỏ, tán cây, trên mái tóc của anh và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro