Không sao.
Đôi lúc mình sẽ ngồi im bất động.
Đôi lần giật mình vì nhận ra bản thân đang quên mất việc phải hít thở.
Lúc đấy việc hít thở đối với mình trở nên khó khăn đến lạ. Mình đã phải hít thở một cách có chủ đích bằng cách nhẩm trong đầu từng nhịp rồi hít sâu thở ra theo chúng. Mình biết sẽ thật kì lạ nếu một người phải cố gắng đưa không khí vào lồng ngực rồi ném ngược chúng ra ngoài. Nhưng nếu mình không làm thế, mình sẽ ngừng thở mà chẳng phát hiện ra.
Hít thở là điều kiện và biểu hiện của sự sống.
Vậy mình có thật sự đang sống không?
Mình không biết, cũng không rõ.
Có lẽ là có, vì mình vẫn thấy đau.
Những lần mình nuốt ngược nước mắt trở vào, ngăn không cho chúng rơi tự do như cách chúng muốn, mặn chát chảy ngược vào tim. Lồng ngực mình ngập trong biển nước cuộn trào, điên cuồng chèn ép nhịp đập của tim phổi. Nghẹn ngào nhưng chẳng được khóc, đây là những gì mình buộc phải hứng chịu.
Cái giá của việc hồ nháo không biết điều.
Cái giá của việc tồn tại trên thế gian này.
Và dù cho mình không muốn khóc, mình vẫn sẽ cảm nhận được ươn ướt nơi gò má, mằn mặn nơi bờ môi mỗi lần choàng tỉnh giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Lắm lúc mình nghi ngờ liệu có phải mình là bệnh nhân được ghép tim hay không. Nếu nó thật sự thuộc về mình thì không có lý nào nó lại trái lệnh mình. Nó luôn tự làm theo ý nó, hành động bốc đồng không suy tính trước. Nhưng rồi sau khoảng thời gian ngờ vực ấy, mình thấy có lý lắm.
Vì mạng sống này vốn không thuộc về mình mà.
Nực cười thay một kẻ sống vật vờ, phó mặc sự sống cho số phận nhưng lại không rõ rốt cuộc cái thứ được gọi là "số phận" ấy trông ra làm sao.
Tại sao mọi người lại tôn thờ "sự sống" đến như thế?
Tại sao mọi người lại ghê sợ "cái chết" đến như thế?
Và tại sao "sự sống" thiêng liêng như vậy nhưng vẫn có nhiều người khát cầu "chết chóc" vô cùng?
Mình không hiểu được, cũng từ bỏ việc cố gắng hiểu nó. Dù sao hai thứ đấy đối với bản thân mình là như nhau. Một cơ thể hồng hào xinh đẹp hay một xác chết xanh xao cứng đờ thì cũng vẫn là mình thôi.
Đã từng có một khoảng thời gian mình dựa dẫm hoàn toàn vào dòng chảy của đời. Chúng nó đưa mình đi đến đâu cũng được, dìm chết mình cũng không sao. Sự sống và cái chết, ồn ào và câm lặng, tất thảy đối với mình đều không còn quan trọng nữa, việc phải hít thở trở nên phiền phức. Nhưng cơn đau từ lồng ngực ép mình phải thực hiện việc hít thở, lâu dần cũng không thấy phiền hà nữa.
Mặc dù việc hít thở đối với mình ở hiện tại vẫn khó khăn lắm nhưng tần suất những lần quên thở giảm nhiều rồi.
Mình chỉ dám viết về những điều này khi mình đã trải qua rồi, chỉ khi mình dần thoát khỏi chúng rồi thì mình mới có can đảm viết ra thành câu từ hoàn chỉnh.
Không sao đâu nhỉ?
Vì hèn nhát là thứ mà ai cũng có mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro