Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Khi tan trường, hắn ra khỏi lớp nhanh chóng và gọi về người hầu phục vụ dinh thự nhà hắn, yêu cầu Isono chuẩn bị lò sưởi ở phòng đọc sách. Nó là một trong những căn phòng hắn thích nhất. Không gian nhỏ, ấm áp, với hai kệ sách hai bên vách tường và một lò sưởi lớn ở giữa. Và nó khác với cái thư viện tuy lớn mà lạnh lẽo. Dù hắn không bao giờ thích ngồi trong thư viện, nhưng lại dành nhiều ngày ngồi trên ghế dài mềm ấy và đọc sách. Độ mềm của nó làm cho người ngồi thấy thoải mái. Nó cũng là nội thất duy nhất hắn không muốn bỏ dù nó đã cũ lắm rồi. Hắn đã sửa nó tận hai lần. Và còn cái thảm bông trải dài từ cái ghế đến lò sưởi, một bộ bàn cà phê có chiều cao phù hợp với cái ghế dài và cái ngắn hơn khi hắn ngồi trên thảm.

Không ai được phép vào căn phòng đó ngoại trừ Kaiba, Mokuba và Isono (chỉ được vào khi hắn cho phép để chuẩn bị lò sưởi). Nơi đó rất thích hợp để trò chuyện cùng nhau.

Khi hắn cúp máy và mở cửa tủ, hắn thấy Jounouchi tiến tới hắn khi nhìn qua khóe mắt. Ngay lúc hắn lấy chìa khóa xe thì cậu hỏi, "Kaiba. Tối nay mấy giờ?"

"Bây giờ được không?" Hắn như nửa hỏi, nửa đề nghị, quay chìa khóa vòng vòng và đóng cửa tủ lại trước khi quay lại nhìn cậu, người bây giờ trông rất sốc. Cậu có lẽ biết rằng Kaiba đã đề nghị chở cậu về nhà hắn.

Kaiba.

Đã đề nghị.

Để chở cậu.

Về nhà hắn.

Đúng vậy, đó là phản ứng mà Kaiba muốn. Hắn biết cậu nghĩ hắn sẽ nói chuyện với cậu bằng tông giọng cọc cằn – có lẽ là vậy. Trước đó, cậu nghĩ rằng cậu phải tự mình đi bộ đến dinh thự Kaiba như ngày hôm qua, sau đó gõ cửa, và được hộ tống bởi bảo vệ hay người hầu đến chỗ Kaiba.

Kaiba chỉ cần lịch sự và "nhẹ tay" khi nói chuyện với người đối diện, vì ai cũng biết, đặc biệt là cậu, hắn chỉ cần nói một lời chế nhạo là đối phương "trầm cảm" liền.

Hắn hi vọng rằng nếu hắn đối đãi cậu thì sẽ có kết quả tốt.

"Đ-Được thôi." Cậu nói, nhưng không chắc lắm.

Hắn quay đi, ra hiệu cho cậu để đi theo hắn.

Họ đi xuống bãi đậu và lặng lẽ đi vào trong xe. Hắn bắt gặp hình ảnh cậu nhẹ nhàng vuốt tay dọc theo viền cửa sổ, ngạc nhiên về sự sang trọng vốn chưa được trải qua trước đó. Việc chọc ghẹo cậu không hề xuất hiện trong đầu hắn.

Khi họ đi ra khỏi bãi đậu, hắn quyết định hỏi cậu thêm một câu nữa.

"Ăn pizza không?" Hắn hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước. Thấy cậu im lặng khá lâu, hắn biết hắn đã hỏi đúng thứ. Ai mà ngờ được một CEO tỷ phú như hắn tối nào cũng ăn đồ ăn sang trọng, lại hỏi người khác để mua pizza ăn.

"Được... C-Cảm ơn cậu." Cuối cùng cậu cất tiếng trả lời.

Kaiba biết cậu rất thích ăn pizza. Hắn cũng biết nơi bán pizza ngon nhất phố ở đâu, vì trước đó đã đề nghị Mokuba với cậu cùng đi đến đó vài tháng trước. Đánh gia ở đó khá tốt – 5 sao. Và hắn còn biết cậu thích ăn loại pizza nào nữa. Hắn thật sự thấy mình như một kẻ bám đuôi vậy. Mà thôi, khoan nghĩ đến chuyện đó; gọi đến cửa hàng rồi đặt pizza đã.

Hắn thấy Jounouchi đang hoài nghi hắn khi chứng kiến trực tiếp những điều tốt bụng hắn làm. Đương nhiên hắn có thể hỏi cậu về điều này, nhưng làm vậy chẳng khác gì cầm con dao hai lưỡi – không biết hắn đã làm những gì sẽ làm giảm khả năng mà Kaiba có liên quan đến cuộc sống của Jounouchi trong vài tháng qua. Nếu nói cho cậu nghe thì sẽ khá rủi ro – cậu có thể thực sự nhận ra rằng Kaiba biết và theo dõi cậu rất nhiều, và thậm chí khi biết hắn đã giúp đỡ mình, có khi cậu lại cảm thấy dè chừng hắn.

Khi lái tới cửa hàng pizza rồi đỗ trong bãi xe, Kaiba cuối cùng quay lại nhìn Jounouchi. Cậu cảm thấy rất bối rối và ngạc nhiên bởi những hành vi-không-giống-như-Kaiba-chút-nào, nhưng cậu không hề sợ. Hoặc là cậu chưa nhận ra kế hoạch của hắn; hoặc cậu không muốn sợ hãi nữa. Hi vọng là cái "hoặc" thứ hai.

"Ở trong xe đi." Hắn mở cửa ra ngoài lấy đơn đặt của họ. Hắn cũng muốn cho cậu không gian để ngồi suy nghĩ. Sẽ rất thú vị để biết nếu kế hoạch của hắn thật sự có tác dụng hay nếu hắn đã vượt quá mức giới hạn. Cậu có thể mở cửa, ra ngoài và rời đi, mà hắn còn thậm chí không thấy cậu. Nếu cậu ngồi yên thì, thật tốt cho hắn rồi.

Cậu đã ngồi chờ hắn trên xe.

Khi hắn mở cốp xe đằng sau và để hộp bánh pizza vào trong, mùi thơm của cái bánh mới được nướng đã ngập tràn cả chiếc xe ngay lập tức, và hắn thấy đôi mắt cậu ánh lên vì hạnh phúc. Vậy là ổn rồi. Cậu đã cho hắn thấy một điều gì đó khác với sự bối rối và do dự. Tuyệt.

Lái xe đến dinh thự Kaiba rất nhanh, và Kaiba đưa Jounouchi phân nửa đồ ăn, thức uống. Hắn biết, thông qua việc cho cậu làm một công việc giúp đỡ như vậy sẽ làm tăng mức độ tự tin, và... có cậu giúp rồi thì mở cửa dễ hơn.

Hắn thấy Isono chào họ ở tiền sảnh, và yêu cầu ông mang thêm đồ ăn vặt và mang chúng lên phòng đọc. Hắn cũng bảo ông nói Mokuba họ sẽ ở phòng nào khi cậu về đến nhà, vì nếu Mokuba có mặt ở đó thì sẽ khiến cậu thoải mái hơn nhiều. Nhưng trước hết hắn vẫn muốn có chút thời gian riêng với cậu.

Kaiba sau đó dẫn đường đến phòng đọc, mở cửa ra và đặt hộp bánh trên bàn cà phê. Ngọn lửa đã được thắp sáng và đang tỏa nhiệt trong căn phòng. Căn phòng không có cửa sổ, vì vậy, mặc dù ngoài trời vẫn còn sáng, trong căn phòng chỉ hiện hữu lò sười đang làm ấm căn phòng với thêm hai bóng đèn ở trong góc xa xa đằng kia. Hắn mỉm cười, mắt vẫn hướng về lò.

Jounouchi cũng đã đặt đồ ăn xuống và nhìn khắp căn phòng với ánh mắt ngạc nhiên.

"Wow... Mokuba có dẫn tôi đi tham quan trong dinh thự, nhưng em ấy chưa có giới thiệu căn phòng này với tôi."

"Đó là bởi vì không ai được vào đây ngoại trừ tôi và Mokuba." Hắn nói, sau đó ngước nhìn lên xem phản ứng của cậu. Hôm nay, mỗi lần hắn nói chuyện với cậu hắn đều cân nhắc nên nói những gì, và câu hắn vừa nói đây, có một ngụ ý khá rõ rệt.

Đương nhiên, cậu đã biết hắn muốn nói gì. Cậu nhìn hắn chằm chằm, nhưng lần này không phải vì sốc. Có vẻ như cậu đã quen với việc phải ngạc nhiên khá liên tục. Tuyệt lắm.

"Phòng này có chức năng tự làm nóng lò sưởi hả?" Cậu vừa nói, vừa cười nhẹ. Có vẻ như căn phòng này và thái độ cởi mở của hắn đã khiến cậu tự tin hơn rất nhiều. Tuyệt, tuyệt lắm.

Một nụ cười dần hiện lên trên gương mặt thanh tú của hắn.

"Isono vào phòng để làm lò sưởi cháy." Hắn quay lại, nhìn vào ngọn lửa hồng, nhưng vẫn cảm giác cậu đang nhìn vào hắn. Hắn ưỡn cổ, rồi bước tới cánh cửa vẫn còn mở toang toác.

"Tôi sẽ quay lại ngay. Cứ thoải mái như ở nhà đi." Rồi hắn đóng cửa.

Cho tới bây giờ mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Việc hắn đối đãi cậu theo hướng tích cực đang dần được cậu tiếp nhận, và cậu đã tự tin hơn khi bắt chuyện với hắn. Cậu đang dần tin tưởng Kaiba. Kaiba đã chọn cách nhanh nhất để đến với mục tiêu của hắn. Quản lý doanh nghiệp ngoài đời đã dạy cho hắn rất nhiều điều; hắn biết rằng mọi việc sẽ ổn nếu hắn ra ngoài một lát và để Jounouchi một mình cho cậu cảm thấy thoải mái hơn. Nếu có thêm sự thoải mái và tự tin, hắn sẽ dễ ứng phó với những lúc mà cuộc nói chuyện giữa hai người trở nên căng thẳng. Cậu sẽ bình tĩnh hơn, thay vì phải trốn chạy khỏi hắn.

Hắn đi đến căn phòng và treo áo khoác lên, sau đó cởi bỏ đôi tất. Hắn không thay chiếc áo cao cổ và quần bò đen, chợt nhớ ra cậu cũng không mặc quần áo lịch sự. Nếu Kaiba thay đồ lại, vị trí của hai người sẽ giống như chủ nhà và khách chứ không phải "bạn bè" ở qua đêm. Hắn muốn mọi thứ trở nên bình thường nhất có thể - chỉ cần hắn có thể kiểm soát được tình hình.

Hắn trở về phòng đọc, để dép ở ngoài cửa và bước vào đó bằng chân trần. Hắn thấy Jounouchi ngồi bắt chéo chân ở trên thảm bông và đang ăn một miếng pizza. Có thức uống trên bàn, nghĩa là Isono đã đến đây rồi. Jounouchi vẫn đang nhìn về phía lò sưởi, nhưng khi hắn bước vào thì cậu lại ngước lên nhìn hắn.

Hắn thầm vui vẻ trong lòng lúc thấy cậu từ từ quan sát hắn khi hắn đến gần cái ghế sô pha và lộ ra bàn chân trần của mình. Hắn bước lên trên tấm thảm, thả lỏng người trong cái cảm giác ấm cúng này, sau đó ngối đối diện với cậu bên cái bàn cà phê. Hắn cũng lấy một miếng bánh. Cậu vẫn nhìn hắn chằm chằm, thậm chí dừng nhai bánh, làm hắn nở một nụ cười ranh mãnh. Đang có tiến triển tốt rồi đây.

"Sao vậy?"

Cậu nhanh chóng nuốt hết phần bánh trong miệng, nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi Kaiba.

"Tôi... cũng không biết nữa. Cậu trông lạ quá."

Bắt đầu rồi, Kaiba nghĩ.

"Lạ như thế nào?" Hắn vừa nói vừa nhếch miệng lên.

"Tôi nghĩ cậu trông... bình thường. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ mắng nhiếc và chì chiết tôi nếu hai ta gặp nhau, nhưng có vè điều này không xảy ra và tôi... tôi thấy hoang mang thôi." Cậu lắp bắp, cố gắng tìm từ phù hợp để cậu thấy tự nhiên hơn. Hắn thấy Jounouchi này cũng lạ quá.

Kaiba suy luận: Jounouchi thật sự quan tâm đến kết quả của câu chuyện này. Hắn nói thẳng: "Vậy nghĩ lại những gì Mokuba kể cậu đi. Nếu như vậy, hà cớ gì tôi lại phải chì chiết cậu?"

Cậu lắc đầu, sau đó hướng mắt về lò sưởi.

"Bởi vì đó là những gì tôi đã quen khi gặp cậu mà." Cậu thì thầm nói, tông giọng có chút e dè so với bình thường.

"Thời thế đã thay đối rồi." Hắn dịu dàng nói với cậu, sau đó ăn miếng bánh và mắt cũng hướng về lò sưởi.

Họ cứ ngồi thế, im lặng trong vài phút, vừa ăn vừa nghĩ. Ngọn lửa bập bùng là một cái gì đó đã đánh lạc hướng hai người và làm cho sự tĩnh lặng này không ngượng ngùng chút nào, đúng như dự tính của hắn.

"Sao cậu lại để chân trần?" Cậu hỏi nhưng không nhìn hắn. Sự thật hả? Có hai lý do: Ngồi trên tấm thảm này mà chân mình không mang thứ gì hết sẽ thấy ấm chân và thư giãn hơn; lý do thứ hai quan trọng hơn: Để chân trần thể hiện sự gần gũi và tin tưởng. Thậm chí lúc ở nhà, bàn chân chúng ta ít khi thật sự để trần. Để chân trần là để cho nội tâm của bản thân được phơi bày. Thêm vào đó, nó cũng là lời mời gọi để cậu mở lòng với hắn hơn. Như vậy, khoảng cách giữa họ sẽ rút ngắn lại.

Đương nhiên, hắn chỉ dám nói lý do thứ nhất thành lời.

"Tôi lúc nào cũng để chân trần khi vào phòng này, vì tấm thảm này êm. Có vẻ như cậu không để ý rồi." Vừa dứt lời, hắn chạm và vuốt tấm thảm bên dưới.

Cậu cũng làm như hắn. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định cởi bỏ tất, chôn chân trong tấm thảm và lúc lắc cái chân. Câu có vẻ tận hưởng, đầu cậu ngả về phía sau và nhắm mắt lại.

Kaiba không thể không nhìn cảnh tượng trước mắt được.

Sau đó, cậu ngay lập tức nằm xuống và mỉm cười. Cậu thở ra, hoàn toàn rất thoải mái, để cơ thể chìm hoàn toàn trong sự ấm áp mà cái thảm mang lại.

Ồ. Nhanh đấy, cậu thoải mái đến nỗi mà nằm xuống trong khi Kaiba đang có mặt ở đó.

Hắn biết rằng nếu hắn lỡ lời thì mọi chuyện sẽ không còn như vậy nữa. Vì thế hắn ngồi yên, mắt vẫn quan sát Jounouchi.

"Vậy tất cả là sự thật hả?" Không khó để hiểu "tất cả" ở đây đang muốn nói về thứ gì.

"Phải." Hắn xác nhận lại, và đợi một câu hỏi "tại sao".

Tuy nhiên, hắn đã lầm.

"Tất cả mọi thứ sao?"

Hắn do dự, nhưng cuối cùng vẫn trả lời.

"Tất cả mọi thứ mà tôi có thể làm được."

Jounouchi ngay lập tức bật dậy khi nghe câu nói đó và nhìn thẳng vào Kaiba.

"Như cái gì?"

"Như Mokuba."

"Vậy thằng bé làm bạn với tôi vì cậu bảo em ấy làm vậy?"

Phải, nhưng tuyệt đối không như cậu nghĩ (*)! Hắn cần phải giải thích tất cả mọi việc hắn đã làm, giải thích tầm quan trọng của chúng mà không khiến cậu cảm thấy bản thân hạ đẳng hơn hay xúc phạm cậu. Hơi khó đấy. Nhưng hắn đã nghĩ đến việc này và đã chuẩn bị sẵn hết.

"Đương nhiên là không rồi. Tôi thấy 'bạn bè' đang ngó lơ cậu ngày này qua ngày khác, thế là tôi nói với Mokuba rằng cậu sẽ tốt lên nếu có ai đó thật sự quan tâm cậu, và em ấy vốn muốn làm bạn với nhiều người. Mokuba vui lên thấy rõ khi nghe tôi nói xong." Hắn quyết định bỏ qua chi tiết thể hiện kế hoạch của hắn và rằng hắn có nhúng tay vào mối quan hệ giữa Mokuba và Jounouchi.

Hắn cũng biết, bằng việc nói như thế, hắn đã khiến cậu đang đứng giữa ngã tư. Cậu có thể cãi lại Kaiba rằng hắn đã xúc phạm bạn bè cậu và sẽ bào chữa cho họ, hoặc là phớt lờ việc này và muốn tìm hiểu thêm câu chuyện phía sau. Đều tùy vào liệu cậu có tin hắn và tò mò không.

"Nè, coi chừng đó... Những người bạn của tôi không bao giờ bỏ mặc tôi! Chúng tôi lúc nào cũng đi chơi với nhau, và bây giờ vẫn còn mà."

Vậy mà không một ai trong số chúng đã từng một lần để ý cậu thay đổi như thế nào. Kaiba biết rõ điều đó vì Mokuba đã kể lại cho hắn lúc cậu phàn nàn trong một phút giây hiếm hoi của buồn bã. À, khoan đã. Không nên động chạm hay nhắc tới Yugi và tụi kia trước mặt cậu ta.

"Cậu xin lỗi là được mà." Kaiba nhận ra Jounouchi không còn muốn cãi thêm nữa.

"Xin lỗi có ích gì? Cậu sẽ không chấp nhận việc xin lỗi. Có lẽ cậu sẽ cười vào mặt tôi. 'Xin lỗi' chỉ dành cho mấy việc cỏn con."

"Có lẽ tôi sẽ cười nhạo cậu đấy."

"Vây chúng ta sẽ không ngồi ở đây như thế này." Hắn dịu dàng nói với cậu. Sự yên tĩnh lại bao trùm họ. Hắn đưa mắt nhìn lò sưởi, và thấy ngọn lửa đang dần nhỏ lại.

Hắn đứng dậy, thêm củi vào lò sưởi và chỉnh lại mấy khúc củi đang còn cháy. Sau đó, hắn di chuyển đến ghế dài, duỗi chân thẳng. Hắn nhắm mắt lại và thả lỏng người.

"Trông cậu thoải mái thật."

"Rất thoải mái đấy. Ngồi với tôi đi."

Hắn nghe thấy tiếng lào xào của quần áo khi cậu đứng dậy, và những bước chân nhẹ nhàng tiến về chỗ hắn. Hắn vẫn nhắm mắt, cho cậu thời gian để chọn một nơi trên ghế dài mà cậu thấy thoải mái.

"Wow. Nội thất của cậu cũng thuộc hàng "êm nhất" thật. Ai mà biết vị vua có trái tim lạnh như băng lại thật mềm dịu trong lòng chứ."

"Có nhiều điều về con người của tôi mà cậu chưa hề biết." Hắn thấy cậu càng lún người vào trong cái ghế, nhìn chàng trai tóc vàng kia ngồi trong ngôi nhà của mình, trong căn phòng hắn thích nhất, miệng đang cười hạnh phúc. Hắn đột nhiên có ham muốn bảo vệ, che chở hình ảnh này.

Đây là những gì hắn luôn muốn nhìn thấy. Dành ra những tháng dài ròng rã đó để bảo vệ và chữa lành vết thương của cậu từ xa, lúc nào cũng làm những việc ấy thông qua một người khác và có kết quả một cách gián tiếp. Bây giờ thì hắn đã thấy tận mắt điều này, và hắn nhận ra rằng hắn thực sự không muốn dừng quan sát cậu.

Hắn muốn tiếp tục bảo vệ cậu. Để đảm bảo rằng cậu luôn luôn hạnh phúc. Và hắn muốn là người làm tất cả những điều trên. Chứ không phải Mokuba.

"Cậu có vẻ như biết khá nhiều thứ về tôi đấy." Giọng nói của Jounouchi đã kéo hắn về thực tại.

"Ừm."

"Cậu còn chịu trách nhiệm cho thứ gì khác nữa không?"

"Cuộc sống gia đình dạo này ra sao rồi?"

"Ừ thì- Khoan! Cậu vừa nói cái gì?!" Cậu bất ngờ ngồi thẳng lên và người hơi đổ về phía Kaiba. Mà không hề biết.

"Cha tôi cai rượu và có một công việc đàng hoàng sau 10 năm nhậu nhẹt – đó là do cậu hết? Nhưng làm thế nào vậy?"

"Việc đó rất quan trọng đối với cuộc sống của cậu, nên tôi đã giúp."

Jounouchi nhìn hắn với một ngọn lửa trong đôi mắt ấy. Một ngọn lửa của sự hân hoan.

"Và cả mẹ tôi nữa? Cậu đã làm thế nào để khiến bà ấy liên lạc với tôi một lần nữa?"

Hắn mỉm cười.

"Tôi chưa bao giờ trò chuyện với bà ấy. Đơn giản là tôi gây sức ép gián tiếp thôi. Tôi có cách để ảnh hưởng người khác mà họ không tài nào nhận ra được."

Cũng giống như những gì tôi đã làm cho cậu.

"Phải rồi... Vậy còn chuyện của cha tôi, cậu làm việc đó như thế nào? Không ai có thể khuyên ngăn ông được."

"Tôi đã nhờ người cấm ông ta mua rượu ở bất kì nơi nào, và tôi cũng yêu cầu những cửa hàng gần nơi cậu ở thuê cha cậu làm việc cho họ nếu ông vào xin việc làm."

"Wow. Nghe điên rồ thật. Tôi rất sốc, khi trở về từ chuyến dã ngoại thì lại không thấy cha ở nhà. Căn hộ cũng được dọn sạch sẽ. Lúc đó tôi không biết nên phản ứng ra sao. Cha từ ngoài cửa bước vào, trên tay không hề cầm một chai rượu và trông rất tỉnh táo. Ông nói rằng ông đã có việc làm tại một cửa hàng chuyên sửa điện tử ở cuối con đường. Tôi nấu bữa tối và chúng tôi... trò chuyện với nhau, thật sự trò chuyện lần đầu tiên trong rất nhiều năm. Tôi không hỏi tại sao ông lại thay đổi đột ngột như vậy, và ông cũng không nói. Nhưng cha đang dần bình phục. Ông... đối xử với tôi tốt hơn những năm qua. Ngạc nhiên thật. Bây giờ tôi mới biết là cậu cấm ông ấy uống rượu đấy." Cậu cười rồi ngước lên nhìn Kaiba.

"Nghiện rượu lâu dài không thể muốn bỏ là bỏ, đặc biệt ông ta đã nghiện rượu lâu năm rồi."

"Phải... Tôi thật sự rất ghét phải ở trong tình huống mà cha không có tiền mua rượu. Ông sẽ đánh đập tôi để bù lạ việc đó. Nhưng thật may tất cả đã thay đổi."

"Tôi cũng đã dự tính điều này."

"Tất nhiên rồi. Tất nhiên cậu đã tính sẵn rồi." Cậu lại mỉm cười.

Họ lại im lặng, nhưng lần này không cần phải nói với đối phương điều gì cả. Họ đều thấy nhẹ nhõm hơn. Jounouchi lấy thêm một miếng bánh. Họ mang vào rất nhiều thứ để ăn, nhưng ngạc nhiên là họ vẫn chưa ăn gì nhiều. Kaiba thấy cậu ăn ngon lành, chợt nhận ra bản thân cũng thấy đói. Hắn cũng lấy một miếng. Nó đã nguội đi, nên hắn đứng dậy và đến lấy một bộ que xiên được làm từ kim loại để trên một trong những giá sách dọc theo bức tường. Hắn để chúng trên bàn cà phê cao, sau đó xiên một que vào miếng bánh theo hình chữ S. Bước lại gần lò sưởi, hắn ngồi trước nó và làm ấm đồ ăn. Tốt nhất là hắn nên để cậu ngồi một mình trên cái ghế dài lúc này. Cậu càng thấy thoải mái, sự việc diễn ra càng suôn sẻ.

Khi hắn đã làm nóng miếng bánh xong và quay lại nhìn thấy Jounouchi duỗi thẳng người, dựa vào ghế và mắt nhắm lại. Hắn lặng lẽ lại ngồi trên thảm, dựa vào cái ghế. Cái bàn cao đang để ở phía trước cái sô pha, nên hắn có thể chọn ngồi kế đầu, hoặc là ngồi gần chân cậu. Hắn chọn cái đầu tiên. Thức ăn và chân không hợp với nhau, và nếu hắn tỏ vẻ quá gần gũi với cậu, có thể cậu sẽ bật dậy không chừng.

Nhưng cậu không làm vậy.

"Muốn ngồi trên ghế không?"

"Không cần đâu." Hắn cắn miếng pizza, vị ngon hơn nhiều khi được làm nóng. Hắn nghe thấy tiếng cửa mở. Không cần nhìn cũng biết, Mokuba đã đến đây.

"Anh hai ơi?" Nếu đứng ngay cửa thì sẽ không thấy cả hai người họ. Vì vậy, Mokuba phải lại gần hơn để thấy cả hai.

"Em về nhà rồi nè!" Cậu vẫy tay vui vẻ. Rồi cậu thấy Jounouchi.

Cậu đã thấy.

Jounouchi.

Nằm trong phòng.

Với anh hai cậu.

À, và hai người đang ăn pizza.

_____________TO BE CONTINUED________________

Xin lỗi mọi người. Tới khúc này là hết nha, còn phần sau muốn biết thì đợi thêm hơn 2 tuần nữa nhe fufu

Dạo này bận quá mới có thời gian dịch, thông cảm nha chứ cuộc sống bấp bênh lắm quý dị ơi

Please like, share and follow me please. Love you alllll

(*) Dẫn nguyên văn English: Yes, but definitely no! (nói thiệt tới khúc này tui xém không biết dịch sao luôn lmao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro