Chapter 1
Hắn chưa bao giờ kể cho Jounouchi rằng ác mộng hắn thường gặp gồm những gì.
Bởi vì cậu hiện hữu trong chúng. Chúng luôn ám ảnh hắn, đêm này qua đêm khác, nỗi đau hắn tự mình gây ra cho người đang nằm trong vòng tay hắn. Và Kaiba đã tổn thương cậu đủ rồi, vì nghĩ về điều đó khiến hắn muốn phát bệnh.
Những cái tên chế nhạo, những lời lẽ sỉ nhục, những lần chọc tức cậu, cãi nhau. Chỉ để làm trò tiêu khiển. Chỉ để hắn thống trị kẻ yếu hơn. Chỉ để cho thấy hắn thượng đẳng hơn. Chỉ cho vui.
Đó là một thú vui vô nghĩa, một cách để bớt căng thẳng hơn trong công việc. Nói những lời thô tục đến Jounouchi lúc ở trường sẽ khiến cậu phát điên lên, và tạm thời thì, xoa dịu tất thảy những con quỷ của Kaiba.
Hắn chỉ cần phớt lờ ánh mắt ấy. Chính nó đã ám ảnh hắn trong những cơn ác mộng. Cậu phiền muộn, đau khổ, chản nản và không bao giờ hiểu tại sao hắn lại làm như vậy.
Ngày này rồi qua ngày khác, nỗi đau do chính hắn gây ra ngày càng lớn trong đôi mắt ấy. Sự đau đớn của cậu sánh ngang với nỗi đau trong chính đôi mắt Kaiba, cái mà hắn luôn che giấu. Hắn đã khiến cả thế giới khuất phục ý chí của hắn. 'Đau đớn' đã xưa rồi. Nó vô nghĩa, vì hắn đã đánh bại nó.
Tuy nhiên, đó chỉ là thứ duy nhất ở Jounouchi mà hắn thấy giống ở bản thân mình. Vì vậy, hắn càng tiếp tục nói những lời châm biếm và lăng mạ, lần này là gấp đôi và còn nhiệt tình hơn, cứ như là một tên nghiện ngập cần được chữa trị khi Jounouchi dần biến mất.
Khi cậu bắt đầu cố gắng lấp đi nỗi đau. Khi cậu tránh mặt Kaiba thay vì gặp hắn để cãi nhau như bao ngày. Khi câu trở nên im lặng. Khi tiếng cười giòn giã lúc cậu nói chuyện, vui đùa với bạn bè tan biến.
Khi Kaiba nhận ra rằng hắn đang biến Jounouchi trở thành một phiên bản của chính hắn: cay đắng, lạnh lùng và cô độc.
Cũng bị tổn thương như hắn vài năm trước.
Nhưng hắn đã đấu tranh rất mạnh mẽ. Hắn đã đánh bại Gozaburo để đổi lấy đi sự tự do của hắn khỏi ông. Nó đã khiến hắn trả một cái giá đắt, nhưng hắn chỉ có hai lựa chọn – đánh bại ông ta hay đánh đổi mạng sống của mình nếu thử làm điều đó.
Jounouchi không thể đánh bại hắn.
Kaiba không muốn cậu phải đánh đổi mạng sống.
*****
Hắn quay lại thời điểm hiện tại. Tay cậu đặt trên ngực, đầu thì tựa vào vai của hắn. Trông thật yên bình làm sao.
Phải nói rằng nó đúng là một phép nhiệm màu rằng họ đã có kết quả như hiện tại.
Hắn run rẩy khi nhớ lại họ đã rất gần đến thảm họa. Cậu đã tha thứ cho hắn, nhưng hắn không chắc rằng liệu hắn có tha thứ cho bản thân không.
"Không ai nói cho cậu biết cậu mạnh mẽ thế nào đâu." Lời nói của chàng trai ấy in hằn sâu trong tâm trí hắn.
Quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi có thể làm cậu vỡ tan mà thậm chí còn không nhận ra. Nếu tôi đã không biết điều này-
Kaiba lại run rẩy.
Ngay lúc đó, hắn đã tự biết rút lui ngay lập tức. Quyết định sẽ phớt lờ Jounouchi vì không muốn khiến cậu tổn thương nữa. Nhưng việc đó không giúp được gì cả. Bạn bè dường như không để ý cậu, và hắn nhận ra rằng hắn là người duy nhất chứng kiến việc cậu thanh niên từng vui vẻ và hạnh phúc biết bao dần dần biết mất và thay vào đó, là nỗi buồn vô tận, trong tuyệt vọng.
Thật đáng sợ khi hắn hiểu Jounouchi, như đi guốc trong bụng cậu ấy vậy.
Hắn lẽ ra không nên quan tâm. Hắn có thể dễ dàng quên đi niềm vui hắn tận hưởng và để cậu yên. Nhưng hắn đã quen với việc khiến mọi thứ phải bị khuất phục bởi hắn.
Càng thấy khó chịu hơn khi nhìn ai đó dần biến mất và biết bản thân mình là nguyên nhân chính. Đặc biệt là sau khi so sánh hắn với Gozaburo.
Hắn đã nhờ Mokuba. Em ấy tự mình làm bạn với Jounouchi và tiếp cận cậu theo cách mà Yugi và những người khác dường như chưa bao giờ làm được như vậy.
Kaiba lặng lẽ quan sát, lắng nghe điều khả quan đang tiến triển khi Mokuba trở về từ mỗi lần đi chơi với cậu. Em ấy bắt buộc phải giữ kín thân phận của người đứng sau chuyện này. Kaiba biết Jounouchi sẽ không bao giờ chấp nhận làm bạn hay thậm chí trợ giúp nếu những việc kể trên đến từ hắn. Ngoài ra, hắn không nên quan tâm. Nó sẽ vấy bẩn hình ảnh của hắn.
Chính qua những lời Mokuba kể mà hắn mới biết độ khủng khiếp của những gì hắn đã làm. Người cha bạo lực. Cuộc sống trong các băng đảng. Sự phản bội của mẹ cậu và phải chịu cảnh chia ly giữa cậu và em gái một cách bắt buộc. Và Kaiba đã rất gần để trở thành nỗi đau cuối cùng trong cuộc đời cậu.
Chúng khiến hắn càng cảm thấy chết lặng.
Hắn sẽ lén nhìn Jounouchi trong giờ học, cố gắng kìm nén bản thân vì Mokuba đang làm rất tốt. Sau mỗi lần đi chơi về, hai anh em sẽ cùng ngồi lại với nhau để bàn kế hoạch. Kaiba sẽ đề cử những thứ vui, mới, nơi để đi chơi, chủ đề để trò chuyện. Hắn đã giúp đỡ cậu thông qua Mokuba mà không bao giờ thừa nhận hắn là người đứng sau việc này. Nó gần như đã trở thành một dự án kinh doanh, như việc khai triển kế hoạch mới để vực dậy một công ty đang lâm vào cảnh khó khăn, cái mà Kaiba biết cách để xử lý.
Hắn không bao giờ nhận ra từ khi nào hắn đầu tư và quan tâm đến vấn đề này. Một ngày nọ, hắn thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào máy tính nhưng lại không tập trung làm việc, những ngón tay dường như dừng hẳn việc lập trình. Hắn chớp mắt, và phát hiện bản thân bị lôi cuốn vào những dòng suy nghĩ về Jounouchi, tự hỏi rằng cậu và Mokuba đang nói về điều gì lúc này. Hắn cứ nghĩ ngợi như vậy trong hàng giờ. Và hắn không thể nào chối rằng hắn thực sự quan tâm rất nhiều về cậu.
Thật may rằng, Mokuba đã giữ lời hứa và không tiết lộ rằng Kaiba mới là người đứng sau tất cả chuyện này. Jounouchi không còn trông giống như một chú cún bị bỏ rơi, nhưng cậu vẫn còn khác xa so với cậu thanh niên vui vẻ ngày xưa, và Kaiba không muốn cậu quay trở lại hình bóng ủ rũ nếu cậu phát hiện và không còn chơi chung với Mokuba nữa.
Hắn cẩn thận làm đạo diễn trong hậu trường, giúp đỡ các khía cạnh cuộc sống khác của cậu. Kết quả thu về sẽ còn nhiều hơn nếu hắn làm việc này công khai, nhưng thậm chí giữ việc này bí mật thì hắn vẫn rất thành công. Hắn tìm ra được mẹ của Jounouchi, và khiến bà căng thẳng, gây sức ép gián tiếp đến nỗi người xung quanh phải khuyên bà đi trị liệu tâm lý. Hắn tìm địa chỉ IP nhà bà và viết một văn bản hỗ trợ quảng cáo cho những nhà tư vấn tâm lý khu vực đó. Mokuba kể rằng đã có kết quả khả quan – bà ấy đã gọi cho cậu và cuộc nói chuyện rất khó khăn để mở lời và rất lâu mà lần đầu tiên trong các cuộc gọi trước kia lại không kết thúc trong nước mắt, la hét và sự ruồng rẫy.
Hắn đã gửi mail đến ba của cậu, trong đó là những thư mời đến nhiều tổ chức khác nhau giúp cai nghiện rượu. Hắn cho nhân viên cung cấp ảnh của ông đến nhiều cửa hàng bán rượu và căn dặn kĩ càng rằng họ không được phép bán rượu cho ông. Biết điều này sẽ khiến ông tức điên lên, hắn lựa chọn thời gian cậu sẽ vắng nhà trong hai tuần để đi dã ngoại với trường, do đó cậu sẽ không bị ông đánh đập và bạo lực thể xác. Hắn buộc các cửa hàng gần căn hộ của ông đặt một cái bảng lớn ghi chữ 'ĐANG TUYỂN NHÂN VIÊN' treo trên cửa sổ, và phải nhận ông vào làm ngay làm tức nếu ông quan tâm đến những việc làm đó. Cuối cùng thì, một cửa hàng cũng đã nhận ông vào làm.
Hắn cũng chắc chắn không để bất kì ai biết kế hoạch này là của hắn lập ra.
Dần dần, nó đã thành công. Và Jounouchi không hề biết.
Cho đến một ngày kia.
-------------------------------To be continued-----------------------------------
Mọi người để lại bình luận cho cái page này vui hơn xíu nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro