Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3;

"Gutaek."

Nó gọi khẽ tên anh, đủ để người kia vừa vặn nghe được.

Kim Gutaek chậm rãi dập tắt điếu thuốc, anh quay lưng lại nhìn nó. Ánh nắng buổi sương sớm như che phủ lấy anh, khiến em chẳng rõ trong anh nghĩ gì.

Và như vô thức, em muốn gọi anh thêm lần nữa.

"Gutaek hyung..."

Anh thấy trong em bao điều sợ hãi. Khoảnh khắc sương sớm khiến anh không khỏi khắc khoải. Nụ hôn, hơi thở, hay tấc da tấc thịt nơi em, luôn làm anh say đắm.

Gutaek không trả lời nó, hay nói đúng hơn, anh không thể. Anh sợ những âm thanh mình phát ra sẽ làm vụn vỡ mảnh hồn anh vất vưởng bên em. Sợ những suy nghĩ sẽ nói ra thành lời. Em là gió mùa hạ, là mưa cuối thu, là lá rụng đầu đông. Oan nghiệt và trái lẽ thường tình.

"Hyung?"

Yu Byungchul muốn đi xuống, áp sát khoảng cách giữa anh và nó. Nhưng nó không thể. Vì những ánh nhìn anh mang như đang vạch rõ ranh giới, đùn đẩy em ra xa.

"Đã đỡ hơn chưa?"

Anh nghe thấy tiếng mình tan vỡ, rụng rời giữa những ảo mộng đêm qua.

"Có lẽ."

Hoặc là anh nên chết đi, hoặc là em ngừng thở. Vì Kim Gutaek biết, anh sẽ chẳng ẩn mình trong lớp vỏ này mãi được.

Và vì hằng đêm liền anh đều cầu nguyện với Ngài, về em. Về những vệt máu sẽ đỏ thẫm nếu em biết được, cơn xuân tình em luôn mơ thấy... là anh. Về những hoang mộng khó mà nắm bắt, khi dòng suối đục trắng lên láng trên tay anh.

"Đêm qua anh đã cầu nguyện."

Có lẽ do dư chấn của cơn sốt, hay do thời tiết ẩm ương dạo gần đây, nó thấy mình khó thở. Từng câu chữ anh nói ra đều khiến nó nghi hoặc.

"Anh thật sự tin vào Chúa à?"

Byunchul – có lẽ là rất nhiều lần trước đó, nó luôn nghe được việc anh ghét và mệt mỏi với Chúa bao nhiêu. Người đội trưởng của nó luôn than vãn về những lần đi lễ, những câu kinh đầy triết lý, mà đối với anh là vô dụng.

"Anh không biết."

Gutaek trả lời như một lời thú tội. Nhẹ nhàng thôi, nhưng luôn vang lên trong lòng em như tiếng chuông chiều tà.

"Byungchul nghĩ, tình yêu là gì?"

Một sự dò hỏi.

Kim Gutaek luôn biết được bản thân muốn gì, và làm gì. Nhưng Yu Byungchul thì không như vậy. Em luôn ngây thơ, luôn hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, như cách anh muốn.

"Em không biết? Đối với em yêu là yêu thôi, làm sao định nghĩa được..."

Nó dò xét ánh mắt của người kia, ngập ngừng nói ra suy nghĩ. Có lẽ nó đã cảm nhận được gì đó, một thứ mà chính bản thân nó cũng không hiểu rõ được.

"Đêm qua, anh đã quỳ gối trước Chúa và tự hỏi... liệu Ngài có tha thứ cho một người yêu quá sai lầm không?"

Giọng anh trầm xuống, như đang cố bóp nghẹt mọi tầng ý nghĩa anh nói ra.

Anh có đang làm đúng không? Khi tự gieo mình xuống nơi hồng hoang đầy tội lỗi.

"Em không hiểu."

Chất giọng Byungchul ngọt dính, pha lẫn một tiếng khàn nhẹ do cơn sốt ban tối. Nó bối rối nhìn người anh thân thiết đang tuyệt vọng với những suy nghĩ nó chẳng tài nào theo kịp được.

"Thôi quên đi. Byungchul uống thuốc rồi nghỉ đi, chiều nay còn có lịch scrim."

Nói rồi anh chủ động đưa nó một nắm thuốc, mà có lẽ, trong phút chốc, nó cảm thấy sợ hãi khi nhận lấy.

-

Yu Byungchul nằm say giấc trước ánh nhìn đầy vẻ mệt mỏi của anh.

Đêm qua Gutaek hoàn toàn không ngủ.

Anh luôn có một quy tắc bất di bất dịch, đó là về trễ hơn nó một đến hai giờ đồng hồ. Nhưng đêm qua, anh đã ở cùng nó, và chăm cho nó ngủ. Nên anh không thể chợp mắt, dù chỉ là một lúc.

Cái thèm khát trong anh chưa bao giờ nguôi, chưa từng rời đi dù chỉ một khắc. Kim Gutaek muốn chạm vào em, nhận dạng em, mơn trớn lên từng mảng da nằm sâu trong lớp vải mỏng.

Ánh mắt anh lướt qua từng nơi trong phòng. Tủ đồ, máy lạnh, nhà tắm, và dừng lại ngay giữa đầu giường mình. Một chiếc camera. Trong đó là từng thước phim nhỏ. Góp nhặt, từng chút, từng chút một – bộ phim tài liệu về cơ thể Yu Byungchul.

Từng nếp nhăn nhỏ nơi da thịt, những vết mụn hai bên má, hay thậm chí là những nốt rùi ở bắp đùi trong. Và em thì ngủ say đến mức anh có thể quay thêm một thước phim lột tả dáng người trần truồng của em, cắt ghép vào não bộ của chính mình.

Kim Gutaek bước đến bên máy ảnh, tự tay đập vỡ nó, rồi lại thu gom từng mảnh vỡ, cất vào sâu trong hộc tủ.

Ước gì em thấy được, những thứ cuồng dại anh làm. Ước gì em biết được, cái u uất trong anh.

Từ ngày gặp Byungchul, anh đã nghĩ, bản thân cần được cứu rỗi. Nên anh cầu và chuộc tội mỗi đêm trước Chúa Trời, để Ngài chứng giám, để Ngài thanh minh cho mọi hành động anh đã làm.

Nhưng Gutaek chưa bao giờ ngờ tới, những lúc anh kinh cầu, người được nghe lời xưng tội, chỉ có mỗi em mà thôi.

Có lẽ Chúa không chứng giám, hoặc Ngài đã đã giao anh cho quỷ dữ, để giam nhốt một phần thân xác anh, một phần không xứng đáng để tồn tại.

Yu Byungchul ngủ say, miệng khẽ thở những hơi đều đặn. Và Kim Gutaek nghĩ, anh nên mua một chiếc camera mới. Vì những thước phim tài liệu anh quay, giờ đã cũ, đã không còn chân thật như cách anh đắm mình trong khu rừng cấm của em.

Anh cần cái gì đó, đủ sắc nét để quay trọn vẹn những lần anh lạc vào nơi thiên đường, kèm những tiếng thỏa mãn rụt rè của vị chủ nhân thánh khiết ấy.

Gutaek lại ước, em đừng bao giờ tỉnh dậy.

Nhưng cũng đừng bao giờ ngừng thở...











———————————————————
cô ấy hay gọi ybc là yu bun chun dù cổ khum bít đọc v đúng không =))), cơ mà nghe giống bé jung bên tlol, cụ thể là bé iu của cổ - mun hiên chun, nên gọi 2 bé là chun luôn nghe cho ló cưng.

TMI hôm nay: cổ xém bị phụ huynh đuổi ra khỏi nhà vì la hét gào thét khi xem ảnh bun chun tai mèo và vid bun chun chu mỏ, cưng đếu chịu đượt😍, và ava mới để flex là cổ có jk buZz (cụ thể là có từ tháng trước)

chung quy thì bun chun cuti, dth vê lờ, có thể nói là đỉnk nóc kịch trần, còn kgt là cha nọi máu sett.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro