Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1;

Phòng tập vắng lặng. Tiếng đấu súng vang văng vẳng bên tai, như một thứ âm thanh giả lập không chịu chết đi. Kim Gutaek tháo tai nghe ra sau một hồi mải mê luyện tập. Anh đưa tay vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước trán.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Cây kim giờ của đồng hồ treo tường chỉ đúng 2 giờ sáng, Gutaek uể oải đứng dậy, vươn mình để thả lỏng thớ cơ bị cô động do ngồi một chỗ vài giờ liền. Cả team hôm nay đều scrim sớm và ra về trước, duy chỉ có mình anh vẫn nán lại ít lâu.

Tại sao?

Anh không chắc lý do. Có lẽ vì luyện tập, có lẽ vì siêng năng, hoặc cũng có thể vì một cái bóng. Cái bóng không đứng cạnh anh, nhưng luôn hiện ở phía góc mắt- thấp thoáng như một bóng đèn nhấp nháy rồi lịm dần.

Kim Gutaek luôn có một bí mật mà anh chắc rằng không ai được biết đến. Chắc chắn là như thế.

Cái thứ lợn cợn luôn âm ỉ trong lòng anh là vài cảm xúc anh đã hiểu rõ, nhưng chẳng thể gọi tên. Như một vết thương kín máu - đã đông từ lâu, nhưng luôn rỉ ra mỗi khi trái tim đập nhanh hơn một nhịp.

Gutaek khoác vội chiếc hoodie, bước ra khỏi phòng tập. Giữa đêm. Trụ sở đã thôi sáng đèn, ánh vàng mờ ảo hắt vào chiếu sáng cho kẻ tan làm muộn. Bước chân anh vang dội tiếng lộp cộp từ đôi giày thể thao. Từng nhịp, từng nhịp, đánh thẳng vào vỏ sọ. Lặp đi, lặp lại. Trống rỗng.

Ngoài trời, Seoul đã ngủ. Gutaek kéo mũ trùm đầu vì cơn gió lạ, đút tay sâu vào túi áo, rảo bước về kí túc. Không xa. Chỉ vài trăm mét. Nhưng hôm nay, đoạn đường này dài đến lạ.

Anh nhìn bóng mình trải dài trên vỉa hè, như vết mực trườn theo mỗi cử động. Đen và sâu hoắm. Đứng trước cửa kí túc xá, anh đứng lặng hồi lâu, như có như không ngước lên nhìn cửa sổ tầng ba. Đã tắt đèn - cũng phải thôi, vì bây giờ là 2 giờ 17 phút sáng. Người trong phòng đã say ngủ.

Yu Byungchul luôn là một con mèo nhỏ, ngây ngô và kiêu kì. Và mèo nhỏ đang say giấc nồng. Má khi em úp vào gối. Cuộn tròn người trong chăn. Miệng khép lại như sợ làm phiền người khác bằng hơi thở.

Gutaek khẽ cười. Không vì điều gì.

Anh luôn đồ rằng, chỉ cần em ngủ yên, anh sẽ thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Nhưng em đã thật sự ngủ yên, khi từng bước chân anh khẽ chạm mặt đất, anh chưa từng thấy yên lòng.

Kim Gutaek luôn về trễ hơn Yu Byungchul, một đến hai giờ đồng hồ. Chỉ để anh chắc rằng, khi đó, nó đã ngủ say. Cái cảm giác nhộn nhạo trong anh luôn nhắc nhở một sự thật hiển nhiên, rằng cái bí mật chết tiệt kia, nếu thật sự bị bại lộ, anh sẽ giết nó - rồi đến chính mình. Để thôi nổi khắc khoải trong anh.

Trái tim anh như mọc rễ, cắm sâu vào từng hơi thở, từng cảm xúc của nó. Như thể ký sinh, như thể độc chiếm.

Anh luôn ủ ê với hàng tá suy nghĩ về nó.

Yu Byungchul là một thực thể, mà đối với Gutaek, em sẽ mãi là sự hiện diện của ám ảnh trong anh.

Yu Byungchul là một thực thể, mà Gutaek thề với Chúa trời rằng, anh sẽ bỏ Ngài để có thể bên em. Nếu Ngài cho đó là điều cấm kị.

Chắc chắn là thế, và có thể là hơn thế nữa.

Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên. Gutaek biết - không, cảm thấy - rằng anh cần gặp nó. Ngay. Lúc này.

-

Hành lang lại một lần nữa nhuốm màu u tối, từng âm thanh về đêm như phóng đại, đập mạnh vào màng nhĩ. Cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Kim Gutaek đi vào. Rồi kẽo kẹt đóng lại. Như cánh cổng từ nơi địa ngục vọng về. Anh bước đến bên giường, ngước lên tầng trên ngắm nhìn nó hồi lâu.

Gutaek là một người theo đạo. Và anh vẫn luôn cầu nguyện trước khi ngủ, luôn là như vậy. Vốn dĩ phải là như vậy. Nhưng anh đã thôi cầu nguyện, hoặc không, anh vẫn luôn cầu nguyện, nhưng theo một cách khác.

Anh cầu nguyện với Byungchul.

Bằng một lý do kì quặc nào đó mà anh có thể nghĩ ra. Yu Byungchul luôn là người để anh cầu nguyện mỗi đêm. Đứng trước giường, tay chấp lại, anh nhắm mắt để mặc những tội lỗi đang thành hình.

"Ta là cây nho, các ngươi là nhánh; ai cứ ở trong ta và ta ở trong người ấy, thì sinh nhiều trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được."

Gutaek luôn chắc rằng, đó là suy nghĩ mà Byungchul, chắc mẩm, sẽ nói vào một ngày đầy mưa đầy gió. Khi mà mớ hổ lốn anh tạo nên được mổ xẻ trước mặt nó.

Nhưng đấy là khi em thật sự hiểu rõ bản ngã của chính em.

Còn Yu Byungchul bây giờ, chỉ là một cậu nhóc kém anh ba tuổi. Ngây ngô. Trong sáng. Tựa một tiểu thiên sứ. Em luôn biết bản thân cần làm gì, hoặc không, em chẳng biết em đang làm gì. Vì Kim Gutaek như một bóng ma ảm đạm, phủ một tầng sương lên tầm nhìn của em, che mờ đi cái buộc em phải thấy, nhưng em không thể thấy.

Nó rên khe khẽ, cựa mình xoay người vào bên trong, để mặc bóng lưng như tóm lấy hơi thở của Gutaek. Yu Byungchul chưa bao giờ tự nhận ra được, nó có thể ảnh hưởng đến anh như thế nào.

Vì sao?

Vì anh là một con cáo già.

Kim Gutaek sõi đời đến mức có thể tự ẩn mình đi cái điên loạn không nên thấy. Còn em thì quá ngây ngô, như đã nói, một chùm nho hẵng còn non xanh.

Nhưng cũng như đã nói, rồi sẽ có lúc em thành gốc rễ, là thân dây leo uyển chuyển bện chặt vào thần hồn anh. Làm Gutaek ngày đêm điên đảo.

Trong căn phòng lặng thinh như buồng tra tấn đã tẩy sạch máu, Gutaek chầm chậm trèo lên giường nó, ngồi ngay ngắn ở mép giường.

Anh vẫn luôn như vậy.

Kim Gutaek luôn thận trọng chừng mực như vậy. Anh chưa từng đi quá một giới hạn nào đối với nó, hoặc cũng chỉ là đối với nó. Anh luôn nhìn nó, thật lâu.

1 phút

2 phút

3 phút

...

Luôn là những giờ trôi qua vô vị khi ngắm nhìn em. Nhưng không vô nghĩa.

Gutaek chồm người, cuối sát xuống cánh tay để lộ ra ngoài chăn của nó.

Mùi thơm.

Thấm đẫm dư vị em.

Yu Byungchul là chất kích thích. Gây nghiện. Hàng tá suy nghĩ nghiện ngập khi anh kề bên nó, gần như lúc này.

Anh thoáng chạm môi xuống mu bàn tay em. Thành kính. Nhưng cũng quá đỗi tội lỗi. Như là tôn thờ, như một món quà trả ơn sau những kinh cầu anh thầm gọi tên em...




















-----------------------
note:
buZz: em, nó. thật sự là tùy vào ngữ cảnh, tình huống, hi vọng mọi người hiểu
stax: anh.
trog fic stax theo tôn giáo!! xin nhắc lại là kgt theo tôn giáo!!!!! k thít hay đụng chạm gì đến tôn giáo thì click back ạ, vì tgia siu iu thít thể loại liên quan đến vđ này.
vì văn phong tui siu dở và kì cục, nên đọc k hợp thì k đọc nữa, phốt ăn cứt. tgia bị dại, ẳng bậy t cắn!!?? chúc mụi ngừi enjoy cí moment nì.

p/s: tui iu cmt, hãy cmt cho tui, để tui có hứng thú viết típ mà hok drop😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro