Chap 11 : Kim Seok Jin
Text :
Hình như thanh xuân này nợ tôi một Kim Seok Jin.
Từ nhỏ cho đến 5 tuổi tôi có được sự cưng chiều của gia đình. Từ 6 đến 10 tuổi tôi có được một bầu trời kiến thức mới , thầy cô cùng những người bạn. Từ 11 tuổi đến 15 tuổi tôi có thêm được kiến thức mới , trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn. Từ 16 tuổi đến 19 tuổi có lẽ tôi sẽ có được tình yêu đầu giữa những năm tháng tuổi trẻ của mình. Từ 20 đến 24 tuổi tôi có được bước đệm đi tới ước mơ. Từ 25 tuổi trở lên chắc chắn tôi sẽ hoàn thành được ước mơ , sống một cuộc sống không cần phụ thuộc vào người khác. Song tôi tự hỏi tôi có mọi thứ nhưng anh đã có bao giờ thuộc về tôi - một trong số hàng nghìn , hàng triệu người muốn có được anh.
Sợ rằng tới lúc tôi trưởng thành , cuối cùng cũng học xong ngôn ngữ của anh. Cuối cùng cũng đủ khả năng và thời gian tới tham gia concert của anh , anh đã không còn ca hát nữa mà đang xây dựng tổ ấm của mình.
Nhưng không sao , nếu có một ngày anh thật sự đứng trên sân khấu vẫy tay nói tạm biệt làng giải trí thì khi ấy tôi cũng không giữ lại , cũng không hối hận. Vì cả thanh xuân của anh đã dành trọn cho chúng tôi và cả thanh xuân của tôi cũng vì sự có mặt của anh mà trở nên rực rỡ hơn. Chờ tới khi già đi , chúng ta vẫn còn một thời thanh xuân để nhớ lại. Chờ tới khi hồi tưởng lại khóe môi nhất định sẽ cong lên. Anh vẫn là người mà tôi yêu , tôi vẫn là 1 fan ngốc nghếch mà yêu anh. Chỉ là thời gian trôi qua , chúng ta đã không còn trẻ nữa.
Giữa thế giới 7 tỉ người này ! Tôi xin dành riêng lời chúc HẠNH PHÚC cho người tôi thương :
~Kim Seok Jin~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro