Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6



Jeongin vừa nhìn thấy gã mặt liền biến sắc, dường như còn có chút lo lắng và sợ hãi. Ngay lập tức em ngồi co ro lại một góc, tay ôm lấy hai đầu gồi như tự phòng vệ bản thân trước bá khí của Alpha.

Gã tiến lại nhưng em càng lùi xa, đến góc giường lại vội quay ra sau như tìm đường trốn tránh. Không may cho em giường bệnh kê sát vách tường nên cơ bản là muốn tránh cũng không thể.

- Ngoan, ra đây tôi xem một chút. Sẽ không làm gì em.

Thế nhưng đáp lại gã hoàn toàn là im lặng đến thờ ơ.

- Nếu em không ra, tôi sẽ dùng cách khác ép em ra.

Jeongin nghe vậy cũng không còn cách khác là bỏ chăn ra nhưng mặt em cúi gằm, vốn không có ý định tiến lại chỗ Kim Seungmin.

Gã mất kiên nhẫn tiến lại nắm lấy cổ chân em mà kéo ra, lực kéo đương nhiên không hề nhẹ gián tiếp tác động đến phần thân dưới khiến em đau đớn.

- Đau

Gã đặt em ngồi lên đùi, dùng vòng tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ.

- Tôi xin lỗi.

Em vẫn không phản ứng, từ đầu đến cuối không là hành động cự tuyệt thì cũng là im lặng. Em dùng sự im lặng này thách thức kiên nhẫn của gã..muốn xem rốt cuộc với em gã có thể nhẫn nhịn đến mức nào. Nhưng sau đó lại tự cảm thấy bản thân ngu ngốc. Đối với gã, em vốn chỉ là món hàng có thể tạm dùng để gán nợ, không hơn không kém là một công cụ phát tiết di động. Thử hỏi em còn có thể mơ mộng điều gì từ alpha này.

- Em không nói cũng được, bà nội em vừa trải qua cuộc phẫu thuật gấp.

Em nghe đến đây đôi mắt đã có dao động, ngước lên nhìn gã. Kim Seungmin biết bản thân đã thành công thu hút sự chú ý của em vẫn nhàn nhạt tiếp lời.

- Tôi đã trả toàn bộ viện phí dưới tên của em. Bà em rất an toàn, không cần quá lo lắng.

Yang Jeongin đầu tựa vào ngực Seungmin. Giây phút gã nghĩ em đã nguôi giận, thế nhưng lại chẳng ngờ Yang Jeongin đang giằng xé tâm cang tới chừng nào.

Rốt cuộc thì em phải nói dối đến bao giờ, phải chịu ơn gã đến bao giờ và bao giờ mới được giải thoát.

- Ngoan, đừng khóc.

Em vẫn như chết lặng, nước mắt một lần nữa trào ra nói thay cho những đau khổ mà Yang Jeongin em đang gánh chịu. Jeongin đầu dựa vào ngực gã, cảm nhận được mùi hương quen thuộc khiến em cảm thấy bớt tủi phần nào.

Giá như alpha này có thể là người bình thường một chút..để có thể bên em mãi.

Ngặt nỗi Kim Seungmin lại quá nổi trội, quá ưu tú, thân phận lại danh giá như vậy. Nếu so với em chính là lấy trứng chọi đá. Suy cho cùng dù em có được alpha này ưu ái hay chỉ đơn giản một phút tức giận mà gã phát tiết lên người em..thì leo được lên giường gã chính là điều mà không ít omega ngoài kia mong muốn. Nhưng tại sao Yang Jeongin lại cảm thấy cay đắng đến vậy.

Dù biết bây giờ Kim Seungmin có thể nhẹ nhàng với em, có thể quan tâm âu yếm em..nhưng sau này gã tìm được người khác tốt hơn. Vĩnh viễn em sẽ chẳng còn một chút giá trị nào trong mắt gã. Càng nghĩ lại khiến em càng thêm dằn vặt.

- Tối nay ở đây với em, nếu em thấy không thoải mái hay không an toàn. Tôi sẽ ra ngoài ngủ. Còn nữa

Gã lấy ra chiếc điện thoại mới đưa cho em.

- Khi nào cần thì gọi, trong đây có số của tôi và quản gia.

Em vẫn im lặng cầm lấy điện thoại. Đến khi gã định bỏ em ra và đứng dậy rời đi..thế nào Jeongin lại vội giữ tay Kim Seungmin lại như một lời níu kéo " đừng đi ".

Gã biết omega nhỏ dù ấm ức nhưng dẫu sao thời gian này vẫn cần alpha bên cạnh, đây là thời điểm nhạy cảm, cảm xúc của omega rất thất thường nên gã cần phải ôn nhu hơn.

- Được, ở lại với em. Không đi nữa. Innie ngoan bây giờ đi ngủ.

Em gật đầu, gã đặt em nằm xuống giường rồi bản thân cũng nằm bên cạnh em. Jeongin tuy có ý giữ gã lại thế nhưng khi nằm em hoàn toàn không có ý định thân mật với gã. Omega nằm quay lưng về phía alpha, nước mắt vẫn trào ra rớt xuống gối.

Kim Seungmin thấy Jeongin vẫn chưa thể hiện thiện ý cũng không cưỡng ép mà bắt em quay sang. Gã nhẹ nhàng ôm em, đặt tay lên eo nhỏ mà xoa nhẹ, mặt áp vào gáy Jeongin hít lấy mùi tin tức tố quen thuộc.

Alpha khẽ hôn lên bả vai omega nhỏ rồi ôm em chặt hơn. Cứ như vậy một cả hai im lặng mà chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài.

Người đàn ông siết chặt tay thành nắm đấm nhìn qua khe cửa, ánh mắt hằn lên tơ máu với ánh nhìn đầy thù hận.

" Mẹ kiếp! Đúng là khốn nạn. "


Chẳng biết kẻ ấy nhìn ai, chửi ai, ánh mắt đầy căm hận ấy là hướng về em hay gã. Dường như cảnh tượng thân mật đầy tình ý trong phòng khiến hắn chẳng thể nhìn thêm được nữa liền rời đi ngay sau đó.

Trong phòng, tiếng thở đều đều của Jeongin vang lên Kim Seungmin khẽ lật người em quay lại đối diện với bản thân, gã đưa tay quẹt đi chút nước còn đọng lại nơi khóe mắt, để em gối đầu lên tay mình.

Alpha ngắm nhìn gương mặt tiều tụy của Omega lại có chút chạnh lòng. Giá như lúc đó gã nhẹ nhàng với em hơn thì có lẽ em đã không bị nhập viện. Gã lại nghĩ đến trong lúc bản thân rượu chè bê bết ở bar thì em đã đau đớn như thế nào.


Kim Seungmin hôn lên trán Jeongin, sau khi xác nhận không làm em thức giấc gã mới an tâm chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro