13
Jeongin cùng gã dùng bữa trưa xong cũng vẫn còn khá sớm. Gã thu dọn bàn ăn, chén đĩa đều do một tay Kim Seungmin làm hết. Jeongin muốn phụ nhưng gã một mực cản lại nói em chỉ cần ngồi im hoặc có thể ra ngoài phòng khách xem tivi.
Lưng Jeongin dạo này có chút mỏi nên em đành vào phòng nằm một chút, tay lướt điện thoại thi thoảng còn cười khúc khích, mai xem đến mức không để ý Kim Seungmin đã vào phòng.
Gã nằm xuống cạnh em, như thói quen lập tức ôm lấy omega, rúc đầu vào hõm cổ Yang Jeongin mà hít lấy hít để mùi hương làm gã mê đắm.
" Bé cưng "
" Em nghe. "
Jeongin tay vẫn cầm điện thoại chăm chú xem, không để ý người bên cạnh đang dần có những hành động mờ ám. Kim Seungmin thì thầm vào tai em.
" Anh lại muốn rồi. "
Yang Jeongin nghe vậy liền đỏ mặt, em lập tức nằm tránh xa gã. Biểu tình trên mặt lúng túng khó trả lời.
" Nhưng.. "
Kim Seungmin biết bản thân đòi hỏi quá đáng, nhưng thật sự gã đã nghiện Yang Jeongin tới mức không thể tìm được một omega nào khác ngoài em nữa rồi. Gã không dám nghĩ tới nếu sau này chồng nhỏ mang thai, gã lại đến kì phát tình sẽ xử lý như thế nào. Và gã cũng không muốn giấu em, gã hiểu rằng vẫn đang trong thời kì an toàn, em chưa hề nói với gã về việc mộng thai. Nếu đã như vậy, thiên thần nhỏ đến muộn một chút cũng chẳng sao. Để ba lớn cùng ba nhỏ con vui vẻ thêm chút cũng không vấn đề gì.
" Anh..sắp tới kì. "
Kim Seungmin thành thực thú nhận. Gã không có thói quen ăn tạp, dù kì phát tình có hành hạ gã tới cỡ nào Alpha cũng nhất quyết không đi tìm đại một bạn tình để thỏa mãn. Hộp tủ của gã nếu không có mấy thứ thuốc dữ trữ như cảm hay đau đầu thì chỉ toàn là thuốc ức chế. Thậm chí trong phòng làm việc hay ở bất cứ đâu Kim Seungmin thường xuyên đi tới đều có thuốc hắn dự trữ.
Xem ra cũng là đấng trượng phu, mỗi tội với chồng nhỏ lại hơi đê tiện.
" Anh tới kì.. Em còn thuốc ức chế. Anh bình tĩnh, tuyệt đối không được manh động. "
Kim Seungmin chưa kịp để Yang Jeongin chạy đi lấy thuốc đã liền kéo em lại. Jeongin dù đã quen với mùi của gã nhưng kỳ phát tình của alpha là vô cùng khủng khiếp.
" Em không yêu anh? "
Kim Seungmin nhìn Yang Jeongin, ánh mắt hắn cơ hồ có chút thất vọng.
" K-không phải..chỉ là.. Anh.. "
" Nếu yêu vậy tại sao việc này cũng không thể giúp anh được? "
Yang Jeongin dần rơi vào thế bí, em biết nếu bây giờ em không giúp e rằng gã sẽ giận em dài dài mất hoặc tệ hơn nữa..là bỏ em. Nhưng nếu em giúp gã thì chẳng khác nào hại bản thân mình.
" Anh biết rồi.. Là anh đòi hỏi quá đáng. Anh xin lỗi. "
Nói rồi gã bỏ em ra, nắm quay mặt về phía khác. Yang Jeongin bắt đầu bị cảm giác tội lỗi đè nén. Em bắt đầu nghĩ ngợi đủ điều..
' chán mình thì sao? Sẽ không yêu mình nữa? Sẽ bỏ rơi mình..mình.. '
Nghĩ đến đây Yang Jeongin đột nhiên có chút lo lắng lại tự nghĩ bản thân ích kỷ chưa từng nghĩ đến cảm xúc của gã liền mềm lòng.
" Em giúp anh. "
Kim Seungmin tuy đã đạt được mục đích nhưng gã tất nhiên đâu dễ dàng thừa nhận bản thân vừa thao túng omega nhỏ. Bây giờ bày ra bộ mặt thỏa mãn..chẳng khác nào đang tố cáo chính mình, còn khiến Yang Jeongin mất lòng tin. Như vậy không phải cách chơi của Kim Seungmin gã.
" Thật sao? Em.. Hay là thôi đi. Innie sức khỏe không tốt. Sợ rằng sẽ bị anh ức hiếp đến không chịu nổi mất. Như vậy anh không cam tâm. "
Nghe gã nói như vậy đột nhiên Yang Jeongin lại càng thấy bản thân đúng thực chưa từng nghĩ đến cảm nhận của gã. Kim Seungmin dù thế nào cũng nghĩ đến em đầu tiên, vậy mà em lại chỉ nghĩ cho bản thân mình. Em ích kỷ như vậy đối với tình yêu của gã liệu có đáng không?
" Không sao, em có thể chịu được. Em giúp anh, Seungmin anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là em chưa sẵn sàng vì chưa bao giờ em làm điều này cả. "
Kim Seungmin nhẹ nhàng ôm Yang Jeongin vào lòng, như một thói quen gã hôn lên mái đầu của omega nhỏ, giọng thủ thỉ bên tai.
" Innie à.. Chồng yêu nhất em rồi. "
Nghe giọng Kim Seungmin em thừa biết gã đang nịnh mình nhưng cũng không vì vậy mà thẳng thừng vạch mặt chỉ nói bóng gió.
" Mong rằng cả sau này anh cũng sẽ chỉ yêu mỗi em. "
Đến tầm chiều. Kim Seungmin đưa em đi mua chút đồ, vào thăm bà nội em để thưa chuyện.
" Innie..con mang thai? Còn..còn là con của Kim tổng đây? "
Bà nội nhìn em đầy bất ngờ, còn quay ra nhìn Seungmin với ánh mắt ái ngại.
Yang Jeongin hiểu bà em vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này. Bà là người đi trước, tuy không phải người học rộng hiểu cao nhưng có lẽ cả đời người đầy sương gió đã khiến bà hiểu thế cuộc hơn bao giờ hết. Em nắm tay bà chấn an.
" Bà, con không sao. Bà đừng lo, Kim phu nhân cũng đã chấp nhận con. Bà.. "
" Bà nội. Con biết bà chưa thể tin tưởng con. Con cũng biết giữa hai nhà còn có những khoảng cách không đáng có. Nhưng con đối với Jeongin đều là thật lòng. Kim Seungmin ở đây mong bà chấp nhận con. "
Nói xong gã cúi gập người mong nhận được sự đồng cảm của bà em.
Jeongin nhìn bà, ánh mắt bà em dường như có chút gì đó không an tâm. Cơ hồ còn thấy được cả một chút gì đó thất vọng.
" Kìa Kim tổng. Ngài đừng làm tôi khó xử, chuyện này đường đột quá..Jeongin là một đứa trẻ không phải là suất sắc. Được gả vào nhà họ Kim là phước phần của nó. Chuyện này rất tốt, tôi đương nhiên sẽ chấp nhận. "
" Dạ. Cảm ơn bà nội, con nhất định sẽ chăm sóc Jeongin thật tốt. "
" Vừa là Jeongin được yên bề gia thất, lại còn là nhà hào môn. Vừa được đón cháu sao ta có thể không vui chứ.
Kim Seungmin nghe vậy liền tươi cười. Nhưng Yang Jeongin bên cạnh nụ cười đã tắt ngúm từ bao giờ. Em nhìn bà nội với ánh mắt lo lắng, bà lại chỉ nhìn về phía cửa phòng bệnh mà thở dài.
" Anh, anh ra xe trước đi. Em chào bà rồi ra sau. "
Jeongin nháy mắt ra hiệu, Kim Seungmin liền hiểu ý em mà rời đi.
Ngay sau khi gã đi khỏi, em ngồi cạnh bà nội. Em nhìn bà, bà ánh mắt vẫn chỉ nhìn về một phía vô định.
" Bà..bà nhìn Innie đi. Innie biết sai rồi.. Bà ơi.. "
Giọng em nghẹn lại cũng là lúc đôi mắt mờ mờ đục đục của bà nội đỏ hoe. Bà nắm chặt tay em mà hỏ
" Jeongin, nói cho bà nghe. Có phải tiền viện phí, thuốc thang, phẫu thuật đều..đều là của Kim tổng, phải không? "
Jeongin nghe đến đây em liền hiểu có nói gì thì bà cũng chẳng tin nữa, bà biết hết rồi và bà cần một lời thú nhận.
" Con xin lỗi, con chỉ muốn bà mau khỏe thôi. Con..không làm được gì cả. "
" Vậy liệu đổi cái mạng già này mà con đẩy cả cuộc đời mình vào chốn thượng lưu đầy mưu mô ấy..có đáng không hả Jeongin? Tại sao lại dại dột như vậy. "
Bà nội cuối cùng cũng không ngăn được cảm xúc mà nước mắt lưng tròng. Em ôm chặt lấy bà mà khóc, bà cũng chỉ xoa xoa bàn tay em mà vỗ về.
" Không sao, nếu nhà ấy đã chấp nhận. Bà nội sẽ giúp con về nhà chồng thật chu đáo. Sau này có ra sao..thì..thì về nhà với bà.. "
Jeongin nghe vậy càng ôm bà chặt hơn. Em khóc, bà cũng khóc. Có lẽ không ai muốn rơi vào tình cảnh khó xử như lúc này. Nhưng đã bước chân vào giới hào môn phải luôn nhìn vào thực tế, tuyệt đối thể nhìn bằng con mắt mơ hồ hay mộng tưởng.
Bà muốn tốt cho em, em biết. Nhưng Kim Seungmin đối với em cũng rất tốt có thể nói là rất tận tâm. Việc này càng làm Jeongin suy nghĩ nhiều. Hai bà cháu đều không để ý bên ngoài đã có người nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
" Yang Jeongin..là em ép anh. "
__________________
Suýt quên bộ này 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro