startz
Lần đầu tiên Doyoung cùng Jaehyun và Jungwoo có lịch trình tại nước ngoài với tư cách nhóm nhỏ DJJ, cảm xúc những ngày mới debut ùa về trong anh. Thời gian qua đi, đã hơn 6 năm kể từ ngày anh chính thức được ra mắt với tư cách là thành viên của NCT 127, cảm giác như mới ngày nào anh còn là cậu trai rụt rè trong bộ outfit Limitless hầm hố, giờ đây Doyoung đã là một chàng thanh niên 27 tuổi với phong thái đầy tự tin, trên mình là chiếc quần tây cùng áo sơ mi khoác ngoài là một chiếc gile len mỏng, khá thư sinh nhưng vẫn mang vẻ gì đó vô cùng cuốn hút. Bất giác nhìn sang bên cạnh, là Jaehyun - tình đơn phương của anh từ thuở còn là thực tập sinh đến tận bây giờ . Anh lại nhớ tới buổi fansign hôm nọ, khi fan hỏi liệu anh có thể đặt tên couple cho mình và Jaehyun, ngẫm nghĩ một hồi Doyoung liền lấy cái tên "Startz". Doyoung và Jaehyun đã ở bên nhau từ thời cả hai mới chỉ được biết đến là 2 thành viên của SM Rookies, cùng nhau tận hưởng những niềm hạnh phúc, cùng vượt qua bao sóng gió để được debut. Jung Jaehyun trong tâm thức năm ấy của anh luôn là một cậu thanh niên nhiệt huyết, khi cười lên liền để lộ đôi má lúm xinh xinh cùng giọng hát ngọt ngào, trong trẻo. Lúc ấy, Doyoung cứ trêu em mãi vì em lớn rồi mà chẳng thấy vỡ giọng, nhưng anh nào biết đâu rằng sau này người ấy lại có một giọng nói trầm khàn quyến rũ, đã thế bây giờ con cao hơn anh hẳn nửa cái đầu.
"Doyoung hyung của chúng ta nay đeo kính trông bô giai quá nhỉ" - Jaehyun thấy người anh cùng nhóm thì liền nổi hứng trêu trọc
"Chứ bình thường anh không đeo kính thì xấu giai hả, cậu Jung?" - Doyoung tinh nghịch đáp
"Anh đẹp mà, lúc nào cũng đẹp, nhất là trong mắt em."
"Dẻo miệng quá rồi đấy. Thôi đi thôi, kẻo muộn mất chuyến bay" - Anh liền né tránh ánh mắt của Jaehyun mà đánh trống lảng
Doyoung thất sự ngượng đến đỏ cả mặt, gì chứ cái tên này sao lại nói với mình thế chứ, biết làm như vậy là trái tim người ta rung rinh không?
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Haneda, ba người Doyoung, Jaehyun và Jungwoo liền được xe đón đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Lần này công ty cũng hào phóng quá đi, thuê hai phòng khách sạn cho ba người. Đến lúc sử dụng vận may để xem ai có phòng riêng rồi: oẳn tù tì. Kết quả hơi ngoài dự đoán, bình thường Jaehyun sẽ thắng và sẽ chọn ngay phòng riêng nếu có cơ hội mỗi lúc 127 có lịch trình nước ngoài, chẳng biết lý do vì sao hôm nay ông thần may mắn lại chọn Jungwoo thay vì Jaehyun nữa. Kim Jungwoo thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, khoan khoái kéo vali sang phòng riêng của cậu, trước khi đi còn không quên nói với sang chúc hai ông anh chia sẻ giường vui vẻ. Lần này thì hay rồi, hai phòng một giường đôi, nghĩa là hai ông con trai to cao tồng ngồng là anh và Jaehyun đây sẽ phải ngủ chung đó. Không phải lần đầu anh ngủ chung với thành viên cùng nhóm trên một chiếc giường, nhưng ngủ chung với Jaehyun thì chưa bao giờ, kể cả chung phòng hai giường đơn cũng chưa từng. Ngại, ngại chứ, cùng phòng với crush đã ngại chết đi được, đây còn chung cả giường. Không biết liệu đêm nay có ngủ nổi không hay lại trắng đêm thao thức nữa đây. Doyoung bất chợt thở dài thành tiếng, cậu em nhỏ tuổi lo lắng
"Anh sao vậy, mệt ở đâu hả? Có cần em gọi anh quản lý tới không?"
"À không, không có gì, do di chuyển nhiều nên anh hơi choáng thôi."
"Hay là anh không thích khi ngủ chung giường với em? Cũng đúng ha, dù sao hai người đàn ông chung một giường cũng không thoải mái cho lắm. Anh cứ nằm trên giường đi, để em ra ghế nằm cũng được."
"Không phải" - anh phì cười - "Thật sự là anh chỉ hơi mệt vì di chuyển nhiều thôi, không có gì cả đâu. Với cả, em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho hẳn hoi, chung giường thì sao chứ, dù sao chúng mình cũng bên nhau từng ấy năm rồi còn gì, em vẫn còn ngại hả?"
"Hê hê, anh nói vậy thì Jaehyun đây xin phép không khách sáo nữa nhé."
Doyoung nhìn cậu trai trẻ thả mình vô cùng thoải mái trên giường bất giác nhoẻn miệng cười đầy trìu mến. Quả nhiên, đàn ông chính là những đứa trẻ to xác mà.
Sau khi nghỉ ngơi trong phòng khách sạn, Jungwoo qua phòng kéo hai ông anh mình đi lấp đầy cái bụng rỗng. Một nhà hàng đồ Nhật là lựa chọn hoàn hảo cho bữa tối nay. Ba người cùng anh quản lý ngồi vào bàn, nhanh chóng gọi món. Trong lúc chờ đợi được lên món, Doyoung nhìn ngó xung quanh, chà một nhà hàng được trang trí đậm chất Nhật Bản, đúng kiểu truyền thống mà anh thích. Ánh mắt anh bỗng dừng lại trên người đối diện, hoodie xám, mái tóc vàng có phần rối bời, khuôn mặt góc cạnh không còn lớp trang điểm, đậm chất bạn trai đời thường nhưng vẫn vô cùng cuốn hút.Doyoung mê càng thêm mê cái nhan sắc này, lén lút lôi máy ra chụp vài tấm hình định giấu làm của riêng. Nhưng Jaehyun là ai chứ, 7 năm tuổi nghề tiếp xúc với đủ loại tác nghiệp máy ảnh, liền nhận ra người anh phía đối diện đang chụp trộm mình, lấp lét y hệt như một con mèo ăn vụng. Jaehyun cũng cầm điện thoại lên
"Này, thấy hết rồi đấy nhé" - vừa nhắn em vừa cười
"Thấy gì cơ?" - người nhận xem như không biết gì
"Lần sau chụp trộm đừng nhìn chằm chằm em như vậy, xấu òm. Muốn thì cứ đường đường chính chính chụp cho em."
"Nhưng mà chụp vậy trông mới tự nhiên, với lại đẹp trai lắm chả xấu tí nào."
Rời mắt khỏi chiếc điện thoại, bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng. Gò má Doyoung phơn phớt hồng, anh cố né tránh ánh mắt của Jaehyun và có vẻ em cũng nhận ra điều đó. Bữa tối hôm nay ngon lạ thường.
Sau khi đã no say, Jungwoo cùng anh quản lý trở lại khách sạn trước còn Jaehyun và Doyoung xin phép được tản bộ một lúc. Hai người đi cạnh bên nhau chẳng nói lời nào, chậm rãi bước từng bước trên đường.
"Anh muốn ăn kem không?"
"Jaehyun trả tiền thì anh ăn."
Jaehyun phì cười, lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ này của anh
"Được, em mua cho anh"
Trên tay cầm hai cây kem mua ở một cửa hàng tiện lợi, Jaehyun bóc sẵn vỏ cây kem rồi đưa cho người anh lớn.
"Của anh đây, cẩn thận lạnh."
Nhận lấy kem từ tay em, Doyoung chợt thấy trái tim mình thật ấm áp. Đã bao lâu rồi Doyoung và em không đi dạo như thế này rồi nhỉ? Không nhớ nổi nữa, chỉ là từ khi nào mình lại được em chiều chuộng đến thế này nhỉ?
"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế, kem chảy ra rồi này. Haiz, Doyoungie nhà mình từ bao giờ ăn uống lại lấm lem như này chứ, đưa tay đây em lau cho nào."
Jaehyun cầm tay anh, nhẹ nhàng lau thật sạch, bàn tay của Doyoung ấy thế mà lại lọt thỏm trong tay em. Đã lâu không còn tiếp xúc thân mật với em, cảm giác vô cùng khó tả. Thích thú có, e dè có, tham lam cũng có luôn. Jaehyun rời mắt khỏi bàn tay xinh đẹp của anh, đặt ánh mắt vào khuôn mặt có chút ngượng ngùng đang nhìn ra phía khác.
"Sạch rồi nè. Anh ăn nốt đi rồi chúng mình về."
"Ừm."
Suốt quãng đường đi về Doyoung cứ cúi gằm mặt xuống đất, anh cố tình bước đi nhanh hơn để né tránh bầu không khí ngại ngùng. Jaehyun thong dong bước theo sau, nhìn bóng lưng người anh lớn mà bất giác mỉm cười yêu chiều.
Sau khi trở lại phòng khách sạn, Jaehyun theo thói quen thả người vào chiếc giường êm ái mà nằm lười. Doyoung thấy em thoải mái như vậy cũng làm theo, ngả lưng bên cạnh Jaehyun. Hai người họ chỉ nằm yên lặng như vậy suốt cả tiếng đồng hồ, một phần vì mệt sau khi đi bộ cả một đoạn đường dài, phần còn lại, có lẽ là đang tận hưởng quãng thời gian hiếm hoi được cạnh bên nhau như thế này. Jaehyun quay sang nhìn Doyoung, ngắm nhìn khuôn mặt anh trong vô thức. Mái tóc tối màu lòa xòa trước trán, đôi mắt khép hờ, sống mũi cao cùng đôi môi hồng đào trông đến là hài hòa
"Anh Doyoung"
"Hửm?"
"Không có gì."
Doyoung quay sang nhìn em, hai người lại bắt gặp ánh mắt của đối phương, nhưng lần này chỉ cách nhau có một gang tay. Bỗng Doyoung cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay của mình, em đang khẽ luồn bàn tay của mình vào tay anh. Em đưa Doyoung đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tay Jaehyun nắm chặt lấy tay anh, tay còn lại vén những sợi tóc mái lưa thưa trước trán anh.
"Anh Doyoung"
"Ơi?"
"Có bao giờ anh từng rung động trước bạn của mình chưa?"
"..."
"Cảm giác mà khi nhìn thấy người ta, anh chỉ muốn ôm thật chặt người ta, muốn hôn lên mái tóc, muốn đan tay thật chặt, muốn yêu đương hẹn hò với người ta. Anh nói thử xem, có phải em yêu người ta luôn mất rồi không?"
"Jaehyun..."
"Em thích anh, Doyoung. Vô cùng thích anh. Em thích anh từ những ngày đầu tiên. Nhưng lúc ấy em sợ nếu em nói với anh rằng em thích anh, có lẽ đến tình bạn em cũng không giữ được."
"..."
"Nhưng bây giờ em sợ nếu không nói ra, thì em sẽ đánh mất anh, cả đời này mất anh."
Trước màn tỏ tình đầy bất ngờ của Jaehyun, Doyoung thật sự rối bời. Anh yêu Jaehyun, nhưng nhìn vào tương lai xa hơn thì không có gì là chắc chắn cả. Hai người đều đã trưởng thành, đều biết rằng cái giá cho hạnh phúc đôi khi đắt vô cùng, nhất là khi đã chọn theo cái nghề này. Doyoung thật sự đã có lúc ích kỷ, ước rằng cả hai chỉ là những người bình thường, không ca hát, không ánh đèn sân khấu, để anh được ở cạnh bên người anh thương. Jaehyun biết anh đang nghĩ gì, em ở cùng Doyoung đủ lâu để nhận ra những trăn trở mà anh luôn cố giấu kín. Bàn tay em đan vào tay Doyoung chưa một chút buông lỏng
"Em hiểu nếu như bây giờ anh không có câu trả lời nào dành cho em"
"Em biết đấy Jaehyun, cái giá của hạnh phúc trong cuộc đời này chưa bao giờ là rẻ cả, đôi khi đó là một cái giá cắt cổ. Lựa chọn ngành công nghiệp này vốn đã là một quyết định khó, cả anh và em đều biết một khi đã bước vào thì việc rút lui lại là một quyết định còn khó hơn. Đối với anh ấy, khi người ta gắn bó với cái gì đủ lâu, nó sẽ trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Giống như em ấy, tụi mình gắn bó với nhau đủ lâu để anh nhận ra rằng thiếu vắng Jaehyun, cuộc đời anh sẽ liền chệch quỹ đạo. Anh thích em, Jaehyun."
"Anh Doyoung..."
Chưa kịp để em nói hết câu, Doyoung nhích người mình về phía em, buông đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau mà quàng tay qua cổ em, vùi mặt mình vào vai em, ôm em thật chặt như thể không còn có ngày mai. Jaehyun chưa kịp phản ứng, cứ thế đón nhận cái ôm ấm áp từ anh. Cái ôm chặt xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Jaehyun cũng nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, dịu dàng xoa lưng anh như đang vỗ về. Rời khỏi cái ôm ấm áp, cả hai nhìn nhau rồi phì cười, ước gì mọi thứ cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy. Bỗng Jaehyun ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh, ánh mắt hờ hững nhìn vào đôi môi của anh, cả hai dần rút ngắn khoảng cách, Doyoung cảm nhận được thật rõ hơi thở ấm áp của em. Thế rồi Jaehyun đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn thật nhẹ, chỉ mới chạm thôi nhưng em cảm tưởng rằng mình thật sự đắm chìm trong mật ngọt nơi đầu môi anh. Một cái chạm môi, hẹn ước cùng bên nhau trọn đời. Tối hôm ấy sau khi Doyoung đã say giấc, instagram của Jaehyun đăng mấy bức ảnh đậm chất bạn trai, không có caption, chỉ lặng lẽ tag người dùng do0_nct. Vài phút sau người ta thấy instagram của Doyoung cũng đăng ảnh và tag Jaehyun vào, nhưng chẳng ai biết ảnh đó là do Jaehyun lén lấy máy anh rồi tự đăng.
Doyoung tỉnh dậy khi cái nắng sớm trong trẻo của Tokyo chiếu vào qua cửa kính lớn. Anh nằm gọn trong vòng tay người anh thương, cả mười ngón tay vẫn đan chặt. Ngước mắt lên nhìn Jaehyun, cảm giác yêu đương ấm áp bao trùm lấy cả căn phòng . Cánh tay choàng qua eo Doyoung bỗng chặt hơn, Jaehyun tỉnh giấc rồi.
"Chào buổi sáng, người đẹp" - em cười
"Chào buổi sáng Jaehyunie" - anh nhẹ nhàng thơm lên gò má Jaehyun
"Từ bao giờ Doyoungie của chúng mình lại chủ động vậy nhỉ?"
"Em hỏi cậu Jung xem, chắc cậu ấy biết câu trả lời đó"
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười tràn ngập hạnh phúc của tình yêu mới chớm nở. Một thứ tình cảm nhẹ nhàng, dịu dàng mang hơi thở của thời gian cứ thế len lỏi vào trong nhịp sống của hai người đàn ông trưởng thành. Cuộc sống sau này của cả hai đã có thêm người cùng đồng hành, thật tốt vì chúng mình luôn bên nhau từ những ngày đầu tiên.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro