Truyện 3
"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình".
Tình ái phàm trần vốn đau thương bi lụy, là sợi tơ hồng hạnh phúc đau thương.
Ngày đó nàng rời bỏ ta ở lại cõi phàm nhân này mà tan biến mãi, nàng mất đi ta như bán nữa linh hồn mình cho quỷ dữ. Ta còn nhớ rất rõ những lời nàng nói với ta, nàng nói nàng rất thích hoa bỉ ngạn, nàng muốn nhìn thấy nó một lần trong đời này. Nhưng nàng biết không, câu nói này của nàng ngây thơ biết mấy nhưng tim ta thì lại đau nhói không yên. Kiếp này của ta và nàng cũng như loài hoa này vậy, âm dương cách biệt trùng trùng biết bao giờ mới có thể tái ngộ ở kiếp sau. Hai ta âm dương cách biệt, giờ đây nàng không còn bên ta nữa nhưng thay vào đó mỗi ngày nàng có thể được ngắm loài hoa mà nàng yêu thích, còn ta... ta chỉ mong rằng có thể tái ngộ với nàng ở kiếp sau để cùng nhau đi hết đoạn tình duyên còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro