Gửi anh... người cũ
Gửi anh... tuy chúng ta đã xa nhau lâu rồi nhưng có lẽ em vẫn không thể nào có thể quên được... Tuy trong tim của chúng ta đã có hình bóng một ai đó nhưng đối với em anh vẫn là một người quan trọng... và có lẽ anh đã lãng quên em.
Đôi khi thấy anh đăng những tus buồn... thì trong lòng em xót lắm, em xót không phải vì em còn thương anh mà là vì em luôn mong anh được hạnh phúc. Anh có lẽ là một người đặt biệt trong thời thanh xuân này, vì nhờ có anh em mới biết được thế nào là rung động và thế nào là đau.
Đôi khi em không thể phân định được rằng hai ta có duyên với nhau không, vì anh lớn hơn em đến 2 tuổi... và em đã từng học ở lớp của anh, chúng ta đều học chung trường với nhau ở trung học và phổ thông và hiện tại bây giờ em cũng học ở lớp của anh khi xưa, nhưng thật đáng tiết vì không có anh nữa rồi.
Người cũ... người đặc biệt trong những năm tháng thanh xuân của ta, người làm ta thay đổi tất cả là người có lẽ ta chẳng thể nào quên được. Dù ta và họ có duyên không phận nhưng trong tận tâm can vẫn luôn mong muốn họ được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro