ĐƠN PHƯƠNG
" Đơn phương" & " ngộ nhận". Có lẽ hai cụm từ này luôn đi chung với nhau. Có đơn phương thì mới có ngộ nhận và một khi ta ngộ nhận thì ta đã lỡ thương thầm ai đó. Thứ tình cảm có cho mà không có nhận thì đó là đơn phương.
Khi ta " lỡ "say nắng một ai đó thì có lẽ tâm trạng của mình sẽ luôn phụ thuộc vào thái độ của họ. Đôi khi chỉ cần nhìn người ta thôi cũng đã bất giác cười hạnh phúc rồi, khi nhìn người ta thì say đắm lắm nhưng khi họ nhìn lại thì cứ trốn tránh ánh mắt đó. Nhiều khi cũng chạnh lòng lắm, cứ muốn lấy hết can đảm mà nói cho họ biết mình thích họ đến nhường nào, nhưng cái ý nghĩ đó dập tắt hẳn khi họ nói chuyện vui vẻ và vô tư với mình. Sợ lắm... sợ sau khi nói ra thì không biết tình bạn này sẽ còn được như xưa hay không. MỘT là người thương, còn HAI là người lạ.
Con người vốn ích kỉ lắm... họ chỉ muốn nghỉ cho hiện tại thôi, nhất là trong chuyện tình cảm. Được cạnh bên người mình thích như hiện tại là đã hạnh phúc mãn nguyện lắm rồi, không muốn nghĩ về tương lai sau này không muốn những lời mình nói ra ở
hiện tại sẽ là sợi dây nối đến tương lai sau này.
Thứ tình cảm nên tự thương lấy mình liệu... có vui không... có hạnh phúc không??
Có nhiều người bảo rằng nó không hề vui, không hề thoải mái tí nào cả. Khi bắt đầu cảm nắng một ai đó thì mình chẳng còn là mình như ngày trước nữa rồi, chẳng còn tự do tự tại bay nhảy nữa rồi, mà giờ đây luôn phụ thuộc vào họ, cứ như con rối phụ thuộc vào dây.
Nhưng một số ý kiến lại cho rằng đơn phương một người đôi khi cũng rất thú vị, nó làm con người ta thay đổi theo từng ngày, nó giúp con người ta thay đổi theo hướng tích cực, biết quan tâm người khác nhiều hơn. Theo tôi đơn phương có rất nhiều vị như : cay đắng, ngọt ngào và hạnh phúc. Nó như một món ăn mà có lẽ trong đời của mỗi con người đều phải nếm thử hương vị thế nào.
Có người đã từng nói với tôi có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được người mình thương thầm trong 5 năm, họ sẽ không mở lòng với một ai khác nữa ngoại trừ người đó thôi. Câu nói mà người bạn ấy nói với tôi không hoàn toàn là sai cũng không hoàn toàn là đúng. Chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ quên được họ nhưng cũng đừng bao giờ thích họ nữa, đừng bao giờ giữ thói quen khi buồn là lại nhớ đến họ. Mình nhớ họ thì họ có biết đâu, mình đau lòng vì họ thì họ có biết đâu hay họ đang bên ai hạnh phúc, họ có nghĩ tới mình không. Chuyện tương lai không ai biết trước được, thời gian cũng sẽ làm thay đổi tất cả và nó cũng sẽ làm phai mờ đi cái tên khuông mặt mình từng thích năm xưa. Nên chúng ta cứ mở lòng để nhận được thứ hạnh phúc mình xứng đáng có được. Còn họ người mình từng thương năm xưa sẽ là một mảnh ghép của thời thanh xuân đẹp đẽ mà cả đời này có lẽ cũng không bao giờ quên được.
" YÊU ĐƠN PHƯƠNG TỪ CHẾT ĐẾN BỊ THƯƠNG😊"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro