Ngoại truyện: Happy New Year [ReoIsa]
Một năm cũ đã qua, một năm mới đã đến, bỏ lại hết những kí ức không mấy tốt đẹp lại phía sau, bỏ qua hết mọi lỗi lầm của bản thân trong quá khứ và làm lại ở một năm mới.
Isagi đang ở bếp phụ giúp mẹ của mình chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai, khi cậu đang thái thịt thì nhận được một cuộc điện thoại đến từ Reo.
__ Alo, có chuyện gì thế, Reo?
__ Isagi à, tối nay cùng đi chơi lễ hội tại đền Fujishiha nhé?
__ Được thôi? Có nh...
__ Vậy hẹn cậu 8 giờ tối nay nhé!
Isagi chưa kịp hỏi thêm gì thì Reo đã cúp máy mất rồi. Cơ mà, cậu chưa bao giờ cho số điện thoại cho anh, làm sao anh biết số mà gọi điện cho cậu chứ.
__ Yoi-chan, ai gọi đến thế con?
__ Bạn con thôi ạ, cậu ấy rủ con đi chơi ở lễ hội tại đền Fujishiha.
Bà Isagi nghe được rằng bạn của con trai mình rủ đi chơi thì ánh mắt liền sáng rỡ, bà lập tức đi vào phòng ngủ của mình lấy một cái hộp màu xám đem ra đặt trên bàn phòng khách.
Isagi rửa sạch tay mình và đi ra phòng khách nhìn xem mẹ của mình đang tính làm gì.
Bà Isagi mở hộp ra, bên trong là một bộ yukata màu xanh lá. Bà Isagi đã mua nó từ lâu cho cậu nhưng chưa bao giờ có dịp đem ra cho cậu mặc hết.
Hồi đầu năm nhất cũng có mấy người bạn cùng lớp của Isagi rủ cậu đi chơi lễ hội cùng nhưng cậu đã từ chối thẳng thừng.
Năm nay, thấy con mình đã có bạn bè thật sự để cùng đi chơi khiến bà rất vui. Vì vốn...Isagi đã cô đơn từ hồi cấp 2 rồi mà.
__ Mẹ đã mua bộ yukata này cho con đấy, tối nay hãy mặc nó đi nhé.
Isagi tính từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh tràn đầy sự kì vọng đó đã khiến cậu mềm lòng mà không thể từ chối.
Giờ mới nhớ lại, cũng đã 5 năm rồi tôi không mặc yukata. Lần cuối cùng tôi mặc là vào lớp 5, vào đêm giao thừa khi đang nắm tay hai người bạn của mình cùng nhau ngắm pháo hoa.
Nhìn biểu cảm của con trai mình, bà Isagi biết con mình lại đắm mình vào những kí ức cũ nên lập tức kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình.
__ Mấy giờ thì con đi?
Isagi nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ chiều vậy là còn 3 tiếng nữa sẽ đến giờ hẹn.
__ 8 giờ ạ.
__ Vậy thì chúng ta phải làm cho nhanh để giúp con chuẩn bị chứ nhỉ.
Isagi và mẹ của mình quay lại công việc nấu nướng, khi đã hoàn tất chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai thì cũng đã 7 giờ 30 phút tối.
Bà Isagi giúp cậu mặc yukata, vì cũng đã lâu không mặc nên cậu cũng có chút luống cuống khiến mẹ cậu bật cười.
__ Mẹ rất vui, khi con đã tìm được những người bạn mới.
Isagi nhìn mẹ mình mỉm cười, trong lòng cũng có chút vui. Vui vì bản thân đã không còn khiến mẹ mình phải lo lắng trong việc kết bạn của mình và vui vì năm nay...cậu được đón giao thừa cùng những người bạn mới.
__ Được rồi, giờ thì son môi và kẻ mắt chút nhé?
...
__ Vâng?
__________
Reo mặc một bộ yukata màu tím, anh đang đứng trước cổng đền chờ Isagi, điều kì lạ là chỉ có mỗi anh chứ không có nhóm Bachira đâu cả, thậm chí đến cả Nagi cũng không có.
Isagi nhìn thấy Reo đang đợi mình thì liền vội vã đi tới, ai mà biết được cậu lại mất tận 50 phút để chuẩn bị cơ chứ.
__ Reo à!
Reo nghe thấy giọng Isagi thì liền vui vẻ quay qua nhìn cậu nhưng sau đó lại sững người trước diện mạo của cậu.
__ Cậu...son môi và kẻ mắt đấy à?
Isagi giật mình, đỏ mặt xua tay.
__ C-cái này là do mẹ tớ muốn thôi. Nó...
Isagi đỏ mặt ngượng ngùng, cậu dùng một tay gãi má, ánh mắt nhìn đi hướng khác.
__ Nó kì lắm sao...
Reo mặt đỏ bừng, dáng vẻ ngại ngùng hiếm có của cậu làm cho tim anh đập thình thịch liên hồi.
Reo đưa tay lên chạm vào tim mình, sau đó hít thở đều để lấy lại bình tĩnh. Anh không muốn thể hiện sự quá khích trước mặt cậu đâu, vì anh luôn giữ hình tượng điềm đạm và ngầu trước mặt cậu mà.
__ Không, cậu trông xinh đẹp lắm.
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, ước rằng cậu có thể giữ dáng vẻ này với mỗi bản thân mình chứ không muốn cậu phải thể hiện nó trước mặt bất kì ai khác.
Có thể tôi ích kỷ nhưng vì tôi yêu em nên sự ích kỷ này chả là gì cả, tôi mong rằng bây giờ và mai sau chúng ta sẽ lại cùng đón giao thừa. Không phải trong mối quan hệ bạn bè đơn thuần mà là tay trong tay như một cặp đôi thật sự.
Isagi mặt đỏ hơn nữa trước lời nhận xét của Reo, cậu e thẹn cứ như thiếu nữ mới lớn.
__ Cảm ơn, nhưng...gọi một đứa con trai là xinh đẹp cũng được sao?
Reo mặt đỏ như trái cà chua thành ra ngại cả đôi, ai nhìn vào cũng tưởng đâu là một cặp đôi lần đầu tiên hẹn hò vậy.
__ C-chúng ta vào trong lễ hội thôi.
Khi Reo xoay người chuẩn bị bước đi thì Isagi liền nắm lấy vạt áo yukata của anh.
__ Cái đó...nơi này đông quá tôi sợ sẽ lạc nhau, vì vậy chúng ta có thể nắm tay nhau không?
Reo đỏ mặt, Isagi nói đúng chứ không sai vì nơi đây thật sự rất là đông. Chỉ cần không để ý chút thôi thì rất dễ lạc đối phương.
Anh mỉm cười xoay người lại đưa tay ra trước cậu.
__ Được thôi.
Isagi đặt tay mình lên tay Reo, ngón tay cả hai đan lại với nhau sau đó nắm chặt. Như một cặp đôi đang hẹn hò, cả hai tay đan tay bước vào trong lễ hội.
Nếu như Isagi là một người yêu dễ ngại trong buổi hẹn hò đầu tiên thì Reo chính là một anh bạn trai không ngại vung tiền trong ngày đầu hẹn hò.
Chỉ cần Isagi nhìn vào một thứ gì đó trong 10 giây thì Reo lập tức mua, mặc dù cậu có từ chối và bảo rằng bản thân có thể tự mua được, nhưng anh lại bảo rằng những thứ cỏn con này anh có thể cho cậu được.
Khi bọn họ dừng lại trước một quầy bắn súng trúng thưởng, Isagi đã nhìn chằm chằm vào một con thú bông có chút giống với cậu và Reo.
Reo nhìn liền hiểu ý, anh lập tức đưa tiền cho ông chủ và cầm lấy súng để lấy được hai con thú bông đó.
Vốn bản thân trước đây từng học bắn cung nên khả năng thiện xạ của anh cũng không phải dạng vừa. Reo hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, ánh bóp cò hai phát và làm ngã hai con thú bông đó.
__ Giỏi lắm chàng trai trẻ, của hai đứa đây.
Ông chủ cầm hai con gấu bông đưa cho hai người họ, Reo giữ con gấu giống Isagi còn Isagi thì giữ con gấu giống Reo.
Cậu mỉm cười nhìn anh.
__ Hai con thú bông này nhìn giống hai ta nhỉ, Reo.
Má Reo lần nữa hiện lên phiến hồng, anh ngại ngùng ngoảnh mặt đi.
Đi cùng nhau được một lúc thì Isagi mới nhận ra, từ nãy đến giờ chỉ có mỗi hai đứa còn nhóm Bachira thì chẳng thấy đâu.
__ Reo à, nhóm Bachira chưa tới sao?
Reo khựng lại, thật ra anh đã bí mật giấu bọn họ mà đánh lẻ đi riêng với Isagi.
__ Chuyện đó thì...
__ Ah! Hai người họ kìa!
Reo và Isagi cùng lúc quay về hướng phát ra giọng nói, anh giật mình khi nhìn thấy nhóm Bachira đang đằn đằn sát khí nhìn anh.
Isagi thì chẳng mảy may biết gì còn vẫy tay kêu họ lại gần nữa chứ.
__ Oi! Mọi người, ở đây nè.
Isagi hướng mắt chú ý về phía Nagi, cậu có chút giật mình. Mặc dù biểu cảm vẫn không có gì thay đổi nhưng ánh mắt thì lại...
Reo đột nhiên nắm chặt tay Isagi hơn, khi nhóm Bachira chuẩn bị tiến lại gần thì anh lập tức kéo cậu bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của 4 con người kia và cậu.
Nhóm Bachira cũng không phải dạng vừa mà lập tức đuổi theo ngoại trừ Nagi đứng yên nhìn bóng lưng hai người họ đang bỏ chạy cùng nhau.
__ "Ra là vậy sao? Reo, tớ không muốn chúng ta thành đối thủ đâu. Tốt nhất cậu đừng nghĩ đến chuyện đó"
__________
__ Bọn họ đâu rồi!
__ Chia nhau ra tìm đi.
Reo đang bịt miệng Isagi trốn phía sau đền thờ, khi nhóm Bachira đã chạy đi nơi khác thì anh mới buông cậu ra.
__ Xin lỗi cậu nhé Isagi.
Isagi thở hổn hển khó hiểu nhìn Reo, trong đầu cậu đang đầy những câu hỏi.
Tại sao lại phải chạy?
Tại sao không đi cùng họ?
Và...
Tại sao ánh mắt của Nagi lại nhìn Reo lại kì lạ vậy...cứ như...thù địch vậy...
__ Reo à, tại sao lại c...
Isagi chưa kịp nói hết câu thì lời chen ngang của Reo khiến cho cậu sững người.
__ Tớ thích cậu.
Cậu không biết là đang nghe nhầm hay Reo đang thật sự nói lời thích cậu vậy...
__ Tớ đã cố tình không cho họ biết chúng ta đi cùng nhau, tớ đã lén lút xin số điện thoại của cậu từ một người bạn cùng lớp của cậu và tớ đã...
Reo mím môi, khuôn mặt đỏ bừng đưa tay che đi nửa khuôn mặt của mình.
__ Tớ đã cố gắng để có thể dũng cảm mà thổ lộ với cậu.
Ah...hoá ra là thật sao?
Reo nhắm chặt mắt mình.
__ C-cậu không thích tớ cũng không sao! Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà...ah...
Khi Reo mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đỏ bừng của Isagi, khoảng khắc này anh mới biết rằng không chỉ bản thân yêu người kia mà người kia...
Cũng chung một cảm xúc với mình.
__ Tớ...
__ 3, 2, 1!
__ Tớ đồng ý!
__ Happy New Year!
Lời đồng ý của cậu vừa thốt ra cùng với câu Happy New Year của mọi người trong lễ hội vừa vang lên thì pháo hoa cũng vừa bắn.
Tiếng pháo hoa vang trời hoà lẫn với sự náo nhiệt của lễ hội.
Tại phía sau ngôi đền, nơi có hai thân ảnh đang ôm lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của mình cũng như nụ hôn đầu tiên mở đầu cho năm đầu tiên bên nhau.
Cả hai đắm chìm vào nụ hôn lại chẳng hay biết rằng có một người đã chứng kiến tất cả.
__ "Reo, vậy đây là quyết định của cậu sao? Tớ sẽ không thua đâu"
______________________________________
Au: Hẹn mấy cưng ngày mai ra ngoại truyện cho mấy bộ kia nha, tôi không ngờ nay bị túm đầu đi chúc Tết nhiều thành ra chẳng viết được gì nhiều. Nhân tiện Happy New Year.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro