Chap 4
__ Chào ạ?
Cả ba cùng bước vào trong quán ăn, một cô nhân viên phục vụ đứng sẵn ở cửa cầm menu mỉm cười niềm nở chào đón.
__ Kính chào quý khách. Quý khách đi mấy người ạ?
Isagi tính bảo bản thân chỉ đi một mình nhưng Rin lại nhanh miệng hơn.
__ 3 người.
Cô nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu như đã hiểu, cô đưa tay ra cúi người một chút đưa tay hướng về phía những bàn ăn.
__ Mời quý khách theo tôi lối này.
Isagi tính từ chối nhưng đành thở dài chấp nhận thuận theo họ vậy.
Ba người họ được cô phục vụ dẫn đến bàn cho bốn người, cô đưa menu cho ba người họ và lấy bút cùng với giấy ghi chú ra để ghi lại món được gọi.
Isagi gọi cho mình một phần ramen nước tương còn hai anh em nhà Itoshi thì gọi ramen dứa.
Cô phục vụ ghi lại và cúi đầu đi vào trong bếp. Cả ba nhìn nhau im lặng, bầu không khí có chút...buồn tẻ.
Tôi không tính nói chuyện hay bắt chuyện với họ nên im lặng như thế này cũng tốt, tôi ban đầu chỉ muốn dùng bữa một mình thôi vậy mà giờ lại ngồi cùng bàn với họ.
Cậu tự hỏi bản thân tại sao lúc đó không phủ nhận việc cả ba đi chung cho rồi.
Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ im lặng với nhau như thế này cho đến khi nào dùng bữa xong, nhưng cậu anh nhà Itoshi lại chủ động bắt chuyện trước.
__ Cậu lớn lên nhìn thay đổi nhiều nhỉ?
Isagi bất ngờ nhưng không kém phần khó hiểu trước câu hỏi của Sae.
__ Vâng?
Nhìn biểu cảm không hiểu gì của Isagi thì Sae và Rin đều biết chắc rằng cậu không nhớ cũng không nhận ra hai bọn họ, điều này khiến họ có chút tổn thương ở trong lòng ghê.
__ Em sẽ làm anh hùng còn anh sẽ làm công chúa, sau này nếu anh gặp nguy hiểm thì em sẽ biến thân để cứu anh.
Tôi không khỏi nhíu mày trước câu nói ngớ ngẩn của Rin, tự nhiên cậu ta lại thốt ra những lời khó hiểu như thế làm tôi có chút...!?
Có chút...
Không lẽ...
__ Hai người...!?
Hai người họ chỉ gật đầu nhẹ, Isagi cảm giác như vỡ oà tại chỗ. Cậu bật khóc ngay trong bàn ăn khiến hai anh em Itoshi giật mình, họ chưa nghĩ đến cậu sẽ bật khóc trong quán ăn như thế này.
Sae đưa khăn tay cho Isagi, cậu cầm lấy lau đi nước mắt và sụt sịt.
__ Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sau chừng ấy thời gian.
Tôi không biết là do định mệnh hay số phận do ông trời sắp đặt, nhưng tôi biết rằng cho dù có là gì đi chăng nữa thì tôi cũng rất vui khi gặp lại hai trong bốn người bạn thuở bé của mình.
Hai người họ giờ nhìn rất khác xưa, từ tính cách đến ngoại hình khiến tôi không nhận ra. Tôi đâu ngờ một người dễ thương như Rin lúc bé khi lớn lên lại có phần khó gần như thế này, Sae thì lúc nhỏ đã có chút khó gần rồi ai ngờ lớn lên càng khó gần hơn.
Ban đầu tôi cũng ngờ ngợ một chút về Sae và Rin, tôi không nhớ họ chỉ nhớ mỗi tên. Tôi cứ nghĩ chỉ là trùng tên thôi nhưng nào ngờ quả đúng là họ.
__ Rin, Sae này...
Rin và Sae bề ngoài thì mặt lạnh tanh nhưng bên trong thì đang háo hức không biết Isagi sẽ nói gì.
__ Hai người có biết hiện tại hai người họ đang học trường nào không?
Thình thịch...
Thình thịch...
Thình thịch...
Đây...không phải là câu hỏi mà chúng tôi muốn nghe từ em/anh đâu. Tại sao lại hỏi chúng tôi câu đó?
Họ đã mong sẽ được cậu hỏi thăm hoặc là nói về những kí ức tươi đẹp lúc nhỏ chứ không phải là hỏi về 'hai người họ'.
__ Không biết.
Rin tay siết chặt ở mép bàn, giọng có chút bất mãn.
__ À...vậy sao.
Sau câu hỏi đó, Isagi cảm thấy bầu không khí có chút trầm xuống nên đã chủ động gợi lại những kí ức cũ.
Bọn họ ăn xong tại quán ăn đó rồi lại cùng nhau đến một quán cà phê và giành 2 tiếng đồng hồ trò chuyện với nhau.
__ Về lời mời của tôi, em có muốn gia nhập hội học sinh không?
Isagi đưa tay lên cằm, cậu đang suy nghĩ lại lời mời của Sae. Tham gia hội học sinh cũng không quá tệ.
__ Em sẽ tham gia.
__________
Sau ngày hôm đó, nhóm Bachira đã vô cùng bất ngờ khi thấy hai anh em Itoshi thường xuyên đến tìm cậu và còn thường dùng bữa trưa cùng cậu nữa chứ.
Họ càng bất ngờ hơn khi biết hai anh em khó gần đó lại là bạn thuở bé của cậu, đã vậy cậu còn đồng ý tham gia hội học sinh làm cho bây giờ họ hiếm khi được chơi bóng cùng cậu.
Bachira phồng má tỏ vẻ hờn dỗi, anh bất mãn khi dạo gần đây Isagi không còn giành thời gian cho mình nữa.
__ Cậu giờ gặp lại bạn thuở bé nên không còn muốn chơi với tụi này chứ gì.
Isagi có chút bối rối với Bachira, cậu phải thừa nhận rằng dạo gần đây bản thân không còn giành nhiều thời gian cho họ.
Kunigami lập tức gõ vào đầu Bachira.
__ Đừng có mà làm Isagi-kun khó xử.
Bachira ôm đầu than đâu, anh cau mày tỏ vẻ uất ức, thái độ cũng trở nên tệ hơn.
__ Nhưng tớ nói đâu sai! Cậu ấy rõ ràng đâu còn giành thời gian chơi với chúng ta nữa!
__ Bachira!
Kunigami tính gõ vào đầu Bachira thêm cái nữa nhưng lại bị Isagi ngăn lại.
__ Đừng Kunigami-kun, cậu ấy...nói cũng không sai.
Bachira thấy Isagi chịu nhận lỗi là ở mình thì được đà lấn tới.
__ Đấy, cậu ấy thừa nhận rồi kìa. Rõ ràng là tìm được bạn thuở nhỏ rồi liền muốn cho chúng ta ra rìa, chẳng khác gì xem tụi mình là lốp xe dự phòng.
Isagi cảm thấy có lỗi, chân mày cong lại, ánh mắt cũng trở nên có chút ủ rũ. Cậu biết bản thân không có quyền ủ rũ vì chính cậu cũng biết mình giành hết thời gian cho Rin và Sae, nhưng cậu thật sự không xem họ là lốp dự phòng hay gì cả.
__ Không có! Tớ không xem các cậu là lốp xe dự phòng gì hết, chỉ là...
Isagi chưa kịp nói xong thì đã bị Bachira cắt ngang và nói với giọng điệu mỉa mai.
__ Chỉ làm sao? Chỉ là giành hết thời gian cho hai cái người kia chứ gì? Khỏi nói cũng biết, ơ khoan chúng ta đang nói về vấn đề này mà.
Chigiri chịu hết nổi cái tình huống này cũng như thái độ này của Bachira, anh đứng dậy tóm cổ Bachira lôi đi chỗ khác.
__ Khi sáng giáo viên gọi cậu đến phòng giáo viên mà tớ quên mất. Bọn tớ đi trước đây Isagi.
Kunigami hiểu ý lập tức đi theo, Reo cũng thế. Isagi cũng đứng dậy rời đi nhưng đi về hướng ngược lại.
Isagi đi đến sân thượng, nơi mà cậu thường đến để ổn định những cảm xúc hỗn loạn của mình cũng như giúp đầu óc thư giãn hơn.
__ Mình đâu có cố ý...
__ Thế lí do là gì?
Isagi sững người, giọng nói này là...
Cậu quay đầu qua nhìn thì thấy khuôn mặt phóng đại của Nagi thì lập tức giật mình ngã ra đất.
__ Á!!!
__ Cậu dễ giật mình vậy sao?
__ Cậu cứ bất thình lình xuất hiện như thế thì ai mà chả giật mình!
Isagi ngồi xuống kể lí do cho Nagi, cậu không phải là không muốn giành thời gian cho nhóm Bachira, chỉ là một phần vì công việc của hội học sinh khá nhiều và một phần là do cậu không biết sắp xếp thời gian giành cho hai bên.
__ Vậy rõ ràng là do cậu còn gì.
__ Thì tôi có nói không phải do tôi đâu.
Nagi nhìn Isagi sau đó nằm dài ra và nhìn lên bầu trời.
__ Nếu như công việc hội học sinh nhiều quá thì hãy xin rời đi. Cậu cũng đâu có thích thú gì đâu đúng chứ?
*Phập*
Isagi bị Nagi nói trúng tim đen, cậu đồng ý là vì muốn giành thời gian cho Rin và Sae nhiều hơn vì cậu nghĩ rằng chỉ khi tham gia hội học sinh thì mới có thể giành thời gian gặp hai người họ. Ai mà ngờ công việc lại nhiều, đã vậy vào những lúc rảnh hay thậm chí ra về hai người họ đều lôi kéo cậu đi khiến cậu không thể từ chối được.
Có điều, tôi có chút bất ngờ khi cậu ta lại đi theo tôi. Ngoại trừ những lúc chơi bóng đá, lúc nào tôi cũng nhìn thấy cậu ta trong trạng thái lười biếng nên cứ nghĩ cậu ta sẽ không quan tâm đến chuyện này hoặc sẽ đi theo nhóm Bachira chứ.
Cậu ta lúc nào cũng kề kề bên cạnh Reo làm tôi cứ tưởng chỉ cần Reo đi đâu thì cậu ta cũng sẽ đi theo.
__ Tại sao cậu lại đi theo tôi?
Nagi liếc mắt nhìn Isagi nằm xuống bên cạnh mình sau đó hướng mắt lại phía bầu trời.
__ Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Bạn bè thì phải nên quan tâm đến nhau không phải sao? Hay là tôi nhầm? Trong truyện tranh và Reo thường hay nói vậy mà.
Isagi chẳng hiểu sao lại bật cười, Nagi chẳng hiểu tại sao cậu lại cười nhưng anh phải công nhận một điều rằng cậu cười lên rất đẹp, giọng cười cũng rất hay.
Nagi thì không giống với Bachira, anh không giữ suy nghĩ trong đầu mà nói thẳng ra luôn.
__ Cậu có biết, khi cậu cười trông cậu rất đẹp không? Giọng cười cũng hay nữa, cậu nên cười nhiều hơn đi.
Isagi có chút bất ngờ trước lời nhận xét của Nagi. Cậu thầm nghĩ trong đầu.
__ "Mình cười lên đẹp lắm sao?"
__ À, đó là khi cậu không cười ha hả ha hả giống Bachira thôi.
Isagi phụt cười, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người ít nói như Nagi vậy mà lại nói nhiều như thế với cậu. Mọi khi cả hai rất hiếm nói chuyện với nhau, nhưng hôm nay nói nhiều như vậy có lẽ là một biểu hiện tốt.
Isagi bật dậy, trong lòng tràn đầy khí thế với quyết tâm sẽ sửa lại mọi thứ.
__ Được rồi, mình phải đến văn phòng hội học sinh thôi. Đi thôi nào, Nagi.
Isagi quay qua nhìn Nagi thì anh đã ngủ mất rồi.
__ Sao lại ngủ rồi vậy hả!!?
Cậu hôm nay đã thể hiện nhiều cảm xúc hơn trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro