Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

__ Vâng?

__ Heh?

__ Eh!!!?

Cả phòng ăn hét lớn, Isagi vội dùng tay bịt tai mình lại. Nhưng mà tại sao Sae lại muốn cậu tham gia vào hội học sinh nhỉ?

__ Nếu cậu có hứng thú thì có thể gia nhập, tôi sẽ chừa một vị trí cho cậu.

Trái ngược với sự bất ngờ của mọi người xung quanh thì nhìn cậu có vẻ không hứng thú mấy phải nói là cậu không quan tâm đến chuyện này luôn ấy.

__ Có thể cho em biết lí do anh muốn mời em vào hội học sinh không ạ?

Mặc dù cậu không quan tâm đến chuyện tham gia hội học sinh nhưng cậu vẫn muốn biết lí do gì mà Sae lại muốn mời cậu vào hội học sinh.

Sae không nói gì mà cứ thế quay lưng bỏ đi, để lại một bầy nai vàng ngơ ngác vẫn chưa load xong tình huống vừa rồi.

Người này thật là kì lạ và cũng thật lạnh lùng, anh ta là đang muốn tôi tìm riêng đến anh ta hay là phải tham gia hội học sinh thì mới trả lời?

Dù mục đích hay lí do gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không đồng ý gia nhập, thân mình còn lo chưa xong thì gia nhập hội học sinh để làm cái gì, có khi tôi còn làm vướng tay chân.

__ "Kệ vậy"

Isagi tập trung quay lại bữa ăn của mình, cậu nhìn cả bọn đang nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh trừ Nagi đang nằm dài trên bàn ăn chơi game.

__ G-gì vậy?

Bachira tay đập bàn, vẻ mặt đầy sao dí lại gần Isagi. Cậu giật mình đầu lùi ra sau một chút.

__ Tuyệt ghê, cậu được đích thân Sae-senpai đến mời vào hội học sinh luôn!

Isagi dùng tay đặt lên mặt Bachira đẩy mặt anh ra khỏi mình, nhưng sao lại tuyệt?

Tôi cứ tưởng những thành viên của hội học sinh đều được đích thân anh ta đến mời chứ, không phải sao?

Ngôi trường này kì lạ ghê, tôi cũng nhận ra ánh mắt kì lạ của mọi người khi nhìn thấy anh ta tiến về phía tôi nhưng tôi lại không nghĩ họ sẽ bất ngờ chỉ vì chuyện này.

__ Tớ tưởng những ai tham gia hội học sinh đều được đích thân Itoshi-senpai đến mời trực tiếp hoặc duyệt qua đơn xin vào chứ.

4 người 8 mắt nhìn nhau sau đó nhìn cậu, cậu ngơ ngác nghiên đầu nhìn họ. Họ nhìn biểu cảm của cậu cũng đủ hiểu cậu vẫn chưa biết gì nhiều về ngôi trường này.

__ Cậu học ở đây được gần 2 năm mà vẫn chưa biết sao?

Kunigami lôi Bachira ngồi ngay ngắn trở lại trước khi anh lại tính dí mặt lại gần Isagi tiếp.

Isagi lắc đầu, Chigiri thở dài giải thích cho cậu hiểu.

__ Sae-senpai làm hội trưởng hội học sinh từ năm nhất, chưa một lần nào anh ta tự mình duyệt đơn xin của các học sinh muốn vào hội học sinh cả. Nên việc anh ta đích thân đến mời cậu thật sự rất bất ngờ đấy.

Thảo nào, cơ mà bản thân là hội trưởng hội học sinh mà không duyệt đơn xin vào thì ai là người duyệt?

__ Ah... "Không lẽ là em trai anh ta?"

Itoshi Sae là hội trưởng hội học sinh vậy Itoshi Rin hẳn là hội phó nhỉ?

Chigiri biết Isagi đang nghĩ gì, anh liền phủ nhận suy nghĩ trong đầu cậu.

__ Rin không phải là người duyệt đâu, cậu ta nếu không có lệnh từ anh trai mình thì sẽ không làm đâu. Đó giờ toàn là thư ký của họ duyệt thôi, duyệt cũng có chọn lọc lắm đấy.

Hèn gì nhìn hội học sinh không đông người mấy, nhìn vỏn vẹn chỉ có 10 người. Bình thường cậu thấy những trường khác có tới 15-20 người cơ, chưa kể đây lại là một trường lớn nữa.

__ Vậy lần trước ai là người đã mời Reo vậy?

Reo đưa tay lên cằm suy nghĩ.

__ Là thư ký của họ hình như là Yukimiya Kenyu.

Bachira khoác vai Isagi.

__ Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta ăn xong đi chơi bóng đi.

___________

Sae ngồi trong phòng của hội học sinh, anh nhìn chăm chú vào hồ sơ của Isagi trên màn hình máy tính của mình.

__ "Cả tên lẫn họ đều giống"

Rin dựa lưng cạnh cửa sổ nhìn anh trai mình đang chăm chú xem hồ sơ của Isagi.

Gã chẳng hiểu tại sao anh mình lại đích thân tìm đến cậu, từ trước tới giờ chưa một lần nào anh gã tìm đến người khác để mời họ vào hội học sinh.

Nhưng...

__ "Tại sao nhìn mặt cậu ta lại có chút quen"

Lúc chạm mặt tại hành lang, khi tôi nhìn thấy anh, khuôn mặt của anh đã làm tôi nhớ đến một người, một người khi nhỏ mà tôi từng thích. À không... người mà cả tôi và anh trai tôi lúc nhỏ từng thích.

Ông trời là đang muốn trêu đùa chúng tôi đúng chứ?

Thật sự chính là anh sao hay chỉ là người giống người? Nhưng rõ ràng chính là anh chứ chẳng phải người giống người gì cả, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh, tim tôi lại đập thình thịch lần nữa.

Nhưng mà tại sao nhìn anh bây giờ lại khác quá vậy, anh thậm chí còn chẳng nhận ra tôi hay anh trai tôi. Rốt cuộc tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt xa lạ ấy, chỉ cần nhìn anh trai tôi với ánh mắt ấy thôi nhưng xin anh đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi.

Tôi còn nhớ rõ như in vào 13 năm trước, khi tôi còn học mẫu giáo tại trường mẫu giáo Sunday. Lúc đó tôi mới có 3 tuổi còn anh trai tôi thì 5 tuổi.

Anh tôi quen anh sớm hơn tôi còn tôi thì quen anh muộn hơn chỉ vì tôi vào trường mẫu giáo trễ hơn.

Lần đầu tôi gặp anh, tôi đã rất choáng váng khi nhìn thấy một cậu bé hồn nhiên, vô tư và dễ thương như anh.

Tôi bị thu hút bởi nụ cười của anh khi ấy, có lẽ nhiều người sẽ không tin rằng một đứa trẻ mới 3 tuổi thì sao biết cảm giác thích là gì.

Đến một đứa trẻ mới chập chững biết đi còn biết được bản thân muốn gì và thích gì thì 3 tuổi đã là gì?

Khi ấy 3 chúng tôi chơi rất thân à không phải là 5 chúng tôi mới đúng. Ban đầu tôi cứ nghĩ tôi và anh trai tôi thân với anh nhất nhưng không, tôi đã nhầm vì anh với 2 người kia thân hơn nhiều.

Nhìn cả 3 người dính lấy nhau khiến tôi và anh trai cảm thấy thật ghen tị, sau này khi chúng tôi không còn học chung trường mẫu giáo, chúng tôi đã không còn gặp lại nhau nữa.

Trước khi tạm biệt nhau, tôi đã khá ghen tị khi anh và hai người kia học cùng trường cấp 1 nhưng anh trai tôi thì nhìn có vẻ ghen tị hơn tôi.

Đã nhiều năm trôi qua, tôi cứ nghĩ bản thân lúc đó còn nhỏ nên chẳng hiểu biết gì nhưng càng ngày càng ngày chẳng hiểu sao trái tim tôi lại hình thành thứ cảm xúc được gọi là tình yêu, thành ra tôi không thể quên đi anh.

Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nhau vậy mà giờ tôi mới biết anh học cùng trường với tôi.

__ "Thay đổi nhiều quá nhỉ, Isagi Yoichi"

__________

Tan học, Isagi bỏ sách vở của mình vào trong cặp và đứng dậy đi ra khỏi lớp. Trước cửa lớp là những người bạn đang đợi cậu.

Cả bọn đi cùng nhau xuống cổng trường, sau đó tách nhau ra vì nhà mỗi người ở hướng khác nhau.

Isagi và Chigiri đi chung với nhau còn 4 người kia thì đi cùng nhau, anh lén nhìn cậu tự hỏi rằng tại sao người này lại hiếm khi cười giống Nagi vậy. À không, đỡ hơn Nagi mới đúng.

Anh tự hỏi khi cậu cười trông như thế nào, anh chỉ biết cậu cười rất đẹp từ miệng Bachira chứ chưa được nhìn thấy bao giờ.

Isagi biết Chigiri đang nhìn chằm chằm mình, cậu không nói ra vì không muốn anh ngại.

Cả hai chỉ đi được cùng nhau một đoạn rồi chào tạm biệt nhau đi hai hướng khác nhau.

Isagi khi về tới nhà thì tháo giày bước vào trong phòng khách.

__ Con về rồi đây.

Đáp lại lời cậu là một sự yên tĩnh trong ngôi nhà lạnh lẽo, cậu quên mất bố mẹ cậu hiện tại đang về quê thăm ông bà đang bệnh.

Isagi thở dài đi lên phòng cất cặp rồi đi tắm rửa, tắm rửa xong thì đi xuống bếp mở tủ lạnh ra để kiểm tra xem có gì để nấu được không.

__ "Mẹ thật là, chẳng mua nguyên liệu nấu ăn luôn"

Isagi đành phải mặc áo khoác ra ngoài ăn vậy.

Cậu đi dọc đường ngó nghiêng xem nên vào quán ăn nào, cuối cùng lại chọn vào quán mì ramen để ăn tối.

Isagi dừng chân trước một quán ramen, cậu chuẩn bị bước vào thì nghe thấy có người gọi tên mình liền khựng lại.

__ Isagi Yoichi, trùng hợp nhỉ?

__ "Ah, là hai anh em nhà Itoshi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro