Chap 2
__ Đi chơi bóng đá với chúng tôi đi.
Bachira mỉm cười, cầm quả bóng đặt trên bàn học của Isagi.
__ "Lại là cậu ta"
Kể từ sau ngày hôm đó, cậu bạn Bachira Meguru này thường xuyên tìm đến lớp học của tôi. Chẳng hiểu sao người rủ tôi lần đầu tiên là Chigiri nhưng giờ người thường xuyên đến rủ tôi chơi bóng đá lại là cậu ta.
Tôi đã cố gắng phớt lờ cậu ta hết sức có thể, nhưng cậu ta lại bám dai hơn tôi tưởng.
Isagi gập cuốn sách trên tay lại và đứng dậy đi ra khỏi lớp học, cứ ngỡ làm như thế thì Bachira sẽ bỏ đi nhưng cậu đã sai. Anh mặt dày lẽo đẽo đi theo sau cậu.
Tôi chẳng hiểu tại sao trong ngôi trường này có biết bao nhiêu con người chơi bóng còn giỏi hơn cả tôi mà cậu ta không chịu rủ, cứ cố gắng rủ tôi làm gì chả thể hiểu nổi.
Cậu ta cứ đem những cái lí do hết sức ngớ ngẩn như "Cậu chơi bóng rất hay" "Tại tôi muốn chơi với cậu thôi" kiểu như vậy...
Không phải tôi không muốn chơi bóng đá cùng với người khác, trái lại tôi còn rất vui khi tìm được những người cũng yêu thích bóng đá như tôi.
Chỉ có điều...tôi không muốn chơi bóng đá với bất cứ ai vì tôi sợ rằng nó sẽ gợi nhớ lại cho tôi những kỉ niệm cũ.
Tôi không muốn bản thân phải đắm chìm trong quá khứ để rồi một lần nữa lại không thể thoát ra.
Isagi đi vào trong nhà vệ sinh vậy mà Bachira cũng vào chung cùng cậu, làm cho cậu nổi đoá đá ra ngoài.
Khi Isagi đi ra khỏi nhà vệ sinh thì vẫn thấy Bachira đứng đợi mình như một chú cún con.
__ Chơi bóng cùng chúng tôi đi.
Bachira mỉm cười, phải công nhận một điều rằng mặt anh dày đến mức chắc xi măng còn không đọ được mất.
__ Không.
Isagi từ chối một cách dứt khoát.
__ Tại sao?
__ Không muốn.
__ Tại sao lại không muốn?
__ Tại vì tôi không muốn thôi.
__ Tại sao lại tại cậu không muốn?
Isagi giật giật mí mắt, Bachira vậy mà lại nhây với cậu.
__ Nói tóm lại là tôi không muốn.
Isagi mặc kệ Bachira và đi một mạch lên sân thượng của trường, cậu thở dài ngắm nhìn khung cảnh của sân trường ở trên cao.
Nhìn mọi người chơi đùa với nhau làm tôi có chút nhớ nhung...nhớ đến hai người bạn thời thơ ấu.
Chẳng hiểu sao bản thân tôi lại vương vấn hai người họ đến vậy, đôi lúc tôi cảm thấy lòng ngực mình nhức nhối khi nhớ lại những kí ức cũ với họ.
Tôi không biết cảm giác nhức nhối đó là vì nhớ nhung lưu luyến hay là một cảm xúc khác...
__ Cô đơn quá đi...
__ Nếu cậu cảm thấy cô đơn vậy sao lại từ chối không muốn chơi cùng với bọn tôi?
Bachira đứng lù lù phía sau Isagi làm cậu giật mình hét toáng lên và ngã bệch ra đất.
__ Á!!!!
__ Haha, cậu giật mình cái gì chứ? Tôi vẫn đi theo sau cậu mà.
Isagi ngồi dưới nền ôm tim thở hổn hển, chắc có ngày cậu đăng xuất vì cái trò này quá.
__ Cậu dai quá đó!
Bachira mỉm cười nhún vai ngồi xuống cạnh Isagi.
__ Tôi cũng từng có cảm giác cô đơn khi học ở trường cấp 2 trước đây của tôi.
Isagi có chút bất ngờ với thái độ thay đổi đột ngột của Bachira, nhìn anh có vẻ nghiêm túc hơn và cũng có chút nỗi buồn trong ánh mắt khi kể lại quá khứ trước đây.
__ Tôi từng bị cho là lập dị khi học cấp 2, mọi người trong câu lạc bộ bóng đá đều nói rằng không thể nào theo lối chơi kì lạ của tôi. Trong trường ai cũng nghĩ tôi lập dị vì tôi luôn miệng nói chuyện với 'con quái vật' trong tôi.
Isagi tính nói gì đó nhưng lại rồi quyết định im lặng, cậu không chắc những lời mình sắp nói ra sẽ mang theo sự an ủi hay lại gây nên tổn thương.
__ Cho nên, hiện tại tôi đã gạt bỏ đi quá khứ vì hiện tại tôi đã có những người bạn rất tốt rồi.
Isagi đột nhiên nắm lấy cổ tay Bachira.
__ Đi chơi bóng đá đi, tôi chán rồi.
Cậu mỉm cười kéo Bachira đi, trong một khoảng khắc anh đã nghĩ rằng "Người này cười lên thật đẹp".
__________
Sau ngày hôm đó, chả hiểu sao tôi lại mở lòng hơn với cậu ta, à không, mở lòng hơn với mọi người rất nhiều.
Tôi cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật rằng cho dù có vương vấn quá khứ đến mức nào, nhớ những kỉ niệm cũ ra sao thì cũng chẳng thay đổi được gì, vì hiện tại là hiện tại quá khứ là quá khứ.
Tôi không thể để quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại càng không thể để nó ảnh hưởng đến tương lai, dù sao thì hiện tại cũng không quá tệ.
__ Isagi-kun, nhóm của Bachira-kun đến tìm cậu này.
__ Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.
Isagi cất sách vào học bàn, cậu đứng dậy và chạy về phía nhóm Bachira đang đợi cậu.
__ Kì thi cuối kỳ vừa rồi, các cậu làm bài ổn không?
Bachira giật thót trước câu hỏi của Isagi, với cái phản ứng này thì chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu rồi.
__ Tớ chỉ lo môn hoá và tiếng anh thôi.
Chigiri xoa thái dương, sợ rằng bản thân sẽ bị tạch hai môn này.
__ Tớ thì sợ đúp vì môn toán và lí.
Kunigami thở dài.
__ Trong số chúng ta thì chắc Reo và Nagi không lo lắng nhất nhỉ?
Một người top 1 như Reo thì chắc không có gì phải lo rồi, Nagi thì...thôi khỏi nói đi.
Bọn họ đi đến chỗ xem bảng xếp hạng, nhìn đám người chen chúc làm cả bọn cảm thấy chưa gì đã khó thở rồi.
__ Đành chen vào vậy.
Cả năm con người phải chật vật chen lên hàng đầu để nhìn, Nagi thì đứng ở ngoài vì không muốn chen lấn chi cho phiền.
__ Ô, Reo đứng nhất toàn khối kìa! Quả là quá đỉnh.
Bachira mỉm cười giơ ngón cái.
__ Cơ mà người đứng nhất toàn trường lần này không phải Reo.
Bốn người họ quay qua nhìn Isagi, cậu đưa tay chỉ vào bảng xếp hạng toàn trường.
__ Nhìn đi, Reo chỉ đứng hạng hai thôi. Hạng nhất là người tên Itoshi Sae.
__ Là hội trưởng hội học sinh nhỉ?
Chigiri khoanh tay nhìn biểu cảm của Reo, anh luôn là người đứng đầu toàn trường bây giờ có người cướp mất vị trí đứng đầu như thế này chắc là bực lắm.
Cơ mà hình như không phải, Reo mặt vẫn có vẻ thản nhiên. Có lẽ với anh, chỉ cần đứng trong top 3 của trường là đủ rồi.
Ơ khoan...
__ Tại sao...tại sao...
Cả người Reo dần chuyển trắng, hồn cũng bắt đầu thoát xác...
__ Oi! Tỉnh táo lại đi Reo!!
Kunigami đỡ lấy Reo và lắc lắc, Bachira ở bên còn cổ vũ Kunigami nữa chứ.
__ Chỉ có 3 người...
__ Mà ồn cỡ đó...
Isagi và Chigiri chỉ biết nhìn bằng ánh mắt cá chết.
__ Coi nào, lấy lại tinh thần đi.
Chigiri và Isagi lôi cả 3 người họ ra để nhường chỗ cho các học sinh khác.
__ Ê, nhìn kìa! Là hội học sinh.
__ Hội học sinh kìa.
__ Ah, Yukimiya-kun, Kira-kun vẫn ở trong top 10 của trường nhỉ.
__ Niko-kun cũng giỏi quá chừng, là học sinh năm nhất mà lại đứng top 8.
__ Aryu-kun nhìn vậy mà hẳn top 9 nhỉ.
__ Nhưng...người chúng ta mong được gặp nhất...chính là...
*Cộp cộp*
__ Kyaaa, anh em nhà Itoshi!!!
__ Sae-senpai hôm nay vẫn thật ngầu, Rin-kun nữa.
4 người họ nhìn đám con gái hú hét, miệng có chút giật giật. Isagi thì nhìn bằng con mắt khó hiểu.
Sae đi ngang qua Isagi, cậu có chút liếc nhìn anh và chẳng hiểu sao ánh mắt họ lại chạm nhau nhưng chỉ trong một lúc thoáng qua.
__ "Chạm mắt mất rồi"
Isagi cũng không để tâm mấy.
__ Bọn họ nổi tiếng trong trường mình đến vậy sao?
4 người họ đứng hình nhìn Isagi, cậu vừa bảo cậu không biết hội học sinh sao?
__ Hả!!?
Nagi không bận tâm cầm máy ra chơi game mặc kệ sự đời.
__________
Sau khi nghe kể qua đôi chút về họ thì cậu cũng đã hiểu kha khá.
__ Hoá ra trong trường mình hội học sinh lại nổi tiếng đến như thế.
Isagi ngồi ở bàn ăn cùng họ ở căn tin, tay lướt điện thoại đọc những confession nói về hội học sinh.
__ Cơ mà tớ khá bất ngờ khi cậu nói không biết về họ cơ đấy, đến Bachira còn biết mà.
__ Này, cậu nói thế là có ý gì hả Chigiri!
Theo như cậu biết thì trong hội học sinh có hai người nổi tiếng nhất là Itoshi Sae và Itoshi Rin.
Rin là người em, rất giỏi tiếng anh phải nói là siêu giỏi gã đạt tận 98₫ trong bài thi kiểm tra chuyển cấp luôn cơ mà.
Sae thì siêu nổi luôn, là một học sinh gương mẫu luôn đứng đầu trong khối năm ba, một học sinh luôn được lòng giáo viên và hơn hết cực kì đẹp trai.
__ Reo điểm cũng cao, thành tích lúc nào cũng tốt. Tại sao cậu không vào hội học sinh?
Reo không thấy lạ gì trước câu hỏi của Isagi, bình thường thì anh cũng đã hay bị hỏi những câu như thế này rồi.
__ Đơn giản là vì không thích thôi.
__ Vậy à.
Cả bọn nói chuyện rôm rả, Nagi thì vẫn tập trung chơi game cho đến khi...
*Cộp cộp*
Có những tiếng bước chân đi về phía họ thì Nagi mới chịu dừng lại, anh hướng mắt lên nhìn.
__ Ô, hội trưởng hội học sinh sao lại ở đây vậy?
Sae chỉ nhìn Nagi lấy một cái rồi lại hướng sự chú ý lên Isagi.
__ Cậu có hứng thú với hội học sinh không?
Giải thích vui: Trường của Isagi học là một trường chuyên, mặc dù khác biệt về khối nhưng trường sẽ tính tổng điểm lại và xếp thứ tự toàn trường như bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro