Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : kết thúc...

"...em yêu anh ! "
Bừng tỉnh sau giấc mộng, bủa vây lấy tôi là gương mặt em, là giọng nói em, là hình hài nhỏ bé nõn nà, là nụ cười tươi rói, là tất cả mọi thứ mà có lẽ không bao giờ thuộc về tôi nữa... Ngước mắt nhìn lên đồng hồ. 05:00 AM . Những lời thổ lộ ấy của em vẫn cứ quẩn quanh, văng vẳng trong đầu tôi, cố gạt đi hình bóng dai dẳng ấy, tôi nghiêng người nhìn về phía cửa...
Nay là ngày thứ 13 em không lên lạc với tôi, cơ thể tôi nặng trĩu đến cả vươn vai tôi cũng lười làm . Với tay lấy chiếc điện thoại ở cạnh giường, 7% pin ? -tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Bấm vào liên hệ mới nhất, tên em hiện ra. Tôi nghĩ mình nên gọi cho em. Không ! Tôi là một thằng đàn ông đào hoa và tràn đầy kiêu hãnh! Không đời nào tôi đi làm cái trò đần độn ấy ! Xin lỗi ư ? Tại sao tôi phải làm vậy ? ... Nhưng rồi tôi vẫn quay số. Những âm thanh tít ..tít hồi lâu tựa như ngày càng dồn dập rồi bỗng dưng rơi hẳn vào câm lặng . Em đã không bắt máy, tôi chẳng còn tâm trạng mà tức giận, đau buồn hay hụt hẫng . Cố nhấc chân ra khỏi giường tôi chầm chậm tiến đến bên tủ, sạc điện thoại . Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân , tôi vừa cạo râu vừa thẫn thờ nhìn hình ảnh mình trước gương , gương mặt không biết tự bao giờ đã trở nên bơ phờ, một người náo nhiệt như tôi giờ lại đang một mình gặm nhấm cảm giác cô quạnh, héo hon này. Bật nước ,ngâm mình , tôi cố gắng gột rửa sự nặng nề trong tâm hồn tôi.
06:00 AM. Tôi bước vào nhà bếp mở tủ lạnh ra, bên trong còn lại 1 lon bia là 2 gói phở. Bồn rửa còn nguyên bát, nhìn những bất tiện và bần túng ,tôi cầm lon bia ra bật nắp, một hơi hết nhẵn, đặt vỏ lon lên bàn, không ăn thêm gì, mở cửa và bắt đầu cuộc sống thường nhật, ánh nắng chói chang rọi vào , bỏng rát da thịt tôi nhưng vẫn không tài nào sưởi ấm được sự lạnh lẽo nơi tâm can này.
07:30 AM. Giờ cao điểm lúc nào chả đông thế. Mọi người đều tấp nập đi lại , xe cộ đầy đường , quán xá ven đường chật kín người. Nhịp sống vẫn tiếp diễn, thời gian đều đặn như thoi đưa thôi thúc tôi nhấc chân lên. Tôi cố bước nhanh hơn vì tôi biết chỉ cần tôi dừng lại những con người đáng sợ xung quanh tôi sẽ dẫm đạp lên tôi, đẩy tôi ra xa khỏi tầm mắt họ, tôi sợ bị bỏ rơi.
      Dừng chân trước công viên nằm trọn trong trung tâm thành phố , tôi thoáng thấy nụ cười ấm áp của em. Chân bước vội. Em biến mất ... Hơ... Tôi cười nhạt và ngồi phịch xuống hàng ghế cạnh bờ hồ. Bất giác nhìn về hướng Nam, máy bán kem vẫn ở đấy, bọn trẻ vẫn cười đùa ở đấy, vẫn có người câu cá dù biển cấm câu nằm ngay trước lối đi, chỉ có chúng ta là không ở đấy.
       Đêm ấy, đêm ngày hè không mưa mà đối với tôi vô cùng lạnh buốt, lạnh đến thấu xương! Sau hơn 3 tháng chúng ta gặp nhau mối quan hệ ấy được tôi đính chính bằng 2 từ ngắn gọn :" bạn tình " . Em đã nói thích tôi, cần tôi, yêu tôi vô số lần nhưng tôi vẫn vờ lơ đi. Nhưng đêm ấy, đèn Ne-on sáng rực, mặt hồ in bóng triệu vì sao lấp lánh . Em mỉm cười cất tiếng nói :
"Em yêu anh ! Em thực sự rất yêu anh!"
"Đủ rồi, tôi còn phải nói bao nhiêu lần về định nghĩa bạn tình cho cậu hiểu nữa ? Thoả mãn nhu cầu tình dục cho nhau là đủ rồi "
" Em yêu anh ?... Haaaa, thực sự quá tham lam rồi đúng không? Ở bên anh em nhận ra thứ em cần là tình cảm chứ không phải tình dục ".
" Lúc đầu lời đề nghị của tôi chỉ là FWB thôi là 419 thôi hiểu chưa ? Chỉ vì hợp nhau về xu hướng tình dục nên tôi mới duy trì mối quan hệ bạn tình này lâu hơn một chút , cứ tiếp tục tơ tưởng như cậu muốn và nó sẽ chả đi đến đâu cả "
" Vậy 3 tháng qua anh đã đủ thoả mãn chưa? Em đ..."
" Ý cậu là tôi phải đối xử với cậu như những cặp đôi yêu nhau cả khi làm tình và trong cuộc sống ?"
" Không! Em không hề đòi hỏi những điều xa hoa ấy"
"Nếu không thể tiếp tục được nữa thì chi bằng dứt khoát vứt bỏ mối quan hệ này đi , tôi sẽ tìm đối tượng mới"
" Đối tượng? Vẫn chỉ là đối tượng thôi nhỉ, đối với anh em chỉ là đối tượng thoả mãn dục vọng cho bản thân anh thôi ! "
Vẹn hồ vẫn tấp nập người qua lại chỉ có tâm trạng 2 người trùng xuống, em không hề khóc, em nhìn tôi cười mỉm , đôi mắt thất thần , phảng phất trong đôi mắt ấy là nỗi tuyệt vọng đến tột cùng. Lồng ngực tôi bỗng thắt lại, tôi không hiểu đây là cảm giác đau đớn hay tiếc nuối.
"Em không thể tiếp tục nữa rồi, em quá tham lam và những gì anh cho không đủ khiến em thoả mãn"
       Nói rồi em quay đầu đi thẳng không hề ngoảnh lại. Tôi đưa tay ra định gọi, nhưng gọi rồi tôi sẽ nói gì ? Chính tôi là người đã từ chối em, chà đạp lên cảm xúc của em giờ tôi lại định ném cho em một sợi dây hy vọng à ? Không đâu, tôi không có chiếc phao cứu sinh nào cả. Những sợi dây trong lòng tôi đã lần lượt mục nát hết rồi. Tốt nhất là để em tránh xa tôi, đừng bấu víu nữa... Tôi ngước lên nhìn bầu trời. Gió chảng hầm hập thổi qua nhưng da thịt tôi lạnh tanh, không, tôi đã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Ngọn lửa sưởi ấm trái tim đang ngày càng héo mòn này đã hoàn toàn vụt tắt, tàn dư của nó chỉ còn lại những đám khói đen kịt, khó chịu đến cay cay nơi khoé mắt, giọt nước mắt bỗng lăn dài... Tôi không cảm nhận được gì chỉ biết nước mắt tôi tự rơi. Lau khô giọt lệ đang thấm dần xuống miệng. Thở dài một hơi ra cả tiếng. Tôi bước bề nhà, mọi người đang đổ xô ra đường, vui vẻ với những trò nhảy nhót , ảo thuật, mặt ai cũng rạng rỡ. Chỉ có tôi và em đang đi ngược lại dòng cảm xúc ấy. Không, chắc em đã rơi khỏi con đường này rồi. Em không đủ mạnh mẽ và tôi cá làm em đã sa chân vào hố sâu, mặt đất trước mắt em xụp đổ hoàn toàn và em thì không thể làm gì hơn... Haaaa. ... Người đó chính là mày đấy ! Mày đang cố gắng bấu víu vào lòng tự trọng đang ngày một suy tàn, mục rữa này à ? .... Không! Đối với tôi em chỉ là bạn tình mà thôi . Tự nhủ với lòng mình như thế, thôi thất thần rảo bước về nhà.

Còn tiếp...

#note: vẫn còn dài lắm mà em mỏi tay nên đành vậy. Em sẽ cập nhật sớm mong mọi người ủng hộ :3 à cái trên kia vẫn chưa có yếu tố quá "bóng tối" nhưng em chắc chắn phần mô tả cập nhật đúng nội dung đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#boylove