I
Dạo gần đây, có thích một người.
Ngày nhập học của tân sinh viên. Nhất Bác xách chiếc cặp cùng vài ba đồ nghề linh tinh tiến vào trường. Hàng dài các sinh viên khóa trước đứng ở cổng trường và dọc lối đi vào trường.
"Tiến lên và thành công nhé."
Một chai nước được đưa tới mặt Nhất Bác cùng bàn tay chìa ra và khuôn mặt tươi cười.
"Em cảm ơn."
Nhất Bác đỡ lấy chai nước. Nắm lấy bàn tay của người kia.
"Thịch"
///////////////////////////
Đó là lần đầu tiên Nhất Bác gặp Tiêu Chiến - một tiền bối của trường vào một ngày nắng rất đẹp. Nụ cười của ai kia rực rỡ hơn cả nắng hạ, chiếu vào tim Nhất Bác.
Tiêu Học Trưởng lớp ở tầng 5, Nhất Bác lại học ở tầng 1. Ngày nào muốn được "vô tình" gặp người ta là Nhất Bác lại phải cuốc bộ lên tận tầng 5. Mà người ta có biết đâu. Mỗi khi gặp Nhất Bác đều cười cười nói nói, thực ngốc nghếch muốn đem về nhốt lại.
Tiền bối khóa trên rất thích cười, mà mỗi lần cười thì Nhất Bác lại càng rơi sâu hơn vào sự dịu dàng ấy.
Tiêu học trưởng không hứng thú nhiều với các bộ môn thể thao. Nhất Bác thì ngược lại. Bóng rổ, bóng chuyền, trượt ván,... Hầu như Nhất Bác đều tham gia cả. Mỗi ngày chính là chăm chỉ tập luyện.
Trường tổ chức giải bóng rổ cho khóa mới vào. Nhất Bác vẫn nhớ hôm trước có lên lớp Tiêu Chiến bảo anh nếu sắp xếp được có thể tới xem một chút.
"Anh hả? Nếu được anh sẽ đi. Thi đấu tốt đấy Bác đệ."
Nhất Bác vui mừng mà nhảy lên trong lòng nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh.
"Em đợi anh đó."
Ngày tổ chức giải bóng, giữa hàng người cổ vũ xếp hàng Nhất Bác thoáng chút thất vọng vì không thấy ai kia. Mồ hôi từng giọt rơi xuống, trái bóng trên tay nhảy lên từng nhịp. Tiếng còi kêu lên thông báo nghỉ giữa hiệp.
Cô bạn nào đó lạ hoắc chạy tới đưa cho Nhất Bác một chai nước. Nhất Bác ném cho người ta cái nhìn lạnh ngắt khiến cô bạn lặng lẽ mà lui xuống.
- Tâm tình tệ vậy Nhất Bác
- Kệ tao.
- Sao rồi vẫn là người ta không đến à
- Ai không đến.
- Lại đánh trống lảng, tiền bối của mày ấy.
- Liên quan đến mày chắc.
Nhất Bác lấy chai nước từ thùng đá, vặn ra tu một ngụm lớn. Trận đấu tiếp tục, đội Nhất Bác dành chiến thắng. Thấy mọi người xúm lại chụp ảnh chiếc cúp, Nhất Bác lùi ra xa, đi xuống phòng chờ của sân tập.
"Bác đệ, anh ở đây."
Nhất Bác thoáng có chút muốn chửi bậy. Thích người ta tới mức sắp bị hoang tưởng rồi. Một xúc cảm lành lạnh đặt trên mặt Nhất Bác. Tiêu Chiến đứng đó, dí lon nước khoáng vào má cậu.
- Mệt rồi, về nghỉ sớm đi.
- Hôm nay anh đi?
- Ừ nhưng xem được đoạn cuối thôi. Chúc mừng nhé.
Tiêu Chiến ném cho Nhất Bác một chiếc khăn để cậu lau mồ hôi.
"Muốn đi hóng gió không?"
Hai người bằng một cách nào đó đi tới vườn oải hương sau trường. Nhất Bác mở lon nước, đi cạnh Tiêu Chiến.
- Anh sắp tốt nghiệp rồi nhỉ ?
- Ừ chắc khoảng 6 tháng nữa.
- Anh định đi sau này làm gì ?
- Liên quan tới ngành mình học thôi. Mong là anh sẽ tìm được việc liên quan tới Thiên Văn Học.
"Còn em mong rằng anh biết em đang thích anh." Câu nói ấy bị chặn lại trước khi Nhất Bác cất lời.
- Chúc anh thành công.
- Em cũng thế. Cố lên.
Những vì sao dần toả sáng lấp lánh. Trên nền trời tăm tối, Tiêu Chiến cứ mải nói mãi về những ngôi sao tận nơi phương trời xa xôi. Nhất Bác cũng gật đầu ừ à vài câu. Nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Tiêu Chiến.
Gió đêm thổi vuột qua, quấn theo cảm xúc của Nhất Bác đi xa. Nhất Bác nhìn anh vẫn đang chăm chú mà kể nguồn gốc của Sao Băng, Sao Chổi. Ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt tràn ý vui vẻ.
"Em thích anh."
Câu nói ấy Nhất Bác đã đè lại trong lòng mình rất nhiều lần. Tiêu Chiến là một trong những ngôi sao sáng của trường đại học này với những giải khoa học ấn tượng. Tiêu Chiến cũng được lòng tất cả mọi người trong trường vì tính cánh cũng như bề ngoài. Ở Tiêu Chiến như phát ra một thứ ánh sáng vô cùng ấm áp như muốn người ta phải theo đuổi.
Mà Nhất Bác là kẻ theo đuổi ánh sáng. Dù biết rằng rất khó, cũng rất xa vời nhưng Nhất Bác vẫn muốn thử tới cuối cùng để xem bản thân liệu có thể một lần được chạm tay vào vì sao đó, một lần giữ nụ cười ấy, con người ấy là của riêng mình.
Những ngôi sao nằm trên bầu trời bao la. Nhưng nếu có niềm tin thì một ngày nào đó ta vẫn có thể chạm tay tới những vì sao.
To be continue.
@maybespring. Don't bring out. Thanks.
Trả Fic hôm trước đây mà tôi bảo nha. Tạo hình nhân vật giống trong ảnh. Huhu muốn quay lại thời thanh xuân vườn trường....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro