keonhee, hwanwoong.
"aigu keonhee à tớ muốn ôm mệt quá mệt quá"
hwanwoong mồ hôi mát lạnh từ đâu chạy đừ đừ đến, ôm chầm áp má vào lưng keonhee từ đằng sau. keonhee giật mình tim nảy cái thịch, sau đấy là một chuỗi ấm nóng lan tỏa từ mặt đến cổ.
"a ui, tự nhiên nóng quá dị nè, keonhee ơi keonhee à ốm hả?"
nemo nhỏ dụi dụi đè đè sau lưng, tự dưng thấy tai và cổ keonhee của cậu nóng rực khó tin, liền tách mặt mình ra rồi hai tay nhỏ xoa xoa, ngó cái mặt của keonhee để xem cậu ấy có bị bệnh không.
mà làm vậy càng tệ hơn ý.
"a chả có gì đâu, tớ đang nóng thôi."
keonhee cười cười, lấy tay ra vẩy vẩy, giọng cứ hơi lạc đi chút. run rẩy.
"sao không thấy mồ hôi đâu? nóng mà không có mồ hôi là ốm đấy. ra phòng nghỉ đi nè tớ mua nước cho."
hwanwoong liền đứng lên, kéo kéo cái hoodie của keonhee tỏ ý hãy đi cùng cậu ấy.
"ừ được thôi, nếu cậu muốn. tớ nghĩ tớ cũng bị ốm thật."
"hở?? cậu nói triệu chứng xem nào. tớ sẽ tìm và đi mua thuốc luôn."
nemo nhỏ ngước mắt há miệng mà nhìn lên keonhee, tay thì cầm điện thoại mở.
"ừm... đau đầu."
hwanwoong liền nhón chân một tí, tay với lên trán keonhee áp lên đấy một chút. tay woongie mềm quá, còn man mát nữa. keonhee nhắm khẽ mắt, hơi cúi người xuống dựa vào bàn tay của hwanwoong.
"đau lắm không? tớ thấy chỉ hơi nóng ti tí thôi."
hwanwoong tay vẫn đặt đó, chân vẫn nhón một tẹo, nghiêng đầu hỏi.
"hmm, lúc nào tớ cũng thấy đau đầu."
keonhee mắt vẫn nhắm hờ, nhìn hwanwoong đang tỏa ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt với tim nhỏ bay bay trên đầu. ơ, ủa?
"úi, sao không nói với tớ hay gunmin? bọn tớ sẽ liền mua thuốc cho cậu mà."
"vì tớ đau đầu là tại cậu kia-"
keonhee đang nói bỗng mở trừng mắt, lùi lại ôm miệng. tỉnh rồi, tôi đã lỡ miệng, trời ơi cái miệng rộng lời thoát ra nhanh lắm. hwanwoong cũng giật mình, tròn mắt nhìn.
"ơ ơ tớ không có ý mắng cậu đâu!"
keonhee vung vẩy bàn tay giải thích.
"thế là sao?"
"không-không có gì đâu."
nói dối.
"đỏ lên hết rồi kìa! tớ làm gì mà cậu đau đầu?"
hwanwoong ngốc nghếch, còn tiến tới định vươn tay sờ mặt keonhee lần nữa để kiểm tra.
"CÁC ANH ƠI CÓ AI THẤY ANH GUNMIN ĐÂU KHÔNG??!"
dongmyeong mở cửa cái rầm, định chạy vào thì đứng khựng lại.
còn lí do đứng khựng lại là vì hai người kia giật mình mà ngã đè lên nhau. bây giờ dòm rất ...xấu hổ: keonhee ngồi xuống, hai đầu gối nâng lên còn hai tay thì chống ra sau; hwanwoong thì đè xuống, chân quỳ giữa chân trái keonhee, tay vẫn chống, ra sau lưng keonhee, và mặt thì úp luôn vào ngực người kia.
"o-okay em đi đây. cơ mà cuối cùng anh keonhee cũng nói được rồi à? thiệt hông ngờ anh hwanwoong bạo thế."
"em đi đi!!!"
keonhee đỏ mặt mắng.
"rốt cuộc là cậu... ừm... thích tớ hả? dongmyeongie nói giống trong phim quá."
sau khi chỉnh lại tư thế ngồi bình thường và hai khuôn mặt phiếm hồng, thì mãi hwanwoong húng hắng ho mới lên tiếng.
"thế... ừ đúng-đúng vậy. thế cậu có-"
"có... vậy cậu nóng như vậy là vì tớ ôm cậu... và đau đầu là do nhớ tớ?"
hwanwoong vân vê ngón tay, không dám ngước lên nhìn.
"chính xác. huhu tớ dễ đoán thế sao?"
keonhee méo mỏ mếu.
"tớ đoán, thôi..."
"vậy... hôm nay ngày mấy?"
"ừm... dd. sao thế?"
(dd: số ngày...)
"hôm nay hẹn hò luôn đi. kỉ niệm... kỉ niệm ngày đầu của chúng ta."
keonhee tiến lại gần, nắm lấy tay hwanwoong xoa xoa.
"được chứ?"
keonhee bối rối, có nhanh quá không nhỉ?
"đi thôi."
-
khổ quá bị mất acc nên bao nhiêu feed bay hết như người rừng xuống biển...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro