dongho, daehwi, samuel. (+cameo)
daedawdaw: xin chào?
daedawdaw: uhm...
daedawdaw: tôi có nhặt được điện thoại của lee daehwi, trong danh sách tin nhắn gần đây thì tôi thấy cậu có vẻ thân thiết với cậu ta
daedawdaw: nên tôi nhắn đến số này
daedawdaw: cậu có thể chuyển lời đến cậu lee để nhận lại điện thoại không?
daedawdaw: tôi đang ở trước tiệm cà phê tên là fashionista, đối diện trường megaton
daedawdaw: và xin lỗi vì đã đọc chút tin nhắn của hai cậu...
sammy: à...
sammy: chuyện tiền bối đọc tin nhắn thì không có gì đâu ;;
daedawdaw: ...tôi thực sự thấy mình giống stalker dữ luôn...
sammy: em là học sinh cấp dưới cũng ở megaton. daehwi sáng nay tìm hoài không thấy điện thoại nên lo lắng lắm ;;
sammy: em sẽ bảo daehwi đến, cỡ 15 phút gì đấy ;;;;
sammy: tiền bối đợi được không ạ ;;;;
daedawdaw: không có gì, nhớ đến đúng giờ nhé
samuel đến phòng kí túc xá của daehwi, và cả hai đi thật nhanh ra tiệm cà phê đối diện ngôi trường.
dongho ngồi trong tiệm và đang thưởng thức một đĩa sữa chua vừa được trang trí xong.
cherry, dâu, việt quất và nho vàng khô. tuyệt.
daehwi cùng samuel gấp gáp đến trước cửa tiệm và được dongho vẫy tay gọi vào.
"xin chào tiền bối! thật xấu hổ quá, chúng ta gặp nhau lại là vì chuyện này..."
samuel cùng daehwi gập người chào dongho đang ngồi, rồi mới ngồi xuống hàng ghế đối diện.
"ah, không có sao mà. may là điện thoại cậu không khóa tin nhắn."
"em rất xin lỗi, làm phiền tiền bối rồi..."
daehwi rối rít.
"haha, đây."
dongho cười toe, để điện thoại với case có con rái cá béo mũm mĩm lên bàn một cách nhẹ nhàng.
"nhân tiện, con rái cá này cưng ghê. anh nãy giờ chọc chọc vào bụng nó, đỡ chán hẳn ý."
"hehe, vậy sao?"
samuel hỏi.
"ừm. sau đấy nhân viên đến đưa sữa chua cho anh, anh mới ngưng được việc đó hehe."
giờ daehwi và samuel mới để ý là đĩa sữa chua thông thường họ hay thấy tự nhiên biến thành một công chúa (?) áo hồng bằng dâu tây với mũ miện từ nho vàng khô và cherry, hai mắt lẫn lông mày và mũi làm bằng việt quất, còn miệng cũng chúm chím dâu tây.
đẹp thật... nhưng có thật là do dongho làm không hay nhân viên làm vậy?
"đẹp hông? anh làm đấy. anh sẽ chụp nó."
dongho cười toe và cầm điện thoại lên tách tách mấy góc.
"ah bọn em thiệt không ngờ đó."
"ya... hầu như bạn anh lúc đầu cũng toàn phản ứng như tụi em vậy đó. sau sẽ quen mà hehe. chúng ta sẽ thân nhau~"
trẻ-trẻ con quá...
"à, hai đứa đến đây cũng gọi gì đi. anh bao cho."
"thôi khỏi cần đâu tiền bối. bọn em nhận được điện thoại còn muốn trả ơn lại anh đó."
daehwi nhanh nhảu.
"thế tự trả tiền order của hai em đi hen. hehehe."
thế là ba người, một lớn (?) hai nhỏ (?), trò chuyện với nhau. lúc đầu vẫn hơi gượng gạo một chút, lúc sau khi ra khỏi tiệm cà phê, cả ba đã ôm nhau tạm biệt vô cùng thân thiết nhờ vào các mối quan hệ của ba người họ (mà chủ yếu là samuel và dongho) trong ngôi trường megaton.
"samuel nhớ bảo daehwi giữ điện thoại kĩ vào đấy!"
"và đừng có ngại nữa!"
dongho rời đi một lúc, quay lại nói lớn và vẫy tay.
"dạ em biết rồi hyung!"
samuel cũng gọi với lại.
"daehwi, chào hyung ý đi."
samuel đẩy đẩy tay daehwi.
"anh ngại lắm...!"
"không em sẽ hôn anh ngay tại đây."
tai daehwi lập tức ửng hồng, cậu ngại ngùng giơ tay lên vẫy nhẹ.
"tạm biệt dongho h-hyung!"
"bye bye hai đứa nha! haha~"
dongho lại cười toe, quay đi liền lấy điện thoại gọi cho seungcheol.
"ê seungcheol! con trai út của ông có người yêu, biết chưa?"
"ê youngmin! con trai cả của ông có người yêu, bảo donghyun với nha!"
điện thoại samuel và daehwi cùng đổ chuông.
"sAMUEL! anh có bảo em đi học mà yêu đương không hả?!"
"daehwi, tắt nguồn liền đi em, donghyu-"
"dAEHWI! anh có bảo em đi học mà yêu đương không hả?!"
"lập tức về kí túc xá ngay anh nói chuyện."
"lập tức về kí túc xá ngay anh nói chuyện."
thôi chết rồi...
dongho không trẻ con như ấn tượng gì cả.
-
NU'EST W sắp ra mắt rồi, còn minhyun thì huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro