2.2. Nhiệm vụ đầu tiên
. . .
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây rậm rạp. Cả hai con người đang bước đi trên con đường mòn dẫn từ hội ra khỏi rừng.
- Lilou này, cậu gặp bão trôi đến đây, vậy cậu có biết nơi này là nơi nào chưa?
- Chưa.
- Nơi này là lục địa Fertica.
- Oh...
- Không bất ngờ à?
- À... Tại tôi chả biết gì về nó hết nên...
- Sao?! Cậu không biết gì về Fertica hết à? Nó nổi tiếng theo nhiều cách khác nhau đấy.
Katsuya trầm ngâm một hồi, rồi từ từ quay sang Lilou.
- Cậu... Biết có bao nhiêu lục địa không?
- Không.
- . . .
Katsuya, hiện giờ đã câm nín, đang rất hoang mang tại sao cái con người đang đi cạnh cậu lại có thể tối cổ đến như thế. Kiến thức cơ bản về cảm nhận ma lực không có, chữ không biết, bây giờ đến cả thế giới này có bao nhiêu lục địa cũng không biết nốt. Còn cái gì cậu ta không biết nữa không đây? Câu trả lời của Lilou đã làm Katsuya không nói nên lời, cũng không biết dùng lời gì để nói.
Sau một hồi lâu rơi vào im lặng, cuối cùng Katsuya cũng lên tiếng.
- Sau này tôi sẽ giải thích cho cậu rõ hơn. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là vận chuyển hai xe hàng từ làng Mugor lên thành Hydredia. Làng Mugor là một trong năm làng nằm xung quanh hội, còn Hydredia là thành phố sầm uất nhất, phát triển nhất, là nơi giao thương của lục địa này nên đến đó cậu phải theo sát tôi đấy nhé, lạc một cái là khổ. Tôi cũng chưa biết hết đường đâu.
- Được thôi. Mà cậu không phải dân ở đây à?
- Không phải. Tôi từ một ngôi làng ở đại lục Elite đến đây.
- Ohh. Vậy ban đầu lúc làm nhiệm vụ cậu cũng được hướng dẫn giống tôi phải không?
- Ừ, ba ngày đầu anh Enric đi cùng tôi, sau đó anh ấy phải rời đi vì một nhiệm vụ gấp ở thành Erise.
Hai người vừa đi vừa đi vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã đến làng Mugor. Katsuya dẫn Lilou đến khu chợ của làng, hai bên đường những sạp buôn bán thức ăn và vật dụng tấp nập người mua. Những xe hàng chở đầy đồ thủ công nối đuôi nhau lên thành phố, một ông chú đứng tuổi điều khiển công nhân vận chuyển những bao hàng lên xe, khả năng cao đó là người ủy thác nhiệm vụ.
- Chú ơi, có phải chú là người ủy thác nhiệm vụ này không?
Katsuya đưa tờ giấy nhiệm vụ ra, ông chú nhìn sơ rồi gật đầu.
- Phải, bây giờ hai người vận chuyển đống hàng bên kia, cứ đi theo đoàn xe là được, chừng nào xong về đây nhận tiền ha.
- Đã rõ.
Trước khi nhìn thấy đống hàng kia, Katsuya vẫn còn tự tin lắm. Nhưng thấy rồi thì hết cả hồn, chỗ hàng đó xếp lên thành núi, mà đa phần toàn là mấy cái bình nặng tầm vài kí một cái.
- Đừng làm bể đó, cho dù mấy cái này làm từ đất sét, còn rất dày, nhưng cũng nên nhẹ nhàng một tí.
- Cậu cứ yên tâm đi, giờ thì làm nhanh thôi nào.
Lilou đi tới ôm một đống bình để lên xe hàng, rất nhanh đã chất đầy, thậm chí còn xếp lên cao hơn đầu.
- Này, nhiều vậy làm sao kéo nổi?
Lấy dây buộc lại cho thật chắc chắn, Lilou cười.
- Ây, chút này có đáng là gì, còn phần giỏ tre và vải thì cậu kéo nhé.
- Cảm... cảm ơn cậu.
Lilou nở nụ cười lộ răng, chói lóa đến nỗi Katsuya phải nheo mắt nhìn.
- Không có gì đâu!
"Cậu ấy tốt bụng quá, còn khỏe như vậy nữa, thật đáng ngưỡng mộ."
Ông chú nhìn Lilou nhấc xe hàng lên kéo đi nhẹ nhàng cũng rất bất ngờ.
- Ái chà, đúng là sức trẻ nhỉ? Đi dường cẩn thận nha mấy chàng trai!
- Chú không cần phải lo lắng gì hết, tụi con sẽ đem đến đó không hư cái nào.
Đi theo xe hàng phía trước đến Hydredia, Lilou cảm thán, quả là nơi rất sầm uất, các ngôi nhà cao tầng nằm san sát nhau, xe hàng của bọn họ phải lách qua từng con đường để đến địa điểm cần giao. Nhiều người mặc những bộ đồ quý tộc sang trọng đi dạo trên phố, những quý ông thì mặc vest, những cô gái thì diện lên những bộ váy thêu hoa đủ màu sắc, trên cổ trên tóc đeo những trang sức bằng vàng bạc lấp lánh. Xe ngựa đậu khắp nơi và tiếng nói cười rôm rả cho thấy chỗ này đông đúc như thế nào. Hội chợ thì bán biết bao nhiêu thứ, từ đồ ăn, hoa quả đến đủ thứ dụng cụ, hoa và váy áo. Katsuya nói đúng, nếu không đi sát cậu ấy, Lilou đã đi lạc mất với đám đông biết bao nhiêu là người này rồi.
Sau khi đã làm xong nhiệm vụ và được ông chủ khen ngợi thưởng cho thêm tiền, Katsuya dẫn Lilou đến ngay một sạp hàng cậu quen và mua quần áo cho Lilou. Hai người đi loanh quanh ngắm nhìn phố xá một lúc mới chuyển hướng về hội.
- Nè Katsuya, đây.
Lilou sau một hồi đếm qua đếm lại số tiền trong túi thì lấy phân nửa số đó đưa cho Katsuya.
- Không... không được, hàng cậu mang gần hết, tôi không thể lấy nhiều thế này được.
- Không sao đâu, nếu không có cậu, tôi sẽ không đến được đây, tôi thấy tôi chỉ có giúp sức thôi.
- Không không, cậu cứ cầm hết đi, cậu... đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu mà, tôi giúp cậu là phải rồi.
Dúi nắm tiền ấy vào tay Katsuya, Lilou cười bảo:
- Tôi bảo cậu cầm thì cứ cầm đi, coi như đây là lời cảm ơn cũng được.
Nhìn xuống tay rồi lại nhìn Lilou, Katsuya bối rối, miễn cưỡng giữ lấy số tiền.
"Cậu ấy còn chân thành như thế này, chắc chắn sẽ là một người bạn tốt."
- Cảm ơn cậu nhiều, Lilou.
- Cậu đừng lúc nào cũng cảm ơn, tôi sẽ cảm thấy khó xử đấy.
Mới đó là trời đã gần trưa rồi. Trên đường trở về, bọn họ lại tán gẫu với nhau.
- Katsuya này, những người khác trông như thế nào vậy?
- Cậu muốn biết về ai?
- Anh Enric chẳng hạn?
- Anh ấy cao, mắt vàng kim, tóc khá quăn, có màu đỏ rượu vang, đẹp lắm. Anh ấy rất hoạt bát năng động, giống như kiểu truyền năng lượng cho mọi người vậy. Chắc cậu muốn gặp anh ấy lắm nhỉ?
- Ừm, tôi nghe anh Charles nói tôi khá giống anh ấy phải không?
- Phải, theo vài phương diện thì cậu khá giống anh ấy đấy.
Lilou gật đầu, rồi lại tiếp tục hỏi về người thứ hai.
- Vậy thì chị Catherine như thế nào?
- Chị Catherine có mái tóc đen suôn dài, mắt màu đỏ hồng, người mảnh khảnh. Nói chung chị ấy đẹp lắm, còn hiền nữa. Nghe nói chị ấy hát và đàn rất hay, nên vào buổi tối khi mọi người quây quần với nhau ở phòng khách, chị ấy thường đàn hát cho mọi người nghe.
- Buổi tối hội sẽ quây quần với nhau ở phòng khách à?
- Phải, tối qua cậu ngất xỉu mất cho nên anh Charles bảo tối hôm nay sẽ để cậu tham gia với mọi người, tiện cho cậu giới thiệu bản thân với mọi người luôn.
Lilou nghe vậy có chút hào hứng, cậu rất mong chờ vào buổi quây quần đó.
- Vậy tối nay tôi phải tận dụng thật tốt buổi quây quần này để làm thân với mọi người mới được.
- Ừm, cậu sẽ chóng thân với mọi người thôi, đừng lo.
Lilou gật gù vui vẻ, rồi lại quay sang tán gẫu với Katsuya.
- Mà lúc vào hội cậu đấu với chị Catherine thế nào vậy? Thắng bằng cách nào thế?
- Cậu nói gì thế? Chúng tôi đâu có đấu với nhau.
Bước chân Lilou hơi khựng lại một chút.
- Ơ? Vậy không phải kiểm tra là đấu mười trận với nhau, thắng một trận là được vào hội sao?
Katsuya phì cười rồi lắc đầu.
- Đấy là vì cậu xui nên dính anh Oliver thôi, tại vì cách kiểm tra và luật lệ đều được người phụ trách kiểm tra đưa ra, nên nó khó hay không cũng tùy người. Để công tâm hơn thì năng lực của người kiểm tra phải phù hợp với người được kiểm tra để đánh giá chính xác và khách quan nhất.
- Ra là vậy.
Tiếp tục đi, trong đầu Lilou tràn ngập câu hỏi, tất cả đều muốn được giải đáp, sự tò mò của cậu về hội theo thời gian càng ngày càng lớn.
- Thế thường thì kiểm tra là như thế nào?
- Cho mọi người thấy khả năng của cậu, vậy thôi. Ví dụ khả năng của tôi là điều khiển tóc, và tóc tôi có thể phát lửa và phát sáng, vậy thì khi kiểm tra tôi chỉ cần biểu diễn sức mạnh của tôi ra thôi. Tất nhiên là những đòn tấn công của tôi phải gây ra mức sát thương nhất định mới được vào hội.
- Ồ... Tóc cậu tuyệt thật đấy nhỉ!
- Ahaha, cám ơn nhé. Mà ai là người quản lý cậu vậy? Anh Oliver à?
- Là bác Farrer. Sao thế?
- À, tại tôi nghe nói thường thì người kiểm tra cũng sẽ là người quản lý luôn. Cậu không dính vào anh Oliver là may đấy, không thì sau này cậu vất vả rồi.
Nhớ về quãng đường dài đầy gian nan của mình, cậu không thể phủ nhận, cậu chắc phải được thần linh yêu thích lắm mới gặp được nhiều việc may mắn như vậy.
- Có vẻ như tôi hay gặp may thật. Vậy là người quản lý cậu là chị Catherine à?
- Tất nhiên rồi, năng lực của chị ấy phù hợp với tôi mà.
- Vậy chắc bác Farrer có năng lực phù hợp với tôi nhỉ...
Rồi đột nhiên, Lilou nhớ ra điều gì đó.
- Mà khoan, tôi nhớ là chỉ những người từ cấp S trở lên mới có quyền quản lý mà? Không lẽ...
- Còn sao nữa, chị ấy cấp S rồi.
- Woahh! Tuyệt thật đấy! Còn ai cấp S nữa không vậy? Hay cấp SS nữa? Hay cậu cứ kể hết cấp của mọi người ra cho tôi nhé?
Vẻ mặt hào hứng của Lilou làm Katsuya phải bật cười.
- Bình tĩnh nào Lilou, để từ từ tôi nói cho cậu nghe.
- Ừm ừm!
- Cấp S có sáu người tất cả, cậu gặp hai người rồi, là anh Oliver và chị Charlotte, những người khác là chị Catherine, anh Enric, chị Sylvia và Ichiki.
- Chị Charlotte cấp S sao? Chị ấy tuyệt vời quá nhỉ? - Lilou nói với ánh mắt lấp lánh.
"Chị Charlotte cho dù nhỏ bé như thế, nhưng chị ấy lại mạnh đến vậy sao?"
- Ừm. Tôi nghe bảo chị Charlotte gần như là người nhanh nhất hội đấy. Tốc độ của chị ấy gần như mắt thường không thể theo kịp luôn.
"Chà..."
- Còn nữa, cấp A thì có anh Henry, cấp B là bé Fiela, cấp C có nhóc Leonard và Chloe, cấp D có tôi, cậu, Aufrey và cô nhóc Viola.
- Ba đứa bé kia cũng làm nhiệm vụ à? Mà cô bé Fiela đó còn là cấp B nữa??
- Ừm, mấy đứa bé thường hay làm các nhiệm vụ đơn giản như tìm chó mèo gì đó. Lâu lâu bé Fiela còn đi săn quái thú nữa.
- Sao cơ?! Một cô bé nhỏ nhắn như thế săn được cả quái thú à?!!
- Lúc đầu tôi cũng bất ngờ lắm. Cậu biết không? Ba ngày trước tôi đã nhặng xị lên khi thấy cô bé nhận một nhiệm vụ săn quái thú và được chị Ernesta chấp nhận, tôi cứ nằng nặc đòi theo với tư tưởng bảo vệ em ấy và cuối cùng thành ra chúng tôi đi làm nhiệm vụ chung. Kết quả là em ấy còn săn được nhiều quái thú hơn cả tôi nữa.
- . . .
Từ đó Lilou đã rút ra được một triết lý.
"Nhìn như vậy mà không phải vậy. Không thể xem thường được."
- Vậy còn chị Ernesta, anh Thomas, anh Jeff, anh Rudeus thì sao?
- Những người đó làm công việc đặc thù nên cũng không cần hạng, nếu muốn thì nghĩ là cấp D cũng được.
- Vậy à? Còn anh Charles thì sao?
- Anh ấy và các bô lão là cấp SS đấy.
Khuôn mặt Lilou sáng ngời lên đầy ngạc nhiên và hứng thú.
- Sao cơ?! Anh ấy tận cấp SS lận à??
- Anh ấy là trụ cột của hội đấy, mặc dù anh ấy rất hay bày trò trêu mọi người. Phải công nhận bộ giáp và cây thương đó thật sự quá kì diệu luôn, có gì phải kêu anh ấy biểu diễn cho cậu xem nữa mới được.
Hai người bận rộn cười nói cho đến khi hai người đi gần về tới hội. Lilou nhìn thấy có một cô gái tóc xanh màu trời, đeo một chiếc kẹp tóc có hình hội huy đang ở đoạn đường phía trước.
"Phải tranh thủ ra bắt chuyện làm thân với cô ấy mới được."
Lilou hào hứng phóng lên đằng trước, mặc cho Katsuya hốt hoảng can ngăn.
- Chờ đã! Đó là...
Chưa kịp phản ứng thì Lilou đã phóng đi mất, Katsuya cũng bó tay.
- Ôi không, không kịp nữa rồi...
Và cậu đứng đó cầu nguyện cho Lilou.
"Cầu trời cậu được bình an, Lilou."
- Xin chào! Cô cũng là thành viên của hội đúng không? Tôi là Lilou. Tôi mới vào hội ngày hôm nay đấy. Sau này có gì xin nhờ cô giúp đỡ nhé. Tên cô là gì thế? À mà tôi nhớ là trừ ba đứa bé ai cũng lớn hơn tôi nhỉ? Vậy tôi phải gọi cô là chị rồi phải khô...
Nghe Lilou lải nhải liên tục, mày cô nhíu lại, tay siết chặt chuôi kiếm ngăn không cho bản thân động thủ.
- Câm mồm.
Người thiếu nữ kia gằn giọng, đôi mắt màu tím xanh của cô hiện rõ vẻ khó chịu. Rồi cô bỏ đi thẳng, không nói bất cứ một câu nào nữa.
Lilou đứng đấy nhìn cô rảo bước ra xa mà bần thần. Cậu chỉ lại chào hỏi thôi mà? Có cần gắt lên như thế không? Sao cô ta có thể "Câm mồm!" thẳng mặt cậu như vậy chứ?
"Bất lịch sự quá."
Trong lúc Lilou đang bực dọc thì Katsuya chạy đến, mặt cậu như thể trút được một gánh nặng nào đó. Cậu lay Lilou, nói trong sự hoảng loạn.
- Trời ạ, Lilou! Cậu có biết cậu vừa bắt chuyện với ai không? Cô ấy là Sylvia đấy! Cậu còn nhớ bốn cái tên không được chọc vào không? Thật may vì cậu chưa bị cô ấy đấm... hay bị cô ấy lôi kiếm ra chém đấy cậu biết không? Trời ạ!
"Cậu ta kêu trời hai lần rồi..."
- Giờ thì mọi thứ trở nên hợp lý. Tôi nhớ những gì anh Charles nói chứ, chỉ là tôi không biết đó là cô ấy thôi.
Katsuya vẫn tiếp tục lay Lilou, Lilou cảm thấy não mình sắp bị lắc đến nỗi bay ra rồi.
- Lần sau cậu phải cẩn thận đấy nhé, để tôi tả luôn ngoại hình của anh Ichiki cho cậu tránh luôn này. Mắt vàng, tóc dài tím đậm. Thế nhé, nhớ tránh ra đấy.
- Được rồi được rồi, tôi sẽ tránh mấy người đó ra. Cậu đừng lay nữa.
Lilou thở phào khi cuối cùng Katsuya cũng chịu dừng lại.
- Vậy thì tốt, giờ thì cậu biết ngoại hình họ rồi đấy, còn những người kia cậu cứ bắt chuyện thoải mái nhé.
Hai người đi tiếp theo con đường dẫn về hội, nhưng không thấy cô gái kia đâu, cô ta đi nhanh phết ấy chứ. Về đến cổng, Thomas và Jeffrey đã nhào vào săm soi Lilou.
- Các anh làm gì thế??
- Có vẻ cậu không bị Sylvia đánh nhỉ.
- Sao anh biết em vừa gặp cô ta?
- Vẻ mặt của cô ấy như thể mới có người lảm nhảm bên tai vậy. Là cậu phải không?
- Vâng, em lại gần bắt chuyện với cô ta, vậy mà...
- Khoan! Để anh đoán. Có phải cô ấy quát "Câm mồm!" đúng không?
Lilou bất ngờ, bộ anh ấy có khả năng đọc suy nghĩ hay sao mà biết cậu vừa gặp chuyện gì được.
- Chuyện này mà anh cũng biết à?
- Với Sylvia thì một là bị đánh, hai là "câm mồm", tùy thuộc vào cậu có đụng vào cô ấy hay không. Chứ như Katsuya tuần trước thì cậu bầm dập mất rồi.
Lilou ngạc nhiên nhìn Katsuya, lo lắng.
- Cậu bị đánh à? Có đau lắm không?
- Đừng lo, tôi chỉ suýt bị đánh thôi. May mà chị Catherine ngăn lại đấy.
- Thôi được rồi, hai cậu vào đi. Trưa rồi còn gì? Rudeus đang nấu đấy. Nghỉ đi nhé, Katsuya, Lilou.
Lilou đi vào trong sảnh để gặp Ernesta, cô như mọi khi vẫn đứng đó sắp xếp giấy tờ và ghi chép tài liệu.
- Hai cậu về rồi. Nhiệm vụ thế nào? Ổn chứ?
- Tốt lắm chị à. Về phần tiền phòng ấy.
Ernesta huơ tay.
- Ồ, tuy tôi nói vậy, nhưng cuối tháng cậu trả cũng được. Với lại cậu tới lúc giữa tháng, chỉ cần trả phân nửa là được.
- Vậy là bao nhiêu vậy chị?
- 625 Urah nhé.
- Ở đây em có 150 Urah, chị cứ lấy đi, em giữ có thể sẽ mất đó. Dù gì em bây giờ cũng không cần dùng đến tiền.
Lilou đưa hết tiền mình vừa kiếm được cho Ernesta. Cô đứng hình nhìn Lilou, tuy nhiên vẫn mỉm cười nhận lấy. Còn Katsuya đứng đằng sau nhìn thấy tất cả, bản thân không nhịn được mà cảm thấy có lỗi.
"Ôi Lilou, cậu mà làm thế thì tôi mới là người khó xử đấy."
- Ừm, tôi sẽ ghi chép lại, cậu vào ăn trưa đi.
- Vâng, cảm ơn chị, em đi vào đây.
- Cậu đi trước đi, tôi còn có chuyện phải nói với chị Ernesta.
- Ờ, thế tôi vào ăn trước.
Khi Lilou đã vào phòng ăn, Katsuya mới bắt đầu nói.
- Cậu ta thật tốt bụng, chị Ernesta ạ. Không những thế còn rất đơn thuần và nhân hậu nữa.
Ernesta cũng đồng ý với Katsuya, qua những quan sát của cô, Lilou không những rất tốt bụng, mà còn tràn đầy nhiệt huyết, cởi mở và hòa đồng.
- Phải, cậu ấy đúng là một người rất tốt.
Kastuya trầm ngâm một hồi, rồi cậu để hết số tiền ban nãy Lilou đưa lên bàn, mấy đồng xu kêu lên lạch cạch khi va chạm với mặt bàn bằng gỗ cứng.
- Hồi nãy cậu ta đã kéo gần hết số hàng, vậy mà cậu ta vẫn đưa phân nửa số tiền nhận được cho em, cho dù chính cậu ta chỉ mới chân ướt chân ráo đến đây.
Ernesta nghe thế cũng không bất ngờ gì.
- Thật à?
- Vâng, nên em muốn trả lại hết, chị giữ nó như tiền thuê của cậu ấy nha.
Trái ngược với mong đợi của cậu, Ernesta lắc đầu, đẩy ngược lại số tiền ấy.
- Chị nghĩ là không nên đâu, đó là thành ý của cậu ấy mà.
Katsuya thở dài, gãi đầu bối rối.
- Hừm, em nghĩ là em không muốn lấy cỡ nào cũng phải lấy rồi.
.
.
.
Bước vào phòng ăn, đập vào mắt Lilou là hình ảnh Charles đang ngồi cười ha hả, thậm chí có thể nghe thấy từ ngoài sảnh, đối diện anh là một cậu trai tóc xanh lá đang từ tốn uống trà. Lilou lấy một cái khay đồ ăn rồi mới đến chỗ của Charles.
- Chào anh Charles.
Charles thấy cậu đến thì ngưng lại, nhưng miệng vẫn cười toe toét.
- Sao, nhiệm vụ có gì khó khăn không chú em?
- Không ạ. Mọi thứ rất suôn sẻ.
Nhấn Lilou ngồi xuống cạnh, anh đưa mắt sang cậu trai kia.
- Nào ngồi xuống đi để anh giới thiệu.
Lilou nhìn người đối diện, chỉ thấy người đó mỉm cười hiền hậu, giọng nói thốt ra chậm rãi nhẹ nhàng.
- Chào cậu, cậu hẳn là người mới nhỉ? Tôi là Henry, hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé.
"Ở đây là nhà bếp, mùi đồ ăn nồng nặc, nhưng mình vẫn có thể ngửi được hương thảo dược nhàn nhạt thoảng ra từ người anh ấy, thật dễ chịu."
- Em là Lilou, em nghe nói anh là bác sĩ, vậy người cần giúp đỡ nhiều sau này là em rồi.
- Không có gì đâu, dù sao đó cũng là công việc của tôi mà.
Henry cởi mắt kính đang đeo ra để lên bàn, quầng thâm nổi bật trên làn da trắng mịn, lộ rõ vẻ mệt mỏi của những đêm thức trắng. Anh uống thêm ít trà nữa, đôi mắt mơ màng buồn ngủ, hàng mi dài khép hờ che giấu viên ngọc lục bảo long lanh vì bị phủ một tầng nước mỏng. Cảnh tượng này khiến Lilou như bị hút mất hồn, cứ thế nhìn chằm chằm vào người Henry.
"Anh ấy... đẹp quá? Dùng từ đẹp với con trai có hơi kì, nhưng đó là từ miêu tả đúng nhất, anh ấy thật đẹp."
Charles thấy Lilou nhìn Henry không chớp mắt liền vỗ lưng cậu một cái rõ đau, ánh mắt tràn đầy ẩn ý.
- Ấy, Lilou, chú để ý Henry nhà chúng tôi à?
- Hả? Gì? Em... không-không-không có!
Lilou bị nói trúng tim đen, má hơi đỏ lên trong xấu hổ.
- Không có gì phải ngại hết, Henry được nhiều người để ý lắm đấy, trai gái đủ cả. Nhưng đáng lo nhất vẫn là ải của cô nàng Sylvia, chú sẽ chết mất xác trước khi kịp tán tỉnh Henry đấy.
- Đừng trêu người mới chứ anh Charles.
- Trêu gì, sự thật là thế mà?
Charles lại cười, vang vọng khắp phòng ăn.
- Thôi đừng nhắc đến cô ta nữa anh ạ, em vẫn còn đang ớn đây.
- Ái chà, chú em gặp rồi đấy à? Bị đánh hay bị quát thế?
- Bị quát anh ạ, lúc đó em không biết nên chạy lại chào hỏi cô ta, cuối cùng thì...
- Hahaha! Mà anh nghĩ gì vậy? Nếu chú bị tẩn thì đã nhập viện cấp cứu rồi. Anh nói chứ chú em và Enric có nhiều điểm chung thật đấy. Lúc cậu ta vào hội cũng bị quát giống vậy, xong cuối cùng Cathy phải đi dỗ để cậu ta khỏi khóc ấy.
"Nghiêm trọng vậy sao?"
- Anh Charles à, giữ tí thể diện cho Enric đi chứ. Với lại cô ấy chỉ hơi khó gần.
- Nhưng mà cảnh tượng đó làm anh buồn cười quá, haha.
Henry quay sang Lilou, tông giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy, nghe như là đang đưa ra lời khuyên, cho dù nội dung những câu anh nói ra giống một lời cảnh báo hơn.
- Cậu đừng đụng vào người cô ấy, kể cả lại quá gần cũng không được, giữ khoảng cách khi nói chuyện. . . và nói ít thôi.
Anh nở nụ cười hiền, tuy nhiên lại khiến Lilou hơi ớn lạnh.
- Mà em đi đây nhé, anh với cậu Lilou cứ nói chuyện tiếp đi.
Nói rồi, Henry bỏ kính vào túi áo, lấy một khay thức ăn rồi bưng ra ngoài. Mắt Lilou nhìn theo Henry, cho đến khi anh rời đi và biến mất sau cánh cửa.
- Thích rồi thì cứ thổ lộ đi, như anh đã nói, không phải ngại ngùng gì hết! Hahaha!
- Em không có, chỉ là... chỉ là...
Charles thấy Lilou lắp bắp thì quyết định buông tha cho cậu tân binh này, Henry nói rồi, không nên bắt nạt người mới quá đáng, họ sẽ bỏ chạy khỏi hội mất.
- Anh đùa thôi, không chọc chú em nữa.
Lilou thở phào nhẹ nhõm, anh ấy mà chọc nữa chắc cậu độn thổ quá.
- Ngày hôm nay chỉ là nhiệm vụ mở đầu, nếu chú em muốn, ngày mai chú em cùng với Katsuya đi làm nhiệm vụ cấp cao hơn đi, tầm cấp B hay thậm chí cấp A luôn cho máu.
- Em cũng nghĩ thế.
- Nhưng nhiệm vụ cấp A cũng không đùa được đâu, chú có gặp khó khăn gì thì nhờ anh nhé.
- Vâng, nhờ anh nhiều rồi.
- Chú em đúng là khách sáo quá. Hahahahaha!
"Anh ấy. . . hôm nay cười nhiều quá nhỉ?"
.
.
.
Nắng buổi trưa gay gắt chiếu xuống khiến không khí trở nên nóng bức khô khốc, nhưng lại vô tình khiến mái tóc của anh trở nên rực rỡ. Với khay đồ ăn trên tay, Henry đi thẳng đến vườn, đôi mắt anh sáng lên khi thấy mái tóc xanh nhạt quen thuộc thả dài trên nền cỏ, hòa làm một với màu xanh của những cánh hoa lưu ly.
Chỗ này là chỗ bí mật cô thường xuyên nằm ngủ, xung quanh bị cây và hàng rào che phủ, ánh nắng xuyên qua lá cây dìu dịu chiếu xuống mặt đất khiến chỗ này luôn khô ráo. Henry ngồi xuống cạnh cô, để khay thức ăn xuống, vuốt ve những sợi tóc mềm mượt mà lúc trước anh ngày nào cũng chải.
- Syl, em về rồi, sao không đến tìm anh ngay?
Sylvia ngồi thẳng dậy, mắt lim dim thoải mái khi được anh xoa đầu.
- Nào, ăn bánh với uống sữa đi, em hẳn chưa ăn gì phải không.
Xoa đuôi mắt ửng hồng của cô, Henry thở dài nhìn hai bên quầng thâm to không kém gì của anh. Sylvia nghiêng đầu, cọ má vào lòng bàn tay Henry, như mèo con đang thiếu hơi chủ.
- Em lại thức xuyên đêm di chuyển à? Không được làm thế đâu, có gì từ từ về cũng được mà.
Cô mở mắt, nhìn thẳng vào mắt anh như là sắp nói điều gì đó nghiêm túc lắm. Cuối cùng, cô lại nói ra một câu sến rệt.
- Nhưng em muốn gặp anh.
Cô thản nhiên nói ra lời đó với một khuôn mặt gần như vô cảm, trong khi gò má của Henry đã đỏ lên như hai trái cà chua. Anh rụt tay lại, đưa cái bánh trên khay cho cô, đầu quay đi chẳng dám nhìn Sylvia nữa.
- Em... em ăn đi này!
- Vâng, em cảm ơn.
Henry hắng giọng, tuy tim đã đập chậm lại, nhưng má anh vẫn chưa hết đỏ. Sylvia chậm rãi nhai cái bánh trong miệng, chưa kịp nuốt thì thấy anh phì cười, cô nghiêng đầu thắc mắc, bộ có gì buồn cười lắm à?
Lấy một cái khăn giấy lau đi vệt sốt dính trên khóe miệng của Sylvia, anh vẫn tiếp tục cười.
- Lại vậy nữa rồi, cho dù đã hai mươi tuổi đầu, em vẫn không khác gì lúc nhỏ cả. . .
Để tóc cô luồn qua từng kẽ ngón tay, anh nhớ những buổi sáng cùng Catherine ngồi tết tóc cho cô. Đã lâu rồi nhỉ?
- Mà này, ngủ trưa dậy để anh tết tóc cho nhé.
Cô gật đầu, tiếp tục ăn cái bánh, mặc cho anh đang mân mê mái tóc của mình.
- Ôi trời.
Henry lắc đầu, bó tay khi thấy Sylvia càng ăn mặt càng lấm lem. Đến khi cô ăn xong, anh có thể chắn chắc đống nước sốt thịt kia chẳng vào miệng cô được tí nào, mà nằm hết lại trên mặt.
- Sao em có thể để sốt dính trên mũi được vậy?
Thấm một ít nước trong cốc ra khăn giấy, anh lau đi vết bẩn trên chóp mũi cô, nhưng không lâu sau anh đã hối hận. Anh che miệng, cố gắng kiềm chế không cười thành tiếng trước bộ ria mép trắng bóc của Sylvia, thứ hình thành sau khi cô uống nốt ly sữa anh đưa.
Và rốt cuộc anh vẫn không nhịn được mà bật cười, dù vậy cô vẫn không phản ứng gì, ngồi im chờ đợi anh lau miệng cho.
- Xin... ha ha... anh xin lỗi.
Lau xong cho cô, anh quay ra dọn dẹp khay đồ ăn, gạt nó sang một bên. Vừa quay qua, Sylvia đã ôm chầm lấy anh. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn vòng tay qua lưng cô đáp lại, làm chặt hơn cái ôm của hai người, đủ chặt để họ cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của người đối diện. Cô dựa má vào vai anh, mũi cọ vào tóc anh khiến cô hơi nhột nhột.
- Mừng em trở về, Syl.
Henry cũng thả lỏng cơ thể, mặt chôn vào hõm cổ Sylvia, mùi ngòn ngọt của hoa lưu ly vương vấn trên tóc, kết hợp với mùi tuyết đầu mùa lành lạnh tỏa ra từ cô làm đầu óc căng thẳng vì làm việc của anh thư giãn.
"Mùi của em ấy làm mình thấy buồn ngủ quá..."
- Em nhớ anh.
Cô thầm thì, nếu nó không phải ngay tai anh, anh đã nghĩ anh nghe nhầm.
- Anh... anh cũng nhớ em, Syl, anh cũng nhớ em.
Anh giấu mặt mình vào gáy Sylvia, không giống như cô, có thể như không nói ra những điều cô nghĩ cho dù nó có vẻ xấu hổ cỡ nào, anh lại không tài nào quen nổi. Cứ mỗi lần thừa nhận anh nhớ cô, hay anh thích ở bên Sylvia là mỗi lần tim anh đập nhanh và mặt nóng lên không thể kìm lại được.
Rời khỏi cái ôm thân thiết kia, Sylvia ngả người nằm xuống nền cỏ và hoa, cô còn kéo kéo ống tay áo anh, ý bảo anh nằm chung.
- Hmm? Mệt rồi à?
Sylvia không đáp lại mà chỉ gật đầu. Nói sao nhỉ? Anh quen rồi, quen với sự im lặng này, quen với việc anh luôn là người phải nói trong những lần đối thoại. Nằm xuống chỗ trống bên cạnh, không quá gần, nhưng đủ để anh tiếp tục được cảm nhận mùi hương của cô. Mí mắt anh nặng trĩu, trước khi để bóng tối bao trùm lấy ý thức, anh ngắm nhìn đôi mắt của cô, màu của ngân hà với những vì sao lấp lánh.
Những ngày không có Sylvia ở đây, anh thường bất giác nhìn lên bầu trời đêm, nó làm anh nhớ đến đôi mắt của nàng, đôi mắt anh ngóng trông từng ngày để được đắm chìm trong nó lần nữa. Nên anh đơn giản là làm việc, nhưng vùi đầu vào công việc để khiến nỗi nhớ nguôi ngoai chưa bao giờ là ý hay.
"Không chỉ có em đâu, chính anh cũng thiếu kiên nhẫn. Anh đã rất vui khi em cố gắng hết sức để về thật nhanh... với anh."
Vì đã thức trắng nhiều đêm để nghiên cứu, và được nằm cạnh người mình nhớ mong, nên rất nhanh anh đã thiếp đi, mơ về một giấc mơ xa xăm nào đó.
Nắm lấy tay anh, ánh mắt Sylvia dịu dàng nhìn Henry, nhân lúc anh đã ngủ say mà nhích lại gần thêm một chút nữa.
- Ngủ ngon, Henry.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro