Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ thích cậu

Minjeong không ngờ việc ở thế giới này lại khó thích nghi đến vậy.

Những ngày đầu tiên trong bệnh viện, nàng đã phải liên tục đối mặt với những con người xa lạ nhưng lại gọi nàng bằng cái tên thân thuộc. Nàng bị buộc phải sống trong một danh tính không thuộc về mình, cố gắng không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Nhưng khó nhất vẫn là Yu Jimin.

Yu Jimin của thế giới này, kẻ đã luôn đối đầu với Kim Minjeong từ khi còn nhỏ.

Mỗi lần nhìn Jimin, Minjeong lại cảm thấy trái tim mình nghẹn lại. Ở thế giới của nàng, Jimin là người nàng yêu, là người đã cùng nàng trải qua bao nhiêu năm tháng hạnh phúc lẫn khó khăn. Nhưng ở đây, Jimin chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí có phần khó chịu.

Và điều đó...khiến Minjeong đau lòng hơn cả.

Một buổi sáng chủ nhật, Minjeong nhận được tin nhắn từ Ning Yizhuo.

"Đi dạo không? Ở nhà chán quá."

Minjeong mỉm cười. Ở thế giới của nàng, bạn thân của nàng là Karina. Nhưng ở đây, người gần gũi với nàng nhất lại là Ning Yizhuo—một cô gái nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng lại có năng lượng tích cực khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu.

"Được thôi. Gặp em ở quán cà phê gần trường nhé."

Minjeong đến trước, gọi một ly latte và ngồi bên cửa sổ.

Bên ngoài trời se lạnh, ánh nắng nhẹ rọi vào cửa kính tạo nên một khung cảnh bình yên.

Nàng đang mải mê ngắm đường phố thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Trùng hợp nhỉ?"

Minjeong ngẩng lên.

Yu Jimin đứng đó, tay cầm một ly Americano, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn nàng.

Minjeong chớp mắt, bất giác cười nhẹ. "Cậu cũng đến đây à?"

Jimin gật đầu. "Tôi hay ghé quán này."

Minjeong không biết nên nói gì tiếp theo. Trước đây, mỗi khi gặp Jimin, nàng sẽ trêu chọc cô một chút, hoặc chí ít cũng tìm cách để kéo dài cuộc nói chuyện.

Nhưng bây giờ, khi Jimin không còn là người yêu nàng nữa, nàng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Jimin cũng im lặng. Dường như chính cô cũng không quen với bầu không khí này.

Ning Yizhuo xuất hiện ngay sau đó, hào hứng vẫy tay. "Minjeong!"

Minjeong thở phào khi có người phá tan sự ngượng ngập giữa nàng và Jimin.

Ning kéo ghế ngồi xuống cạnh Minjeong, rồi tò mò nhìn sang Jimin. "Ơ? Tiền bối cũng ở đây sao?"

Jimin chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó quay sang Minjeong. "Tôi ngồi bên kia, có gì gặp sau."

Minjeong không nói gì, chỉ nhìn theo bóng Jimin bước đi.

Ning Yizhuo chống cằm, quan sát biểu cảm của Minjeong một lúc rồi chợt cười khẽ.

"Hình như có gì đó thay đổi rồi nhỉ?"

Minjeong giật mình. "Gì cơ?"

Ning híp mắt, trêu chọc: "Trước đây, mỗi khi gặp Yu Jimin, chị sẽ nổi giận đùng đùng, còn bây giờ...nhìn có vẻ không tệ chút nào."

Minjeong bật cười. "Em nghĩ nhiều quá rồi."

Nhưng chính nàng cũng không chắc Ning Yizhuo có thực sự nghĩ nhiều không nữa.

Bởi vì Jimin của thế giới này...đúng là không còn khiến nàng thấy khó chịu như trước nữa.

Không khí trong sân trường hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, sinh viên từ các khoa khác nhau tụ tập lại để chuẩn bị cho hội thể thao sắp tới. Những tấm băng rôn được treo khắp nơi, tiếng loa phát thanh thông báo về lịch trình các trận đấu. Minjeong, vẫn còn hơi mệt sau thời gian nằm viện, đứng dựa vào tường, tay cầm chai nước suối, mắt quan sát những người xung quanh.

Nàng vẫn chưa thấy Jimin trong đám đông, dù lý trí bảo rằng không có lý do gì để quan tâm đến người kia. Thế nhưng, từ sau cuộc chạm trán trong bệnh viện, ánh mắt của Jimin luôn vô tình hay cố ý dừng lại trên người nàng.

"Minjeongie?"

Tiếng gọi trầm ấm vang lên kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Một chàng trai cao lớn với mái tóc nâu sáng, gương mặt góc cạnh đầy thu hút đang đứng trước mặt nàng. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, nhưng dáng vẻ phong trần và khí chất giàu có khiến anh ta nổi bật giữa đám đông.

Daniel.

Minjeong khựng lại một chút, cảm thấy hơi lạ lẫm. Nàng biết Daniel—hoặc ít nhất, Kim Minjeong của thế giới này biết. Nhưng với nàng, đây chỉ là một người xa lạ.

"Lâu rồi không gặp." Daniel cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Cậu vẫn khỏe chứ?"

Minjeong gật nhẹ, cố tìm kiếm ký ức về người này nhưng tất cả những gì nàng có chỉ là một khoảng trống.

"Tớ nghe nói cậu bị tai nạn, nhưng khi đến bệnh viện thì cậu đã xuất viện rồi. Bây giờ gặp lại, tớ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn." Daniel nói tiếp, giọng điệu quan tâm không hề giấu giếm.

Minjeong chưa kịp đáp lại thì một giọng nói khác vang lên, mang theo sự lạnh lùng quen thuộc.

"Cậu đứng đây làm gì?"

Jimin xuất hiện từ phía sau, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt không che giấu sự khó chịu khi nhìn Daniel. Minjeong có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng thẳng giữa hai người này.

Daniel nhướn mày, không tỏ ra bối rối chút nào. Ngược lại, anh ta còn thoải mái hơn.

"Là ai vậy?" Jimin hỏi với sự khó chịu trong lòng.

Daniel cười nhẹ. "Người yêu tương lai của Kim Minjeong ."

Minjeong suýt sặc nước.

Jimin, đứng bên cạnh, siết chặt nắm tay. Cô không thể giải thích được cảm giác đang dâng lên trong lòng mình—bực bội, khó chịu, thậm chí có chút...tức giận.

"Cậu nói vớ vẩn gì thế?" Minjeong nhăn mày, nhìn Daniel đầy khó hiểu.

"Tớ nghiêm túc đấy." Daniel nháy mắt. "Tớ thích cậu, tớ đã thích cậu từ lâu rồi. Chỉ là cậu chưa từng để ý thôi, Minjeongie."

Jimin bỗng bật cười, nhưng nụ cười chẳng mang chút ấm áp nào.

"Thích từ lâu mà giờ mới nói? Thật hài hước. Lại còn nói chuyện như cậu thân với Kim Minjeong lắm."

Daniel quay sang nhìn Jimin, ánh mắt đầy khiêu khích. "Thân hay không sao cậu biết được. Còn cậu thì sao? Cậu đứng đây làm gì?"

"Tôi là hội phó hội học sinh, đang làm nhiệm vụ kiểm tra các đội tham gia hội thể thao." Jimin trả lời dứt khoát, ánh mắt vẫn không rời khỏi Minjeong. "Không như ai đó, chỉ biết đứng đây nói mấy lời vô nghĩa."

Daniel bật cười. "Xem ra cậu quan tâm Minjeongie hơn tôi nghĩ đấy, Yu Jimin."

Minjeong cảm thấy tình hình ngày càng kỳ quái. Nàng không hiểu tại sao bầu không khí giữa hai người này lại căng thẳng đến vậy.

"Thôi nào, đừng đấu đá nhau nữa." Nàng lên tiếng, cắt ngang cuộc đối đầu vô hình. "Tớ phải đi tập luyện cho hội thể thao đây."

Daniel nhanh chóng nắm lấy cơ hội. "Vậy tớ đưa cậu đi."

Jimin siết chặt quai balo, ánh mắt tối lại.

"Không cần. Cậu ấy có chân."

Daniel phá lên cười. "Vậy sao? Nếu cậu không thích, vậy để tôi theo đuổi Minjeong đi."

Jimin cứng đờ. Trong thoáng chốc, Minjeong thấy sự bối rối lướt qua ánh mắt cô. Nhưng chỉ một giây sau, Jimin đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Tùy cậu, dù sao chuyện đó không liên quan gì đến tôi." Cô đáp, giọng bình thản, nhưng ánh mắt thì lại nói lên điều ngược lại.

Minjeong thở dài. Nàng biết chắc chắn chuyện này sẽ không đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro