Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn nhẫn

Một tuần sau, hội học sinh tổ chức cuộc họp quan trọng. Khi Minjeong đến nơi, Daniel đã chờ sẵn ở cửa, nở nụ cười ấm áp chào đón.

Bước vào phòng họp, nàng lập tức bắt gặp Jimin ngồi ở góc đối diện. Cô khoanh tay, mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ, chẳng buồn liếc Minjeong lấy một lần.

Trưởng hội học sinh tuyên bố một tin khiến mọi người phấn khích.

"Chúng ta sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại hai ngày một đêm tại khu cắm trại ngoại ô! Tất cả thành viên hội học sinh đều tham gia, cùng với một số nhà tài trợ, trong đó có Daniel."

Cả phòng rộn ràng bàn tán. Minjeong giật mình nhìn sang Jimin, nhưng cô vẫn bất động, vẻ mặt không chút biểu cảm. Daniel thì cười tươi, ghé tai Minjeong .

"Cơ hội tốt để tớ ở bên cậu nhiều hơn."

Nàng khẽ gật, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Jimin.

"Chuyến đi này...liệu có khiến cậu ấy bộc lộ điều gì không?"

Ngày khởi hành, trước cổng trường tập trung rất đông sinh viên. Chiếc xe buýt lớn dành riêng cho hội học sinh và nhà tài trợ bắt đầu lăn bánh. Minjeong vừa bước lên xe, Daniel liền vẫy tay, giữ chỗ cạnh mình.

"Cậu ngồi đây, Minjeong."

Nàng miễn cưỡng ngồi xuống, Daniel lập tức trò chuyện vui vẻ. Nhưng tâm trí Minjeong chỉ mải tìm kiếm bóng dáng Jimin. Cô chọn ghế sau cùng, đeo tai nghe, mắt nhìn ra cửa sổ, không buồn tham gia vào cuộc nói chuyện chung.

Ning Yizhuo ngồi gần Jimin, thỉnh thoảng lén nhìn sang. Cô thấy Jimin tay siết chặt, đôi lúc khẽ nhắm mắt, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

"Jimin, chị không ra ngồi cùng mọi người à?"

Yizhuo hỏi nhỏ.

"Không hứng." Jimin đáp cộc lốc.

Trong khi đó, Minjeong vẫn thi thoảng ngoái đầu lại, mong bắt gặp ánh mắt Jimin. Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự thờ ơ.

"Cậu ấy thật sự không quan tâm?"

Khu cắm trại nằm giữa rừng thông, phong cảnh tuyệt đẹp với không khí trong lành. Sinh viên ai cũng hào hứng dựng lều, chuẩn bị bữa ăn dã ngoại.

Minjeong và Jimin được giao nhiệm vụ quản lý khu vực lửa trại đêm, Daniel lo mảng tài trợ và hậu cần. Thế nhưng, Jimin làm xong việc của mình rồi lẳng lặng biến mất. Minjeong không biết tìm cô ở đâu, đành tiếp tục xoay xở một mình.

Daniel thấy Minjeong đang loay hoay dựng sân khấu nhỏ cho lửa trại, liền xắn tay áo giúp đỡ. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến "cặp đôi" này, thỉnh thoảng có tiếng huýt sáo trêu chọc.

Minjeong cười gượng, trong lòng lại dâng lên cảm giác thiếu vắng. "Jimin, cậu ở đâu?"

Trưa đến, hội học sinh quây quần bên mấy chiếc bàn dã chiến. Daniel ngồi cạnh Minjeong, ân cần gắp thức ăn cho nàng. Từ góc xa, Jimin bước lại, cầm theo danh sách điểm danh. Cô khựng lại vài giây khi thấy Daniel ân cần với Minjeong, rồi nhanh chóng lướt qua như không thấy.

Yizhuo khều nhẹ Minjeong.

"Chị xem, Jimin rõ ràng đang khó chịu."

Minjeong quay sang, chỉ kịp bắt gặp bóng lưng Jimin rời đi. Lòng nàng chùng xuống. "Tại sao cậu ấy không thể đối diện?"

Khi màn đêm buông xuống, khu cắm trại rộn rã tiếng cười. Ngọn lửa trại bập bùng tỏa nhiệt ấm, chiếu sáng cả một khoảng rừng. Sinh viên quây thành vòng tròn, ca hát, kể chuyện.

Minjeong và Daniel ngồi gần nhau, trông như một cặp đôi thật sự. Jimin đứng chếch xa, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng dõi theo.

Ning Yizhuo cầm micro, thông báo sẽ có trò chơi cặp đôi để mọi người giải trí. Ai cũng hào hứng. Daniel lập tức quay sang Minjeong, nắm tay nàng.

"Đi nào, chúng ta chơi chung."

Minjeong khẽ cắn môi, liếc nhìn Jimin. Cô vẫn đứng im, không có ý định chen vào. Nàng gật đầu, "Được, mình sẽ xem cậu ấy phản ứng thế nào."

Trò "nhảy ba chân" bắt đầu, mỗi cặp buộc một chân vào nhau, cùng chạy đua vòng quanh đống lửa. Daniel và Minjeong phối hợp chưa thực sự ăn ý, nhưng cũng đủ khiến khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Thỉnh thoảng Minjeong vấp chân, suýt ngã, Daniel lại ôm eo nàng giữ thăng bằng. Nhìn từ xa, họ rất thân thiết. Jimin siết chặt tay, cảm thấy ngọn lửa ghen tuông bùng cháy.

"Mình ghét phải nhìn cảnh này..."

Yizhuo đứng cạnh Jimin, khẽ lắc đầu. "Sao chị không làm gì?". Yizhuo thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra.

Khi trò chơi kết thúc, Daniel cười lớn, vỗ tay chúc mừng Minjeong.

"Cậu giỏi quá! Lần sau chúng ta nhất định sẽ thắng."

Minjeong gượng cười, nhận ra Jimin đang tiến lại gần. Tim nàng đập loạn.

"Cậu ấy sẽ phản ứng sao?"

Jimin dừng trước mặt Daniel, ánh mắt lạnh như băng.

"Cậu đừng quá thân mật với Minjeong."

Daniel nhướng mày, phá lên cười.

"Tôi có quyền, vì Minjeong đã đồng ý cho tôi theo đuổi. Cậu có tư cách gì cấm tôi?"

Jimin quay sang Minjeong, giọng trầm xuống.

"Cậu thật sự muốn ở bên hắn ta?"

Minjeong cắn môi, lòng đau nhói.

"Nói một câu thôi, Jimin, rằng cậu không muốn!"

Nhưng Jimin chỉ nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời.

"Tớ...chỉ đang thử."

Minjeong đáp, giọng run run.

Jimin cười nhạt, ném lại một câu:

"Cậu cứ thử đi. Đừng hối hận."

Cô quay lưng bỏ đi, bóng lưng toát lên vẻ cô độc đến xót xa.

Minjeong nhìn theo, nước mắt trực trào. "Tại sao cậu không giữ tớ lại?"

Daniel đứng cạnh, siết nhẹ tay nàng như muốn an ủi. Nhưng Minjeong chỉ cảm thấy trống rỗng.

Đêm đó, sau màn lửa trại náo nhiệt, Minjeong không ngủ được. Nàng lặng lẽ rời lều, bước ra bìa rừng thông, nơi ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống mặt đất.

"Mình đang làm gì thế này?" – Nàng tự hỏi.

"Chọc tức Jimin, nhưng chính mình cũng đau. Mình không yêu Daniel, nhưng lại kéo cậu ấy vào trò chơi này."

Minjeong ngồi xuống gốc cây, vùi mặt vào hai đầu gối, nước mắt lăn dài.

"Jimin, nếu cậu không chịu đối mặt, tớ có nên buông tay không?"

Cách đó không xa, Jimin cũng không tài nào chợp mắt. Cô đi loanh quanh, cuối cùng vô tình thấy Minjeong ngồi dưới gốc cây. Trái tim cô thắt lại khi thấy bờ vai Minjeong run lên trong tiếng nức.

"Mình muốn lại gần, muốn ôm cô ấy, muốn nói rằng 'Đừng để tên Daniel kia cướp mất cậu'." Nhưng đôi chân Jimin như bị dính chặt.

Cô sợ, sợ phải thừa nhận rằng mình đã yêu Minjeong. Sợ nếu nói ra, Minjeong sẽ cười nhạo. Sợ làm tổn thương cái tôi kiêu hãnh của mình.

"Chỉ cần cô ấy hạnh phúc...mình nên rút lui?"

Nghĩ đến cảnh Minjeong thật sự ở bên Daniel, tim Jimin quặn thắt.

"Không, mình không thể chịu được."

Cuối cùng, Jimin lấy hết can đảm, bước đến gần Minjeong. Nàng giật mình ngẩng lên, ánh mắt còn vương lệ.

"Jimin..."

Giọng Minjeong khàn đặc.

Jimin không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào nàng. Ánh trăng soi rõ gương mặt mệt mỏi của cả hai.

"Cậu...có muốn nói gì với tớ không?"

Minjeong khẽ hỏi, giọng đầy hy vọng.

Jimin mấp máy môi. "Hãy nói ra..." Minjeong thầm kêu gào. Nhưng cô vẫn im lặng, đôi mắt phức tạp vô cùng.

"Nếu cậu không nói gì, tớ sẽ đi."

Minjeong đứng dậy, lòng đau như cắt.

Jimin khẽ nâng tay, định giữ Minjeong lại, nhưng lại buông thõng.

"Tôi không thể...Tôi sợ..."

Minjeong nhìn thấy động tác nửa vời đó, nỗi thất vọng tột cùng trào lên. Nàng quay lưng bỏ đi, nước mắt rơi lã chã.

"Cậu thật tàn nhẫn với tớ, Jimin."

Minjeong vừa rời khỏi, Daniel bất ngờ xuất hiện từ phía sau, đứng cách Jimin vài mét. Anh ta chứng kiến toàn bộ cảnh Jimin ngập ngừng không dám níu Minjeong.

"Cậu không dám thừa nhận mình thích Minjeong?"

Daniel hỏi thẳng, giọng trầm.

Jimin giật mình, quay lại, vẻ mặt lạnh tanh.

"Tôi không biết cậu đang nói gì."

Daniel cười nhạt.

"Nếu cậu không lên tiếng, tôi sẽ có được cô ấy. Cậu đủ can đảm để nhìn cảnh đó xảy ra không?"

Jimin không trả lời, nhưng ánh mắt lóe lên sự giận dữ. Cô nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. "Mình không thể để mất Minjeong. Nhưng làm sao vượt qua nỗi sợ này?"

Hai con người, hai nỗi giằng xé. Và tất cả đang chực chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro