Không ổn rồi
Minjeong vẫn ngồi trên xe của Jimin, tay nắm chặt túi xách đăm chiêu nhìn xa xa. Tiếng động cơ vang lên trong không gian chiều tà, gió từ bên ngoài thổi vào mặt khiến nàng hơi rùng mình. Trong lòng Minjeong, một mớ hỗn độn cảm xúc đang trộn lẫn, không sao sắp xếp được.
Nàng tự hỏi mình đang làm gì. Tại sao lại ngoan ngoãn lên xe Jimin, trong khi trước đó Daniel cũng đề nghị đưa nàng về? Có lẽ vì nàng không muốn thấy hai người đó cãi nhau thêm. Hoặc...có thể vì một phần nào đó trong thâm tâm, nàng muốn ở cạnh Jimin hơn.
Jimin vẫn lái xe rất cẩn trọng, không hề phóng nhanh vượt ẩu. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn Minjeong, như muốn kiểm tra xem nàng có bị gió lạnh làm khó chịu không. Nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng lái xe.
Trong khoảnh khắc, Minjeong bỗng nhớ lại những ký ức ở thế giới cũ—nơi Jimin luôn nắm tay nàng dạo quanh khu phố nhỏ, nơi Jimin cười thật dịu dàng mỗi khi nàng mè nheo đòi quà vặt. Ở thế giới đó, Jimin là người yêu, là bờ vai để nàng tựa vào khi mệt mỏi. Còn ở thế giới này, Jimin chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo, đôi lúc lại lóe lên tia khó hiểu.
Nàng không biết nên vui hay buồn khi dần cảm nhận được rằng Jimin đã không còn ghét nàng như trước. Có lẽ cô ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm thực sự của mình, hoặc có lẽ cô ấy đang cố phủ nhận điều đó.
Xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, ấm cúng nép mình trong con phố vắng.
Jimin tắt máy, mở cửa rồi xuống xe. Cô không nhìn Minjeong, chỉ cất giọng trầm:
"Muốn uống gì không?"
Minjeong lẳng lặng xuống xe, đưa tay vuốt lại mái tóc rối vì gió.
"Sao lại dừng ở đây?"
"Tôi khát."
Giọng Jimin ngắn gọn, rõ ràng. Minjeong gật nhẹ, xem như đồng ý.
Bên trong quán cà phê không quá đông, chỉ có lác đác vài người. Jimin chọn một bàn ở góc khuất, nơi ánh đèn vàng hắt xuống ấm áp.
Cả hai ngồi đối diện nhau, khoảng cách vừa đủ để Minjeong thấy rõ nét mệt mỏi trên gương mặt Jimin sau một ngày dài.
"Cậu uống gì?"
"Latte."
Jimin ra quầy gọi đồ, để lại Minjeong một mình với những suy nghĩ chồng chất.
Nàng nhớ lại ánh mắt Daniel nhìn mình lúc chiều, nhớ cả giọng điệu khiêu khích anh ta dành cho Jimin. Daniel—một chàng trai giàu có, tự tin, công khai theo đuổi nàng. Ở thế giới cũ, nàng chưa từng gặp ai như anh ta. Và cái cách anh ta đối đầu với Jimin...
Minjeong khẽ thở dài. Nàng không thể đổ lỗi cho Daniel, bởi anh ta đâu biết nàng là một Kim Minjeong khác. Anh ta chỉ đơn giản là thích nàng và muốn bày tỏ.
Nhưng Jimin thì sao? Jimin có quyền gì để xen vào?
Nghĩ đến đó, tim Minjeong bỗng đập nhanh hơn. Ở thế giới cũ, Jimin có đủ mọi quyền với nàng—quyền yêu thương, quyền ghen tuông, quyền bảo vệ. Nhưng ở đây, Jimin chưa từng nói thích nàng, cũng chưa bao giờ thể hiện rằng nàng quan trọng.
Thế mà giờ đây, mỗi lần Daniel xuất hiện, Jimin lại tỏ ra khó chịu. Rốt cuộc đó là gì? Ghen ư? Hay chỉ là lòng tự tôn không muốn thấy kẻ thù "chiếm" mất đối thủ quen thuộc?
Jimin quay lại bàn, đặt cốc latte trước mặt Minjeong, còn mình cầm một cốc Americano.
"Uống đi."
Minjeong ngước nhìn Jimin.
"Cảm ơn."
Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Minjeong.
Một thoáng im lặng trôi qua. Minjeong nhấp ngụm latte, cảm nhận vị ngọt béo len vào cổ họng. Nàng chợt nhớ đến một buổi chiều ở thế giới cũ, Jimin từng nói: "Uống latte nhiều không tốt cho sức khỏe, em chuyển qua Americano với chị đi." Khi đó, nàng còn cười hì hì trêu lại rằng Jimin quá khắt khe.
Bây giờ, Jimin ở thế giới này cũng uống Americano, nhưng lại chẳng hề đả động đến chuyện khuyên nàng đổi khẩu vị.
Hai con người, hai thế giới, cùng một gương mặt, cùng một giọng nói, nhưng tình cảm thì hoàn toàn khác.
"Này, Minjeong."
Jimin bất ngờ gọi tên nàng, phá tan bầu không khí im lặng.
"Hả?"
"Chuyện lúc chiều...Tôi không muốn giải thích gì cả. Nhưng tôi mong cậu đừng để ý đến Daniel quá nhiều."
Minjeong nhướn mày, có chút bất ngờ trước câu nói này.
"Tại sao?"
Jimin siết nhẹ cốc cà phê, ánh mắt thoáng dao động. Cô như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
"Chỉ là...cậu nên cẩn thận với người như anh ta."
Minjeong bật cười khẽ.
"Cậu lo cho tớ à?"
Jimin lập tức lảng tránh.
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn có rắc rối ảnh hưởng đến đội bóng rổ của khoa. Nếu cậu xảy ra chuyện, khoa chúng ta sẽ mất một trụ cột."
Tim Minjeong chùng xuống một nhịp. Nàng không biết tại sao mình lại cảm thấy thất vọng khi nghe Jimin nói vậy.
"Phải rồi, cậu lúc nào cũng coi tớ là đối thủ thôi mà."
Jimin không đáp. Ánh mắt cô phức tạp đến mức Minjeong không thể đọc được.
Có lẽ...chính Jimin cũng đang bối rối.
Sau khi uống hết cà phê, cả hai lặng lẽ rời khỏi quán. Jimin đưa Minjeong về ký túc xá, vẫn với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng nội tâm rối bời.
Đứng trước cổng ký túc, Minjeong quay lại nhìn Jimin lần cuối.
"Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về."
Jimin gật nhẹ, vẫn không nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Ngày mai đừng quên lịch tập. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Nói rồi, cô khởi động xe, phóng đi, bỏ lại Minjeong đứng đó một mình.
Nàng thở dài, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Jimin thực sự chỉ coi mình là đồng đội, là đối thủ...hay còn điều gì khác?
Dù thế nào, Minjeong cũng không thể phủ nhận rằng mỗi lần nhìn thấy Jimin, trái tim nàng lại run lên theo một cách mà chính nàng cũng không hiểu nổi.
Sóng gió thật sự mới chỉ bắt đầu.
Những ngày tiếp theo, không khí của hội thao bao trùm cả trường đại học. Các khoa đều ráo riết luyện tập, áp lực ngày càng lớn hơn khi thời gian đếm ngược chỉ còn vài ngày.
Minjeong vẫn giữ phong độ ổn định, nàng có kỹ thuật tốt, di chuyển nhanh nhẹn và có sự phối hợp đồng đội rất tốt. Dù vậy, Jimin vẫn luôn khó tính với nàng hơn bất kỳ ai khác trong đội.
"Cậu có thể làm tốt hơn thế."
"Tập trung vào, Minjeong."
"Nhanh lên, đừng để bị kèm dễ dàng như vậy."
Jimin liên tục thúc ép nàng, dù những người khác đều đã mệt lả. Minjeong thở hổn hển, đôi mắt ánh lên sự không phục.
"Tớ đang làm hết sức rồi."
"Vậy thì chưa đủ."
Jimin nhìn nàng, giọng điệu cứng rắn. Không hiểu sao, mỗi lần Minjeong phạm lỗi nhỏ, Jimin đều cảm thấy khó chịu một cách vô lý.
Nhưng điều làm cô khó chịu nhất...chính là Daniel.
Daniel vẫn theo đuổi Minjeong công khai, không hề che giấu chút nào. Anh ta thường xuất hiện vào những thời điểm "hoàn hảo". Khi Minjeong vừa tập xong và cần nước, khi nàng cần giúp đỡ với tài liệu, hay thậm chí là những lúc Minjeong chẳng cần gì cả, nhưng Daniel vẫn cứ xuất hiện.
"Cậu ăn tối chưa? Nếu chưa thì đi cùng tớ nhé?"
"Tớ có đặt một quán cafe rất đẹp, cậu có muốn đi không?"
"Mai tập xong, tớ sẽ đưa cậu về nhé?"
Minjeong luôn từ chối khéo léo, nhưng điều đó không làm Daniel nản chí. Ngược lại, sự kiên trì của anh ta lại khiến Jimin cảm thấy khó chịu hơn.
Một ngày nọ, sau buổi tập mệt nhoài, Minjeong ngồi nghỉ trên băng ghế, tay cầm chai nước lạnh áp lên má. Daniel lại xuất hiện, lần này mang theo một túi nước cam tươi.
"Uống cái này đi, giúp phục hồi năng lượng."
Minjeong hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy.
"Cảm ơn cậu."
Jimin đứng từ xa, nhìn cảnh tượng đó mà lòng bức bối không rõ lý do.
"Kim Minjeong, về thôi."
Cô bước tới, giọng nói không lớn nhưng đủ để Minjeong ngẩng đầu lên.
Daniel cũng quay sang, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Yu Jimin, hôm nay cậu có vẻ sốt sắng nhỉ?"
Jimin không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Minjeong.
"Cậu không cần ai đưa về đâu nhỉ?"
Minjeong chớp mắt, rồi khẽ cười.
"Cậu đang ghen à?"
Jimin sững người.
"Ghen? Tôi chỉ không muốn cậu bị làm phiền."
Daniel bật cười.
"Làm phiền sao? Tôi chỉ muốn chăm sóc Minjeong thôi."
Jimin nheo mắt, giọng nói lạnh hơn.
"Cậu không cần phải làm thế."
Minjeong nhìn cả hai, cảm thấy tình huống này có chút thú vị. Nàng chậm rãi đứng dậy, đưa chai nước cam trả lại cho Daniel.
"Cảm ơn cậu , nhưng tớ không uống được nước cam."
Daniel hơi sững lại, nhưng rồi anh ta cười nhẹ.
"Tớ hiểu rồi, vậy để lần sau tớ mua thứ khác."
Jimin cau mày.
"Không có lần sau đâu."
Nói rồi, Jimin kéo tay Minjeong rời đi. Daniel nhìn theo bóng lưng hai người, khóe môi khẽ nhếch lên.
Khi cả hai đã đi xa khỏi sân tập, Minjeong bất ngờ giật tay lại.
"Này, cậu làm gì vậy?"
Jimin quay lại nhìn nàng, gương mặt vẫn không hề dịu lại.
"Cậu không thấy tên đó phiền sao?"
Minjeong nhún vai.
"Cậu ấy chỉ đang quan tâm đến tớ thôi."
"Quá mức cần thiết."
Minjeong cười nhẹ, bước lại gần Jimin.
"Vậy còn cậu? Cậu cũng đang quan tâm đến tớ quá mức cần thiết đấy thôi."
Jimin sững lại, ánh mắt dao động trong chốc lát.
Minjeong nghiêng đầu, chậm rãi nói:
"Yu Jimin, có phải cậu thích tớ rồi không?"
Jimin lùi lại một bước, lập tức phủ nhận.
"Đừng nói linh tinh."
Minjeong bật cười.
"Cậu có thể tự lừa mình, nhưng không thể lừa được tớ đâu."
Jimin mím môi, không biết phải đáp lại thế nào. Minjeong không ép nữa, chỉ nhẹ nhàng nói một câu trước khi quay lưng bước đi.
"Tớ chờ cậu nhận ra điều đó."
Jimin đứng yên nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần. Trái tim cô loạn nhịp một cách kỳ lạ.
Dù miệng vẫn luôn phủ nhận, nhưng chính cô cũng không thể không thừa nhận—Minjeong đã chiếm một vị trí quá lớn trong lòng cô
Hội thao ngày càng đến gần, bầu không khí trong trường cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các đội thi đấu của từng khoa đều dốc hết sức mình để tập luyện, không chỉ để tranh giải mà còn để giữ thể diện cho khoa của mình.
Minjeong vẫn tiếp tục luyện tập chăm chỉ, nhưng từ sau lần chạm mặt hôm trước, nàng để ý thấy Jimin có chút khác lạ. Cô không còn nghiêm khắc với nàng như trước nữa, nhưng lại có xu hướng kiểm soát hơn. Mỗi lần Daniel đến gần, ánh mắt Jimin lại tối đi thấy rõ.
Hôm nay, khi cả đội đang tập bóng rổ trong nhà thi đấu, Daniel lại xuất hiện. Anh ta không thuộc đội bóng, nhưng với tư cách là nhà tài trợ chính của hội thao năm nay, anh ta có quyền đến bất cứ lúc nào mình muốn.
"Lại đây chút nào, Minjeongie."
Daniel gọi, tay cầm một chai nước đưa cho nàng. Minjeong hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đi lại nhận lấy.
Jimin ở gần đó lập tức cau mày.
"Cậu không cần lo cho cô ấy."
Daniel nhướn mày, ánh mắt đầy thích thú.
"Tại sao tôi lại không thể quan tâm đến Minjeong?"
"Vì cô ấy là người của khoa chúng tôi, cậu không cần phải xen vào."
"Yu Jimin, cậu nghe có vẻ giống như đang tuyên bố chủ quyền nhỉ?"
Câu nói của Daniel khiến cả sân bóng im lặng. Mọi người bắt đầu trao đổi những ánh mắt đầy hào hứng, như thể đang chứng kiến một bộ phim tình cảm gay cấn ngay trước mắt.
Minjeong cũng có chút bất ngờ, nhưng thay vì phủ nhận ngay lập tức, nàng chỉ im lặng nhìn Jimin chờ đợi.
Jimin cũng không biết bản thân bị làm sao. Chỉ cần nhìn thấy Minjeong ở cạnh Daniel, cô liền cảm thấy khó chịu đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc.
"Tôi không có gì để nói với cậu."
Jimin đáp lại bằng giọng lạnh nhạt, rồi quay sang Minjeong.
"Tập trung vào luyện tập đi."
Minjeong nhún vai, rồi quay trở lại sân bóng. Daniel vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt anh ta không còn quá chú ý đến Minjeong nữa. Thay vào đó, anh ta nhìn Jimin, khóe môi hơi nhếch lên.
"Cậu cũng chẳng nhận ra mình đang ghen nhỉ, Yu Jimin?"
Jimin không đáp, nhưng ánh mắt cô nói lên tất cả.
Tối hôm đó, Minjeong rời khỏi sân tập muộn hơn bình thường vì có một số việc trong hội học sinh cần giải quyết. Khi nàng đi ra khỏi tòa nhà, trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống con đường vắng.
Vừa bước ra, Minjeong đã thấy Jimin đứng đó, tay khoanh trước ngực, dựa vào xe của cô.
"Cậu đợi tớ sao?"
Jimin không trả lời ngay. Một lúc sau, cô mới lên tiếng.
"Cậu ăn tối chưa?"
Minjeong bật cười, tiến lại gần.
"Chưa, nhưng sao đột nhiên lại hỏi?"
Jimin nhìn nàng một lúc, rồi mở cửa xe.
"Lên xe đi, tôi đưa cậu đi ăn."
Minjeong hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi vào xe. Trong suốt quãng đường, Jimin không nói gì, nhưng Minjeong có thể cảm nhận được cô đang suy nghĩ rất nhiều.
Hai người đến một quán ăn nhỏ gần trường. Jimin gọi đồ ăn, rồi đột nhiên lên tiếng.
"Daniel...cậu thích anh ta sao?"
Minjeong suýt nữa làm rơi chiếc đũa trong tay. Nàng nhìn Jimin, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"
"Cậu không trả lời."
Minjeong mỉm cười, chống cằm nhìn Jimin.
"Nếu tớ thích anh ấy thì sao?"
Jimin siết chặt đũa, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
"Chỉ hỏi thôi à?"
Minjeong cố tình trêu chọc, nhưng Jimin không đáp. Cô cúi đầu ăn tiếp, cố gắng che giấu sự khó chịu trong lòng.
Nhưng Minjeong không để yên.
"Jimin."
"Hả?"
"Cậu ghen rồi đấy à?"
Jimin sững lại, đôi mắt ánh lên một chút dao động.
Minjeong bật cười, rồi chậm rãi nói tiếp.
"Nếu tớ thích ai đó, thì đó sẽ không phải là Daniel."
Tim Jimin bất giác đập nhanh hơn. Cô ngước lên nhìn Minjeong, nhưng nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Jimin không hỏi tiếp, nhưng trong lòng cô có một cảm giác lạ lẫm.
Cảm giác...như một tia hy vọng vừa lóe lên trong tim.
Hội thao vẫn tiếp diễn với không khí sôi động. Các khoa bước vào những vòng đấu quan trọng, và sức nóng trên sân đấu ngày một tăng cao. Minjeong cũng không ngoại lệ. Tuy nàng vốn không quá đam mê thể thao, nhưng vì trách nhiệm của một thành viên trong hội học sinh, nàng không thể không tham gia.
Jimin dạo gần đây càng ngày càng trở nên khó hiểu. Cô không còn giữ khoảng cách với Minjeong nữa, nhưng cũng không tiến thêm bước nào. Nàng có thể cảm nhận được Jimin luôn dõi theo mình, ánh mắt đôi lúc đầy mâu thuẫn nhưng lại chẳng hề nói ra.
Và sự khó hiểu đó càng rõ ràng hơn khi Minjeong vô tình gặp lại Daniel trong khuôn viên trường vào sáng nay.
"Minjeong!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Nàng vừa bước ra khỏi tòa nhà hội học sinh thì đã thấy Daniel đang tiến lại gần. Anh ta như thường lệ, vẫn mang theo vẻ ngoài bảnh bao, trên tay cầm ly cà phê còn bốc khói.
"Hôm nay trông cậu có vẻ mệt đấy."
Daniel nhìn nàng chăm chú, đôi mắt ánh lên chút quan tâm.
"Tớ ổn."
Minjeong mỉm cười đáp, nhưng nàng biết bản thân mình đúng là có hơi kiệt sức thật. Mấy ngày nay luyện tập liên tục, thêm cả việc của hội học sinh khiến nàng gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Daniel quan sát nàng một lúc, rồi đột nhiên đưa ly cà phê trong tay mình ra trước mặt nàng.
"Cà phê này ít đường. Tôi nhớ cậu thích uống vậy."
Minjeong ngạc nhiên.
"Anh nhớ à?"
Daniel nhún vai.
"Tất nhiên rồi, dù sao tôi cũng theo đuổi cậu mà."
Minjeong bật cười, nhưng chưa kịp đáp thì giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau.
"Cậu có vẻ rất rảnh nhỉ, Daniel?"
Cả Minjeong và Daniel quay lại. Jimin đang đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người.
Daniel chỉ cười, nhưng không rút tay lại.
"Tôi chỉ đang quan tâm đến Minjeong thôi, đâu có gì sai?"
Jimin nhếch môi.
"Vậy à? Nhưng cô ấy không cần sự quan tâm của cậu."
"Jimin."
Minjeong lên tiếng, có chút không hiểu tại sao Jimin lại trở nên như vậy.
Jimin quay sang nàng, ánh mắt mang theo chút bất mãn.
"Cậu mệt thì về nghỉ ngơi đi, đừng đứng đây nói chuyện với người thừa."
Daniel bật cười.
"Ai mới là người thừa đây?"
Jimin không trả lời, chỉ quay sang nắm cổ tay Minjeong, kéo nàng đi thẳng một mạch.
Minjeong có hơi bất ngờ, nhưng vẫn để yên cho Jimin kéo đi mà không phản kháng. Chỉ khi ra đến sân sau trường, nàng mới dừng lại, rút tay về.
"Jimin, cậu sao vậy?"
Jimin im lặng. Một lúc sau, cô mới lên tiếng.
"Cậu thích anh ta sao?"
Minjeong hơi sững lại.
"Hử?"
"Daniel. Cậu thích anh ta sao?"
Minjeong nhìn Jimin chằm chằm, rồi bật cười.
"Tại sao dạo này cậu cứ hỏi chuyện này hoài vậy?"
Jimin siết chặt tay, không biết nên trả lời thế nào.
"Chẳng có lý do gì cả. Tôi chỉ muốn biết thôi."
Minjeong nhướng mày, rồi tiến lại gần một chút.
"Vậy nếu tôi nói tôi không thích anh ấy, cậu có thấy nhẹ nhõm hơn không?"
Jimin bất giác nuốt khan.
Minjeong quan sát biểu cảm của Jimin một lúc, rồi bật cười.
"Cậu đúng là ngày càng thú vị."
Nàng xoay người bước đi, để lại Jimin đứng đó, lòng rối bời hơn bao giờ hết.
Những ngày sau đó, Jimin nhận ra bản thân bắt đầu quan sát Minjeong nhiều hơn. Cô để ý nàng từ những cử chỉ nhỏ nhất—từ cách nàng buộc tóc khi tập luyện, đến cách nàng cau mày khi đọc tài liệu của hội học sinh.
Và mỗi lần có ai đó đến gần Minjeong, cô đều cảm thấy khó chịu không rõ lý do.
Cảm giác này...không lẽ là...
Jimin vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng còi vang lên, kéo cô trở về thực tại.
Hôm nay là ngày thi đấu bóng rổ chính thức. Minjeong cũng có mặt trên sân, đang chuẩn bị vào trận. Jimin đứng bên ngoài quan sát, lòng không khỏi có chút lo lắng.
Trận đấu diễn ra căng thẳng hơn dự đoán. Đội của Minjeong đang bị áp đảo, nhưng nàng vẫn cố gắng hết sức, không chịu bỏ cuộc.
Nhưng đúng lúc chỉ còn vài phút cuối cùng, một cầu thủ của đội bạn đột ngột va vào Minjeong khi nàng đang chạy lên, khiến nàng ngã mạnh xuống sàn.
Cả sân bóng như chết lặng.
Jimin cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát.
"Minjeong!"
Không suy nghĩ gì thêm, Jimin lập tức chạy vào sân, bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh.
Minjeong vẫn còn tỉnh, nhưng rõ ràng là rất đau.
"Cậu có ổn không?"
Jimin vội vàng quỳ xuống bên cạnh, giọng nói mang theo sự lo lắng mà chính cô cũng không nhận ra.
Minjeong mỉm cười yếu ớt.
"Tớ nghĩ...chân tớ có hơi đau."
Jimin cau mày.
"Cậu bị thương rồi, đừng cố chịu đựng nữa."
Nhân viên y tế lập tức chạy vào. Họ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Minjeong, rồi quyết định đưa nàng ra khỏi sân.
Jimin đi theo, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.
Không ổn rồi, thực sự không ổn rồi.
Lúc này, cô mới nhận ra một điều.
Cô không muốn nhìn thấy Minjeong bị đau.
Cô không muốn Minjeong bị tổn thương dù chỉ một chút.
Và cô cũng không muốn ai khác chạm vào nàng.
Yu Jimin...đã yêu Kim Minjeong mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro