Không ổn chút nào
Jimin hiếm khi cảm thấy bản thân mất kiểm soát.
Cô luôn là người giữ vững sự tự chủ trong mọi tình huống, dù là khi đối đầu với Minjeong trong các cuộc thi hay khi đối diện với kỳ vọng khắc nghiệt từ gia đình.
Vậy mà lúc này đây, khi rời khỏi phòng bệnh của Minjeong, cô lại có cảm giác như mình vừa bị ai đó đẩy vào một vùng không trọng lực mất phương hướng, chênh vênh và khó chịu.
Cô đưa tay lên ngực, nơi tim mình vừa lỡ nhịp một giây trước.
Không thể nào.
Là do bầu không khí ngột ngạt trong phòng bệnh.
Là do Minjeong cư xử kỳ quái.
Là do cô đang bị thiếu ngủ.
Chắc chắn không phải vì nụ cười của Minjeong đã khiến cô bối rối.
Jimin nhanh chóng lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ lung tung. Cô rảo bước nhanh hơn, quyết định sẽ không quay lại bệnh viện nữa nếu không có lý do chính đáng.
Nhưng ngay khi đi đến hành lang, cô đã bị chặn lại bởi một người không ngờ tới.
Ning Yizhuo.
"Jimin?"
Ning Yizhuo tròn mắt nhìn cô, như thể không tin vào mắt mình.
Jimin khựng lại, cau mày.
"Gì?"
"C-chị thực sự đến thăm Minjeong unnie sao?"
Jimin nhíu mày, không thích cách Ning Yizhuo hỏi như thể chuyện này là điều gì đó quá phi lý.
"Thì sao?"
Yizhuo vẫn tròn mắt, rồi đột nhiên bật cười.
"Không có gì. Chỉ là...em không nghĩ chị sẽ quan tâm đến Minjeong như vậy."
Jimin khó chịu với câu nói đó.
Không phải vì nó sai.
Mà là vì chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến Minjeong nhiều hơn những gì cô muốn thừa nhận.
Cô lạnh lùng đáp.
"Tôi chỉ đến vì bị ép buộc thôi."
Yizhuo nhún vai, vẻ không tin tưởng lắm.
"Ừ, cứ cho là vậy đi."
Jimin liếc Yizhuo một cái, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
"Cô lại đến thăm Minjeong à?"
"Ừ." Ning gật đầu, ánh mắt dịu dàng khi nhắc đến nàng. "Chị ấy bị tai nạn như vậy, tôi không thể không đến."
Jimin không biết tại sao trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ khi nghe Ning nói như vậy.
Cô không thích điều đó.
Jimin không thích cách Ning Yizhuo quan tâm đến Minjeong như thể nàng là một điều gì đó quý giá lắm.
Không thích chút nào.
Trong phòng bệnh, Minjeong lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Nàng biết Jimin vừa mới rời đi.
Và nàng cũng biết bản thân đã cố tình chọc ghẹo Jimin để xem phản ứng của cô.
Minjeong khẽ bật cười, cảm thấy có chút thú vị khi thấy Jimin bối rối.
Ở thế giới của nàng, Jimin luôn là người dịu dàng và yêu thương nàng vô điều kiện. Nhưng ở thế giới này, Jimin lại là một người hoàn toàn khác-mạnh mẽ, kiêu ngạo và đầy tự tôn.
Minjeong không chắc bản thân nên cảm thấy như thế nào về điều đó.
Nhưng nàng biết một điều.
Nàng muốn nhìn thấy nhiều hơn những phản ứng khác của Jimin.
Yizhuo bước vào phòng bệnh, ngay lập tức tiến đến gần giường Minjeong.
"Chị thấy sao rồi?"
Minjeong quay sang, nở một nụ cười nhẹ.
"Chị ổn. Không sao đâu."
Yizhuo thở phào, rồi đột nhiên nghiêm mặt.
"Lúc nãy em thấy Yu Jimin ở ngoài."
Minjeong chớp mắt.
"Ừm. Cậu ấy đến thăm chị."
Ning nhìn nàng, ánh mắt có chút suy tư.
"Chị thấy Jimin có gì kỳ lạ không?"
Minjeong hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này.
Nàng mím môi, rồi nhẹ giọng đáp.
"Cậu ấy...có chút khác so với những gì tôi nghĩ."
Ning Yizhuo quan sát nàng một lúc, rồi chậm rãi nói.
"Chị cũng vậy đấy, Minjeong."
Minjeong giật mình.
Tim nàng khẽ run lên một chút.
Yizhuo đã nhận ra sao?
Yizhuo nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tò mò.
"Sau vụ tai nạn, chị thay đổi rất nhiều."
Minjeong cười nhẹ, giấu đi cảm xúc trong lòng.
"Chắc là vì chị bị mất trí nhớ thôi."
Yizhuo không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn không che giấu được sự hoài nghi.
Minjeong biết Yizhuo là người nhạy bén.
Nhưng nàng không thể nói sự thật.
Vì dù có nói ra, cũng chẳng ai tin.
Jimin ngồi trong xe, tay vô thức gõ nhịp trên vô lăng.
Cô không hiểu tại sao bản thân vẫn chưa rời đi.
Đáng lẽ cô nên quên đi chuyện này.
Đáng lẽ cô không cần bận tâm Minjeong ra sao.
Nhưng...
Hình ảnh nụ cười của Minjeong cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.
Nó không giống với Minjeong mà cô từng biết.
Nó...dịu dàng hơn.
Ấm áp hơn.
Và nó khiến tim Jimin đập loạn nhịp theo một cách mà cô không muốn thừa nhận.
Cô khẽ nhắm mắt, rồi thở dài.
Không ổn một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro