Khoảng cách
"Tôi ổn, sao cậu lại hỏi vậy?"
Minjeong không rời mắt khỏi Yu Jimin.
Người mà ở thế giới của nàng đã từng yêu sâu đậm, bây giờ lại đứng trước mặt nàng với ánh mắt xa lạ đến đau lòng.
Nàng siết nhẹ góc chăn, cố gắng giữ bình tĩnh khi đối diện với sự thật phũ phàng này.
"Cậu không cần đến nếu không muốn."
Yu Jimin thoáng nhướng mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ dửng dưng vốn có.
"Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm thôi. Đừng nghĩ nhiều."
Lời nói ấy sắc lạnh như một lưỡi dao vô hình cứa vào trái tim Minjeong.
Nàng không quen với cách nói chuyện này.
Không quen với một Yu Jimin không còn quan tâm nàng nữa.
—
Căn phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng.
Không khí nặng nề đến mức Ning Yizhuo phải lên tiếng trước, phá vỡ khoảng cách khó chịu giữa hai người.
"Yu Jimin, chị đến thăm mà mặt cứ khó chịu vậy làm gì? Nếu chị không thích thì thôi, đừng làm bộ như ai ép buộc chị! Bố mẹ chỉ là cái cớ, chị muốn thấy chị tôi bị gì chị mới vui à?"
Giọng điệu của Ning đầy sự bất mãn.
Minjeong có thể thấy rõ cô bé này không thích Jimin.
Yu Jimin không phản bác ngay.
Cô chậm rãi đưa mắt nhìn Minjeong, ánh mắt có gì đó rất khó diễn tả.
Cô không tỏ ra quá gay gắt, nhưng cũng không có chút dịu dàng nào.
"Bố mẹ bảo tôi đến. Tôi cũng không rảnh đến mức tự nguyện đâu."
Minjeong nghe mà không biết phải cười hay phải cảm thấy đau lòng.
Nàng ngẩng đầu, cố gắng giữ giọng nói bình thản.
"Vậy thì cậu có thể đi rồi."
Ning Yizhuo lập tức hưởng ứng.
"Đúng đó! Minjeong không muốn gặp chị đâu đâu!"
Jimin nhướng mày, như thể không ngờ Minjeong lại dễ dàng nói vậy.
Cô vốn nghĩ rằng Minjeong sẽ cãi nhau với mình như mọi khi.
Nhưng hôm nay, Minjeong lại không làm thế.
Dáng vẻ của nàng khác hẳn.
Yu Jimin không vội rời đi ngay.
Cô chậm rãi bước tới gần giường bệnh, đôi mắt nhìn Minjeong đầy dò xét.
Giữa hai người chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng khoảng cách lại xa vời vợi.
"Tai nạn đó...cậu có nhớ gì không?"
Câu hỏi khiến Minjeong khựng lại.
Nàng nhớ.
Minjeong nhìn thẳng vào Yu Jimin.
Ký ức của nàng không chỉ là vụ va chạm giữa đường phố, mà còn là khoảnh khắc linh hồn nàng bị xé toạc ra khỏi thế giới cũ, bị cuốn vào một thực tại mà nàng không thuộc về.
Ánh mắt Minjeong trầm xuống, đôi môi khẽ mím chặt.
"Tôi nhớ."
Jimin nhìn nàng một lúc, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Minjeong hít sâu, giọng nói có phần chậm rãi hơn:
"Nhưng tôi không biết có nên tin vào những gì mình thấy hay không."
Yu Jimin hơi nheo mắt.
"Cậu nói vậy là sao?"
Nàng không trả lời ngay.
Nàng muốn nói ra sự thật.
Muốn hét lên rằng nàng không phải Kim Minjeong mà Jimin quen biết.
Nhưng Minjeong biết, sẽ chẳng ai tin một câu chuyện điên rồ như vậy.
Nàng lắc đầu, ánh mắt phảng phất nét mệt mỏi.
"Không có gì đâu."
Jimin nhìn nàng thêm một lúc, rồi bất ngờ bật cười.
"Lần đầu tiên thấy cậu nói chuyện kỳ lạ như vậy đấy, Kim Minjeong."
Ning Yizhuo nãy giờ quan sát cả hai, bây giờ không nhịn được nữa mà kéo tay Minjeong, giọng đầy bảo vệ:
"Minjeong unnie, đừng để ý đến chị ta nữa! Chị cứ nghỉ ngơi đi!"
Minjeong quay sang Yizhuo, nhẹ nhàng gật đầu.
Jimin nhìn cảnh đó, đáy mắt thoáng một tia khó chịu.
Cô không nói gì thêm, chỉ hờ hững cất giọng:
"Vậy tôi đi trước."
Tiếng cửa đóng lại khẽ khàng.
Nhưng với Minjeong, âm thanh ấy lại nặng nề vô cùng.
Nàng thở hắt ra, cảm giác như vừa để mất thứ gì đó rất quan trọng mà chính nàng cũng không gọi tên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro