Hiếu kỳ
Jimin không nhớ rõ lần cuối cô để tâm đến ai nhiều như vậy là khi nào.
Có thể là chưa từng.
Ngay từ nhỏ, Jimin đã quen với việc chỉ tập trung vào bản thân. Gia đình cô có truyền thống nghiêm khắc, luôn đặt kỳ vọng cao, và cô đã được dạy rằng phải mạnh mẽ, không được để người khác ảnh hưởng đến mình.
Nhưng Minjeong thì khác.
Dù nàng từng là đối thủ đáng ghét của cô, Jimin chưa bao giờ thực sự quan tâm Minjeong đang nghĩ gì hay cảm thấy ra sao.
Vậy mà bây giờ, cô lại liên tục để ý đến từng hành động nhỏ của nàng.
Jimin thấy khó chịu với chính mình.
Cô đã đến bệnh viện vài lần kể từ ngày Minjeong nhập viện, phần lớn là do bố mẹ cô yêu cầu. Nhưng ngay cả khi không bị ép buộc, cô vẫn cứ vô thức nghĩ đến chuyện Minjeong sẽ làm gì nếu không có ai đến thăm.
Và điều này khiến Jimin không thoải mái chút nào.
"Cậu còn định nhìn tôi bao lâu nữa?"
Giọng Minjeong vang lên, kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô giật mình, nhận ra mình đã vô thức nhìn chằm chằm vào nàng suốt vài phút qua.
Jimin lập tức quay mặt đi, giọng lảng tránh:
"Tôi không có nhìn cậu."
Minjeong nhướng mày, khóe môi cong nhẹ.
"Vậy à? Nhưng tôi thấy cậu nhìn tôi suốt nãy giờ đấy."
Jimin siết nhẹ ngón tay, bối rối vì bị bắt quả tang.
Không muốn tiếp tục chủ đề này, cô nhanh chóng chuyển hướng.
"Cậu hồi phục nhanh đấy nhỉ?"
Minjeong nghiêng đầu, ánh mắt nàng có chút xa xăm.
"Cũng may là không bị thương nặng lắm."
Jimin im lặng một lúc, rồi bất giác lên tiếng.
"Lần đó... cậu có nhớ gì không?"
Minjeong khẽ chớp mắt.
Nàng biết Jimin đang hỏi về vụ tai nạn.
Nhưng thực ra, cái mà nàng nhớ lại không phải là khoảnh khắc xảy ra tai nạn, mà là cuộc sống trước đây—ở thế giới mà nàng và Jimin là tất cả của nhau.
Minjeong không biết nên trả lời thế nào.
Bởi vì nếu nàng nói thật, ai sẽ tin?
Nàng cười nhẹ, giọng đều đều.
"Tôi chỉ nhớ có ánh đèn rất sáng, rồi sau đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Như thể tôi đã đi đến một nơi nào đó...rồi lại quay về."
Jimin nhíu mày.
Câu trả lời của Minjeong nghe có vẻ mơ hồ, nhưng lại khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ.
Jimin không hiểu tại sao mình lại bận tâm đến chuyện này.
Có lẽ vì từ sau tai nạn, Minjeong thay đổi quá nhiều.
Mà con người khi trải qua chuyện chấn động lớn...
Đôi khi cũng sẽ đổi khác.
Nhưng Minjeong không chỉ đơn giản là thay đổi.
Nàng như thể là một người hoàn toàn khác.
Và điều đó làm Jimin thấy bất an.
Không phải vì cô lo lắng cho Minjeong.
Mà là vì cô không thể ngừng nghĩ đến nàng.
"Jimin."
Jimin giật mình khi nghe Minjeong gọi tên mình trực tiếp.
Trước đây nàng luôn gọi cô là "cậu" hoặc "Yu Jimin".
Nhưng bây giờ lại khác.
Không hiểu sao, điều đó khiến cô cảm thấy có chút lạ lẫm.
"Gì?"
Minjeong nhìn cô một lúc, rồi bỗng nhiên khẽ cười.
"Không có gì, chỉ là muốn gọi thôi."
Jimin tròn mắt.
Nàng có thể dừng lại một chút trước khi nói những lời khiến người khác bối rối được không?
Cô nhíu mày, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Cậu bị sốt à?"
Minjeong bật cười, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng.
"Không. Tôi rất tỉnh táo."
Jimin nhìn nàng, tim bỗng nhiên đập mạnh một nhịp.
Cô lập tức đứng dậy, tránh ánh mắt của Minjeong.
"Tôi về đây."
Minjeong nghiêng đầu, giọng mang theo ý cười.
"Mới đến có chút mà đã về rồi à?"
"Tôi không rảnh như cậu."
Jimin đáp nhanh, rồi vội vã bước ra khỏi phòng.
Nhưng ngay khi cửa khép lại sau lưng, cô mới nhận ra.
Tại sao mình lại là người mất bình tĩnh trước chứ?
Minjeong rốt cuộc đã làm gì mà có thể khiến cô bối rối như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro