Đường lui
Jimin không hiểu nổi bản thân dạo gần đây.
Sau hôm đến thăm Minjeong ở bệnh viện, cô đã tự nhủ sẽ không quan tâm đến nàng nữa. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, Minjeong cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô như một bài hát khó chịu mà cô không thể dứt ra được.
Mỗi khi cô nhắm mắt, cô lại nhớ đến ánh mắt Minjeong nhìn mình không còn là sự thách thức thường thấy, mà thay vào đó là một chút dịu dàng, một chút bí ẩn...và một chút gì đó mà Jimin không thể lý giải được.
Và điều đó khiến cô khó chịu.
Rất khó chịu.
Hôm nay Jimin có mặt ở thư viện trường vì một buổi họp nhóm. Cô đang ngồi trong một góc yên tĩnh, tay lật nhanh quyển sách trên bàn, nhưng không tài nào tập trung được.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cô.
"Cậu cũng ở đây à?"
Jimin giật mình, quay sang.
Minjeong đang đứng đó, cầm trên tay vài quyển sách, mái tóc dài buông nhẹ trên vai.
Jimin hơi sững lại.
Trước đây, mỗi lần gặp nhau, Minjeong luôn là người chủ động công kích cô bằng lời nói hoặc ánh mắt sắc bén. Nhưng hôm nay, ánh mắt của nàng chỉ đơn thuần là sự tò mò và...có chút lạ lẫm.
Giống như nàng đang thực sự nhìn cô, chứ không phải chỉ nhìn đối thủ mà nàng ghét bỏ.
Jimin cau mày.
"Cậu làm gì ở đây?"
Minjeong nhún vai, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô một cách tự nhiên.
"Đọc sách thôi."
Jimin cứng người.
Trước đây Minjeong chưa bao giờ ngồi cạnh cô mà không có ý định cà khịa hay chọc tức cô. Vậy mà bây giờ...
Jimin cảm thấy hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng che giấu bằng vẻ mặt lạnh lùng.
"Không phải cậu ghét tôi sao?"
Minjeong nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng nụ cười ấy không còn mang vẻ châm chọc như trước.
"Cậu nghĩ vậy à?"
Jimin trừng mắt nhìn nàng, cảm giác như Minjeong đang cố tình khiêu khích cô theo một cách khác.
Một cách mà cô không thể phản ứng lại như trước.
Thời gian trôi qua, Jimin nhận ra có điều gì đó rất lạ đang xảy ra.
Không chỉ là cách Minjeong cư xử khác hẳn trước đây, mà ngay cả bản thân cô cũng không còn thấy thoải mái khi ở cạnh nàng nữa.
Bởi vì bây giờ, mỗi khi nhìn Minjeong, Jimin không còn cảm giác muốn thắng thua như trước.
Thay vào đó, cô lại bị thu hút bởi những điều nhỏ nhặt về Minjeong—cách nàng mím môi khi suy nghĩ, cách nàng vô thức gõ nhịp ngón tay lên bàn khi đọc sách, hay thậm chí là cách nàng khẽ cười mỗi khi phát hiện Jimin đang nhìn mình.
Nhưng điều khiến Jimin hoang mang nhất chính là cô không còn ghét Minjeong nữa.
Và điều đó thật sự không ổn chút nào.
Minjeong cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Jimin.
Nàng có thể thấy Jimin bối rối, có thể thấy cô đang cố gắng giữ khoảng cách nhưng lại không thể hoàn toàn phớt lờ nàng.
Và điều đó khiến Minjeong cảm thấy thú vị.
Ở thế giới của nàng, Jimin luôn là người chủ động, luôn dịu dàng và yêu thương nàng một cách vô điều kiện. Nhưng ở thế giới này, Jimin lại cứng đầu, kiêu ngạo và luôn cố gắng đẩy nàng ra xa.
Vậy mà bây giờ, dường như Jimin không còn chắc chắn về cảm xúc của mình nữa.
Minjeong khẽ cười.
Nàng sẽ chờ xem Jimin sẽ phản ứng thế nào khi nhận ra rằng bản thân không còn ghét nàng như cô vẫn tưởng.
Bởi vì Minjeong biết một điều.
Một khi Jimin đã để trái tim mình dao động, thì sẽ không có đường lui nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro